Bạn đang đọc Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái – Chương 4 – 2
Chạp3
Một ngày mới bắt đầu, hôm nay windy sẽ đến trường và bắt đầu công cuộc giả trai của nó. Windy mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà, đã có chuyên gia tạo mẫu tóc ToMat và nhà thiết kế thời trang Mary nổi tiếng hàng đầu thế giới được chú Jêm mời đến, đang chờ nó.
– Good moning. Windy chào tất cả.
– chào tiểu thư Windy. Hai nhà thiết kế chào nó.
Windy rót cốc nước uống đi đến chỗ họ.
– hai người đến sớm nhỉ.
– dạ. Tiểu thư chúng ta bắt đầu chứ. TOMAT hỏi.
– được chứ sao không.
Windy cười, nhún vai.
Nó ngồi vào ghế, TOMAT phủ lên người windy 1 tấm vải và bắt đầu sự nghiệp vĩ đại của mình. Những ngón tay linh hoạt, từng đường kéo nhẹ nhàn lứơt qua tóc của nó ngắn dần. Mấy phút trôi qua mái tóc dài gìờ ngắn cun củn. Nhìn nó giờ chẳng khác 1boy chính hiệu ngoại trừ bộ quần áo, chiếc áo phông in hình pucca và chiếc quần lửng của “con gái”
windy nhìn mình trong gương, không thể tin vào mắt mình nữa
– oh!my good. Windy thốt lên.
– thế nào “good” chứ. Tomat hỏi nó và thoả mãn với tác phẩm của mình.
– Tomat này nó quá tuyệt mái tóc này rất hợp với tôi. Thank you.
– không có gì được phục vụ tiểu thư là vinh hạnh của tôi. Tomát cầm tay nó, cúi xuống hôn lên tay windy ( đừng hiểu lầm nha đây lá cách thể hiện sự tôn trọng quý mến của những đàn ông bên pháp đối với người khác giới)
– thưa tiểu thư chúng ta thử đồ chứ. Mary từ nãy đến giờ chuẩn bị quần áo cho nó, vừa xong.
– được. Chúng ta đi. Windy đi theo Mary vào phòng, thay đồ.
Chiếc limô màu vàng mui trần dừng ngay tại cổng truờng Rosbot, đây là ngôi truờng nổi tiếng vì sự kì quái nhưng đây lại là nơi mà các phụ huynh mơ ước cho con em mình vào vì tất cả những học sinh ở đây điều giỏi. Tỉ lệ học sinh ở trường đỗ và các trường danh tiếng là 100%. Mơ ước là một truyện kham nổi tiền học phí lại là 1chuyện khác, tiền học phí 1 tháng ở đây đủ để cho 1gia đình 3người bình thường, trong 1năm không cần lo tiền ăn uống.
1 cậu trai buớc xuống xe,các nữ sinh thì hò hét lên vì vẻ đẹp trai của cậu, cậu hất tóc mái làm che mất tầm nhìn của mình mà không biết hành động đó làm cả nữ sinh và nam sinh ngây ngất vì vẻ đẹp thiên thần của mình. Cậu đi vào trường những nữ sinh hồn vừa nhập xác bu quanh lấy cậu lại còn chạm vào người cậu nữa chứ làm gì khó chiụ vô cùng đang định lên tiếng thì….
– tránh hết ra. 1 tiếng nói lanh lảnh vang lên.
Tất cả mọi người đều hướng tầm nhìn ra chỗ phát ra tiếng nói. Đó là 3 cô gái đẹp nhưng có phần giả tạo(đẹp son phấn), nó( là cậu trai vừa rồi đó) chắc chắn rằng đằng sau lớp phấn dày trên mặt của 3nàng kia là 3khuôn mặt hết sức tầm thường chẳng đáng để nhìn, mà họ dùng mĩ phẩm kiểu gì mà đứng xa họ mấy mét liền vẫn ngửi thấy mùi, khó chiụ. Mấy nữ sinh ở đây xì xào nào là:
– lại 3con nhỏ đó à.
