Bạn đang đọc Cảm Giác Bị Chơi – Vkook – Chương 4: Mưu Trò
mọi hôm sẽ có xe nhà đến đón jungkook về nhưng hôm nay tài xế xin nghỉ vì có việc đột xuất, thế là cậu đành đi bộ về dù gì cũng lâu rồi chưa đi bộ nên cậu coi như là tập thể dục đi.
đang đi thì thấy taehyung hắn bước vào xe, ra là cũng có xe đến rước, nhớ lại đêm hôm qua cậu càng cảm thấy ghét hắn, jungkook mặc kệ một mạch đi về nhà của mình.
×
kim taehyung đang ngồi trong xe nhìn ra phía bên ngoài, đột nhiên có chuông điện thoại reo lên.
” alo?”
” taehyung à làm gì mà gọi nãy giờ không bắt máy vậy hả thằng quỷ”
còn ai xa lạ với hắn nữa, đầu dây bên kia chính là jimin.
” gì nữa đây jimin tớ vừa đi học về là nghe máy cậu liền đây”
đang nói chuyện cùng cậu bạn thân từ nhỏ với mình thì bỗng nhiên bác tài xế thắng gấp làm hắn mém rớt cả điện thoại.
cạch…
hình như va phải ai rồi?
hắn và bác tài xế trên xe vội bật cửa chạy nhanh ra, gì chứ lái xe mà va phải người khác là điều tối kỵ nhất đối với hắn.
vội chạy lại đỡ người vừa bị xe mình va vào, là một chàng trai mặc đồ đồng phục y hệt hắn nhưng hình như người này có chút quen quen..?
jeon jungkook?
phía bên jungkook dù đang trong trạng thái mơ hồ, nhận ra người tông mình chính là xe nhà taehyung thì cậu dù đau nhưng phải nắm bắt cơ hội bỗng dưng nhớ đến trò cược của hai cu đệ nhà mình nên cậu phải diễn thêm vài chiêu.
” hức.. chết tôi rồi cái chân của tôi huhu”
taehyung bên này cực kì khó xử, vì hắn mới chuyển trường về mà đã gây tai nạn cho người kia, hắn vò đầu chẳng biết phải xử lý như nào với cậu nhóc bên dưới.
hắn cuối xuống nói với jungkook
” chân đau lắm không? để tôi đưa cậu đi bệnh viện”
cậu vội vàng lắc đầu, đưa vô bệnh viện rồi còn gì là kế hoạch của người ta nữa?
chưa kịp hoàn hồn taehyung bế thốc cậu vào trong xe với sự ngỡ ngàng của đám học sinh xung quanh.
cảnh tượng này có khác gì trong phim đâu chứ..
” bác tài, chạy thẳng về nhà con đi”
còn jungkook mặt vẫn đỏ như trái cà chua chín, nghĩ làm sao một người nằm trên như cậu mà bị người khác bế kiểu công chúa như thế?
taehyung thấy mặt cậu đỏ liền lo sợ quay sang hỏi.
” này, cậu ổn thật không vậy? hay đi bệnh viện nhé tôi thấy sắc mặt cậu nó không ổn..”
jungkook quên mất việc mình cần làm là gì, vội lấy lại thần thái của mình cậu hít một hơi thật sâu.
” tiên sư nhà cậu tài xế cậu chạy xe kiểu gì vậy hả, có biết mém tí nữa là chết người rồi không?”
taehyung biết hắn và tài xế của hắn sai nhưng chuyện ngoài ý muốn chứ hắn cũng không lường trước được.
vậy mà jungkook cứ ào ào lên làm hắn vừa lo cho cậu vừa buồn cười.
” tại tôi không kịp bóp kèn, thành thật xin lỗi cậu”
bác tài xế cảm thấy đằng sau như có sát khí nên đành lên tiếng, bác cũng cảm thấy rất áy náy.
đây cũng là lần đầu tiên ông thấy có người dám hét vào mặt taehyung như vậy..
jungkook một khi đã diễn là phải diễn cho tới, cậu hầm hực nhìn ra ngoài cửa xe cho đến khi về tới nhà của taehyung.
×
uầy.. nhà to không kém gì nhà cậu nhờ.
taehyung định bế cậu vào thì cậu liền xua tay, taehyung hiểu ý nên chỉ dìu cậu vào nhà.
” cậu ngồi đây đi, tôi đi lấy nước cho cậu”
taehyung thấy jungkook còn rất tức giận nên cũng không dám hỏi nhiều căn nhà bỗng im lặng chỉ vì taehyung và jungkook không ai chịu mở lời trước.
thấy vậy taehyung liền phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.
” chuyện tôi làm cậu bị thương tôi sẽ chịu trách nhiệm tiền thuốc men cho cậu, sẽ dìu cậu đến lớp nếu cậu muốn”
chỉ vậy thôi á?, nghe vậy jungkook mới đưa ra một đề nghị.
” cậu phải mua đồ ăn sáng cho tôi nữa, và phải lo cho tôi đến khi chân tôi lành mới thôi”
taehyung không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.
thấy vậy jungkook thầm cười trong bụng, xem ra lần này cậu thắng chắc rồi.
bôi thuốc cho jungkook xong hắn trực tiếp lái xe để đưa cậu về nhà của mình.
trên đường đi không ai nói nhau câu nào, cứ thế rồi về đến nhà cậu trước khi vô nhà taehyung còn dặn cậu nhớ uống thuốc và bôi thuốc đều đặn theo lời của bác sĩ dặn hắn rồi hắn truyền lại cho cậu.
jungkook gật đầu cho có, không cần hắn phải dặn làm như cậu sẽ nghe lời hắn vậy đó.
tắm rửa sạch sẽ leo lên giường cậu cười khoái chí vì vừa biết được một thứ đó chính là số điện thoại của hắn và Instagram của hắn.
lý do cậu biết được thì còn lâu mới nói.
cậu mò mẫm Instagram của hắn xem ra hắn chụp hình nhìn cũng ok phết đấy chứ, vậy mà ở ngoài cái mặt lạnh lùng như băng.
lướt một hồi cậu cũng hiểu sơ về hắn nhưng rồi cảm thấy có chút gì đó quen quen, cậu lắc đầu cho qua trước khi chuẩn bị ngủ cậu bước đến tầm bảng đầy note của những người mà cậu đã đánh bại trước kia, tất nhiên trên cái bảng đó cũng có tên của kim taehyung.
lấy ghim đâm xiên qua tấm ảnh của hắn miệng nhếch lên một nụ cười đắc thắng cậu nói.
” chào kim taehyung, người thứ 100″