Bạn đang đọc Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái – Chương 5 – 3
– mấy người là ai? Windy hỏi mang theo giọng điệu khó chịu
Điều đó có vẻ không làm phật lòng 3hotboy.
– tôi là gia bảo cháu đích tôn của tập đoàn Vũ Gia. Anh chàng có nụ cười toả nắng lên tiếng, nó biết tập đòan này rất nổi tiếng trong ngành kiến trúc,để nói lên sự nổ tiếng của họ thì chỉ có 4từ tốt, đẹp,mới, lạ .- còn đâx là thanh phong con trai của nhà thiết kế thời tranh nathan lâm thơi. Gia bảo chỉ vào anh chàng đứng cạnh mình mang đầy vẻ nam tính. Ồ nó biết sơ qua về người đàn ông đó, một nhà thiết kế có đôi tay vàng bất cứ 1chất liệu nào mềm dẻo từ tay ông sẽ tạo ra 1tp nghệ thuật. – cuối cùng là Minh Khánh người thừa kế tập đòan đá quý. Đó anh chàng “tảng băng” di động( biệt danh mà nó gán inh khánh) đó là tập đoàn lớn nhất về đá quý.
– có chuyện gì? windy lên tiếng. Nó thật sự khó chịu nha tự nhiên 3người này đến trước mặt nó giới thiệu về mình rồi ngồi thi mặt đối mặt với nó.
– muốn làm quen. Gia bảo nói có chút ngượng ngượng. Đây là lần đầu tiên bọn hắn làm việc này không phải có lí do thì có kề dao vào cổ bắt bọn hắn thì cũng không bao giờ làm cái chuyện mất mặt này.
– tôi không rảnh. Windy nói với vẻ mặt lạnh tanh, rồi không thèm chú y gì đến bọn hắn nưã mà lại nhìn ra ngoài.
Bọn hắn nhìn nhau trao đổi lời nói bằng ánh mắt với nhau, quay sang nhìn nó.
– thôi đừng ngồi đây nữa đi ăn với bọn này đi. Nói rồi Bảo kéo nó đứnp dậy theo phản xạ nó vặn tay hắn ra đằng sau, tay kia ấn đầu hắn xuống bàn.
Động tác của nó khá nhanh cộng thêm nữa Bảo, Khánh và Phong không đề phòng nên bị windy tấn công chứ không thì bọn hắn thừa sức chống trả lại đòn đó của nó.
– này này nhóc làm gì thế? Bảo lên tiếng
– tôi cảnh cáo mấy người đừng có đến gần tôi hay chạm vào người tôi nếu không tôi không biết mấy người sẽ gặp vấn đề gì đâu.
Nhân lúc nó không chú ý, Bảo vùng dấy thoát khỏi sự khống chế của windy.
– nhóc làm gì mà nóng tính thế. Thanh phong cười hiền vỗ vai nó.
Windy hất tay hắn ra, nhìn Phong với ánh mắt hình viên đạn. Nó bắt đầu bực mình, mấy người này làm nó khó chiụ.
– nhóc đừng nhình bọn này như thế. Bảo bá vai bá cổ nó.
Windy định ra đòn cho Bảo đo ván nhưng làm sao hắn lại để cho nó cơ hội nữa.
Bảo cười đắc ý nhìn Khánh và Phong nháy mắt( tất nhiên hành động này không thể nào lọt vào mắt windy rồi)
– thôi nhóc đi cùng bọn này đi. Nói là làm Bảo kéo nó đi mặc sức windy kháng cự.
Những người bạn của chúng ta bỏ đi, để lại những khán giả được chứng kiến từ nãy vẫn còn ngơ ngác không tin vào mắt mình hotboy của bon họ kiêu ngạo lạnh lùng đến thế vậy mà bắt chuyện cười nói với 1học sinh mới(*choáng*).
Bọn hắn kéo windy xuống căntin. Đúng là hòanh cháng mà, đến cả nhà ăn cũng đẹp, nó to và rộng đủ chứa đựng 3nghìn người vẫn cảm thấy thoải mái. Mọi thứ ở đây đều sạch bong, bóng lóang. 3hotboy và nó nữa(giờ thành boy rồi nha) đi vào tất cả học sinh ở trong đó đều quay ra nhìn bọn nó ngây ngất vẻ đẹp của những thiên thần áng hào quang từ người bọn nó phát ra làm cho tất cả mọi người lóa mắt.
Bảo kéo nó ra dãy đồ ăn lấy ình vào windy mỗ người một cái điã, đi đến mỗ đồ ăn hắn cứ hỏi nó có ăn món này không? Nó buồn chán gật đầu bừa vài món. Xong xuôi nó và bảo ngồi vào bàn cùng khánh và phong cùng ra ngồi.