– chắc lại cua học sinh mới( là Windy đó) đây.
– mấy đứa đó thì đẹp gì.
…… Còn vô vàn lời nói khác nữa.
3cô nàng vừa nãy tiến gần đến chỗ Windy, càng đến gần nó càng cảm thấy khó chiụ, đám nữ sinh vừa nãy bu quanh windy tản ra hai bên cho 3cô gái đi qua. Tất nhiên rồi nếu ai không muốn 3nàng này trả thù thì cứ đứng chắn đường họ nhưng đảm bảo đến ngày hôm sau “người không ra người, ngợm không ra ngợm”,còn đám nam sinh thì mắt sáng lên(chỉ 1vài người thôi), windy thật không hiểu mấy người đó bị làm sao không mà đi hâm mộ 3 nàng “mỹ nữ” kinh khủng này. Hiện nó cùng với 3 mỹ nữ, 8con mắt nhìn nhau và hàng trăm con mắt đang nhìn nó và 3cô gái. Windy phải nín thở, môi mím chặt nếu không nó sẽ nôn ra hết bữa sáng hôm nay mất vì cái mùi kinh chưa từng thấy trên người bọn họ. Windy có thể đảm bảo rằng nếu có Kate ở đây thì chắc chắn nó sẽ không phải ngửi cái mùi kinh khủng này vì kate sẽ có biện pháp chiệt để cái mùi này.
– xin chào anh, em tên là Hoàng Mai. Cô gái đứng giữa, một trong 3 cô gái lên tiếng.
– còn em là Dạ Yến. Cô gái đứng bên phải giới thiệu.
Cuối cùng là cô gái bên trái:
– em là Hoàng Oanh.
Windy chỉ gật đầu chào lấy lệ,chứ không nói (vì sao thì bạn biết rồi đó). Ba nàng thấy vậy tửơng nó đã “đổ” trước mình nên hí hửng trong lòng.
A~ . Đột nhiên tất cả nữ sinh hét ầm lên.
Nó tò mò xem thử, hóa ra là 3chàmg trai đi vào.
– ôi anh Thanh phong. Hoàng Mai mắt sáng long lanh.
– anh Minh Khánh, I love you. Hoàng Oanh mắt nổi hình trái tim.
– anh Gia Bảo ơi em yêu anh. Dạ Yến cũng hét lên.
Mấy nữ sinh khác không kém phần lo trọng, hô hào không tiếc lời.
Windy nhìn 3 chàng tra nghĩ: “họ đâu có đẹp gì đâu mà mấy người nà hâm mộ gớm, mình thấy bình thường mà,có khi Bili còn đẹp trai hơn”.( xin lỗi nhà 3chàng nhà ta đẹp trai hết sẩy luôn ). Hôm nay Thanh phong diện bộ quần áo hết sức nam tính,chiếc áo sơ mi mà xanh dương, chiếc quần màu đen, tạo nên một phong cách nam tính, Minh khánh thì diện một cây màu trắng, trông rất đẹp giai nha, Gia bảo thì ăn mặc có phần trẻ con chiếc quần jin cào xước một vài chỗ, ác phông cọc in hình ngộ nghĩnh khoác ngoài là chiếc áo khóab mỏng mũ rộng không tay.
windy thấy lạ sao mấy con rồi này(ý bảo mấy nữ sinh kia đó) hâm mộ mấy người kia mà không đến gần nhỉ, nó nhìn đám nữ sinh kia đúng là họ luôn giữ một khoảng cách nhất định như thể nếu họ tiến gần 1mm thôi là chết vậy.
Tranh thủ lúc cái đám nữ sinh kia không để ý đến mình, nó chuồn lẹ,ở lại nữa chắc windy nôn ra đây mất.
Windy cầm theo tấm bản đồ đi tìm phòng hiệu trưởng. Đi khoảng tầm 30phút nó đứng trước 1 căn phòng có bảng hiệu “phòng hiệu trưởng”. Windy gõ cửa: cốc…cốc…cốc.
– mời vào. Tiếng 1người đàn ông trong phòng vọng ra.
Nó mở cửa vào.
– hi, chú. Windy cười nói.
Người đàn ông đang cắm cúi với một đống giấy tờ ngẩng đầu lên nhìn windy cười.
– cháu cưng của ta cháu đến rồi đó hả. Người đàn ông đến gần ôm nó.(Đây là cách chào hỏi của người anh với người mình yêu thương)
– nào ta ra nghế ngồi. Người đàn ông dẫn nó ra ghế sôpha .
Người đàn ông này chính là hiệu trưởng tên là Đức Minh, đừng nghe cái tên hết sức bình thường mà nghĩ con ngườh ông ta bình thường ngược lại ngôi truờng nổi tiếng “kì quặc” cũng một phần do ông hiệu trưởng “kì quặc” này, điều đó cũ được thể hiện ngay trong cách ăn mặc, tóc vuốt keo, chiếc áo sơ mi hoa hoẹ, chiếc quần màu đỏ, đôi giày màu vàng( thật trông chẳn ra sao khi ông đã U40 rồi).
Chú đức minh rót cho nó và mình mỗi người 1cốc trà.
– cháu giả trai được đấy chứ, có khi windy nhà chúng ta lại trở thành hotboy không biết chừng. Chú Đức minh cười, người ngả ra sau nhìn nó nói.
– chuyện cháu lài ai chứ. Windy nói hùa theo sự trêu đùa của chú đức minh.
– haha chú biết cháu là ai rồi, xuống đây đi đừ ng tâng bốc mình lên tận trời xanh nưã.
Windy tỏ ra giận dỗi
-chú này sao lại nói cháu thế.
– được rồi được rồi. Chú đức minh có nhịn cười, mỗi khi gặp nó là chú lại rất thích trêu đùa nó, thấy nó giận dỗi mỗi khi không nói lại mình chú thật sự rất thoải mái nha.
– thôi ta vào việc chính. Chú đức minh trở nên nghiêm túc hơn.
– dạ. Windy gật đầu.
– trường này không cần mặc đồng phục trừ những ngày hội những ngày đặc biệt.
Windy gật đầu.
-cháu sẽ học lớp 6a-7b-8k, đây là lớp đặc biệt.
– lớp đặc biệt? Windy hỏi, rất ngạc nhiên khi chú nói đến.
-đúng. Đặc biệt như thế nào thì cháu hãy tự khám phá. Chú đức minh tỏ ra bí ẩn.
– cháu biết rồi. Windy bắt đầu hứng thú với lớp mà nó sắp học.
Chú đức minh đứng dậy đi ra bàn làm việc gọi điện thoại.
– alo gọi cô hoa lên phòng tôi ngay. Nói xong chú dập máy, đi về chỗ cũ đối diện với nó.
– windy tên việt nam của cháu là TRẦM THÁI PHƯƠNG cháu nhớ chưa.
Windy gật đầu trả lời:
– cháu nhớ rồi.
-ừ vậy thì tốt.
Cốc….cốc….cốc
– vào đi. Chú đức minh lên tiếng, rồi quay ra nhìn windy với ánh mắt muốn nói” bắt đầu diễn nào”
windy chỉ cười như đồng ý.
Thực ra windy và chú đức minh đã đồng ý là sẽ không làm lộ thân phận của nó, mà chỉ là du học sinh nam ở anh quốc trở về VN.
Bước vào là 1cô giáo trẻ tuổi,có khuôn mặt khả ái, trên môi là nụ cười tươi, cô mặc bộ váy công sở áo sơmi trắng, váy ngắn đến đầu gối màu đen ôm sát vào chân.
– chào thầy. cô giáo lên tiếng.
– cô đến rồi ngồi xuống đi.
– dạ. Cô giáo trả lời cung kính, rồi ngồi cạnh nó.
Khi đã thấy cô giáo trẻ đã ngồi an vị, chú đức minh giới thiệu:
– đây là học sinh mà tôi đã nói với cô Trần Thái phương.