– nhóc tên gì? Bảo hỏi.
– Thái phương (tên việt nam cuả windy nhé). Windy hờ hững trả lời.
– ừm cái tên nghe cũng được đấy chứ. Phong phát biểu.
Bên ngòai windy tỏ ra không thèm để ý bên trong thầm chửi rủa phong rồi.
– mọi người ra về đi chơi không? Bảo hướng 2 thằng bạn và windy lên tiếng đề nghị.
– ok. Cả phong và khánh đều vui vẻ đồng ý.
– tôi không rảnh. Windy đốp 1câu làm cả bọn tỉu ngỉu.
– thôi đi với bọn này đi. Bảo năn nỉ.
– không. Windy lạnh lùng nói.
– cứ quyết định vậy nhé, khi nào về chúng ta đi chơi. Bảo đánh úp nó, không cho windy phản kháng.
Nó bực tức trả đĩa cho nhà ăn, một mình đi lên lớp mặc kệ bọn hắn đamg ngẩn tò te ở đó. Bọn hắn là gì mà dám quyết định cho nó, dám đánh úp mình được để tôi xem mấy người làm thế nào có thể làm tôi đi cùng mấy người.
Bọn hắn thấy nó đi khuất, cũng hoàn hồn nhanh chóng trả đĩa đuổi theo nó. Lần đầu tiên có người từ chối lời mời của bọn hắn cũng lần đầu tiên có người để bọn hắn
1mình mà bỏ đi.
Mỗi người 1suy nghĩ khác nhau nhưng đối tượng được nghĩ đến lại chung 1người là Windy.
Bảo thì nhóc này thật ngang bướng. Phong thấy thật hứng thú với nó, khánh thì thấy nó thật phiền phức.
Buổi học đầu tiên diễn ra nhanh chóng. Tiếng chuông báo tan học vang lên tất cả học sinh uà ra như ong vỡ tổ. Windy đợi cho trong trường chỉ còn thưa thớt vài học sinh ra về, bản thân mới ra về. Khoác cặp trên người, vừa ra khỏi cửa lớp thì bắt gặp 3chàng hotboy của chúng ta đứng đấy.
Windy thờ ơ như không nhìn thấy bọn họ mà đi lướt qua bọn 3chàng.
– nè nhóc. Bảo gọi
nhưng nó không dừng lại mà cứ tiếp tục đi.
Bảo đuổi kịp được nó, đột ngột quàng vai windy làm nó mất cân bằng lao về phía trước 1bước, khó chịu windy hất tay Bảo ra. – làm gì mà khó chịu thế nhóc!? Phong cười
– biến đi. Windy lạnh băng nói.
– nhóc nên an phận đi. Minh khánh giờ mới lên tiếng, giọng điệu không cảm xúc .
Windy nhìn khánh với ánh mắt hình viên đạn, nhếch môi cười đểu. Nó bỏ đi.
– này nhóc đợi tôi với. Bảo đuổi theo nó.
Còn phong nhìn khánh lắc đầu.
Windy quay đầu lại nhảy lên đạp cho bảo 1phát vào ngực. Bảo do không để ý bị nó đạp ngã ra sau tay ôm ngực.
Nó nhếch môi khinh thường rồi gằn từng chữ.
– tốt nhất đừng làm phiền tôi, nếu không hậu quả tự gánh lấy.
Phong và khánh thấy bảo bị đánh liền chạy ra đỡ bảo dậy.
– không sao chứ. Phong hỏi.
– không sao. Bảo lắc đầu.
Lúc này khánh hướng nó giận giữ, nhưng với 1người luôn bị ánh mắt đó nhìn mình như windy thì nó đã miễn dịch với ánh mắt đó.
– nhóc được lắm. Khánh gằn từng chữ.
– nhóc thật sự quá đáng, bọn này chú ý đến là vinh hạnh của nhóc lắm rồi, vậy mà 5lần 7 lượt nhóc quá đáng nhưng bọn này không chấp nhưng lần này thì không chịu được nữa rồi. Phong nói 1chàng dài rồi chốt lại một câu:- Từ nay nhóc là kẻ thù của bọn này.
Windy đứng nghe phong nói hết rồi mới nói 1câu làm bảo, phong, khánh sốc nặng nề.
– nói hết chưa. Hết rồi vậy tôi đi.
Nói xong windy quay người bỏ đi, tiện lấy luôn điện thoại gọi điện cho ai đó.
– mang xe đến đây cho tôi.
Còn có 1người chứng kiến hết mọi việc từ nãy đến giờ, người ấy nở nụ cười đầy hàm ý nhìn bọn nó, cho cốc trà trên tay cầm nãy giờ lên miệng uống 1ngụm.