– còn đây là cô hoa sẽ là cô giáo chủ nhiệm của em.
– chào cô. Windy đưa tay ra,kèm theo nụ cười thiên thần làm cô hoa ngây ra 1lúc mới luống cuống đưa tay ra bắt tay nó.
– chào em. Cô hoa nở nụ cười thân thiện với nó.
– mong cô chiếu cố học sinh cưmg này của tôi. Chú đức minh cười nói nửa đù nửa thật.
– thầy yên tâm.
– thôi hai cô trò về lớp đi, chuẩn bị vào lớp rồi đó.
Cả nó và cô hoa cùng đứng dậy.
– chào thầy. Cô hoa ra trước, nó theo sau.
Windy quay đầu lại nháy mắt với chú đức minh rồi mới đóng cưả lại.
Nó vừa đi khuất thì có 3người vào phòng chú đức minh.
Windy cùng cô hoa đi đến lớp của mình. Cô hoa vào lớp ổn định lớp trước.
– các em trật tự. Cô hoa vừa lên tiếng mấy học sinh vẫn cò đang lộn xộn lập tức ổn định vị trí của mình.
Khi thấy tất cả đã ngồi yên cô hoa mới nói tiếp:
– hôm nay lớp ta có học sinh mới.
Tất cả học sinh nhao nhao lên.
– hotgirt hả cô. Học sinh nam hỏi.
– hot boy đúng không cô. Học sinh nữ hỏi.
– các em trật tự đi. Cô hoa giận dữ hét lên.
Tất cả học sinh im bặt, không phát ra 1tiếng nói nào. Cô hoa là 1người rất hiền, dịu dàng nhưng mỗi khi cô giận lên thì không khác gì 1con sư tử hà đông rất đáng sợ.
– cô bớt giận. Windy đi vào khuyên cô hoa, nhưng lần này nó không cười mà là sự lạnh lùng, ngay cả đến cô hoa đang bốc hoả bừng bừng cũng cảm thấy toát mồ hôi, còn những học sinh ở dưới thì lạnh tóat sống lưng.
– giới thiệu với các em đây là học sinh mới lớp ta trần thái phương, 17 tuổi.
Các nữ sinh nhìn nó mắt nở hình trái tim hết, nam sinh nhìn nó với ánh mắt thân thiện. Dù sao nó cũng rất đẹp thu hút cả nữ lẫn nam.
– thái phương em ngồi bàn cuối dãy trong nhé.
Windy gật đầu rồi xuống chỗ của mình, dãy trong cùng gần cửa sổ, nó khá thích vị trí này có thể nhìn toàn cảnh sân trường rất đẹp đó nha . Tất cả học sinh nhìn nó với vẻ đầy ngạc nhiên, còn nó thì chẳng hiểu tại sao lại như vậy.
– đến giờ học rồi các em chuẩn bị sách vở đi.
Nói xong cô hoa đi ra ngoài, đến cửa cô quax đầu lại nhìn windy ( quoái vừa nãy là ảo giác sao, học sinh này thật kì lạ đầu tiên tạo cho người ta cảm giác ấm áp sau lại lạnh lùng) cô hoa lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi.
Lớp học này được cho là đặc biệt bởi vì học sinh trong lớp đều có độ tuổi khác nhau, muốn vào được lớp này phải có IQ cao ngất ngưởng mới vào được, dù có tiền nhưng không có đầu óc thì vào lớp này chỉ có nằm mơ mà thôi, sở dì trương trình học phải nói là sánh ngang với quốc tế. Và lớp này cũng tạo nên 1phần danh tiếng của trường.
Bắt đầu vào tiết học đầu tiên. 1cô giáo trung tuổi bước vào, cô đeo cặp kính ánh mắt sắc bén, tóc búi lên gọn gàng, mặc bộ vec đen, dáng cô khá cao, tay cầm chiếc cặp và 1chiếc thước kẻ dài (tiết học toán mà).
Tất cả lớp đứng dậy khi nhìn thấy cô giáo đã yên vị đứng ở bàn giáo viên. Cô gật đầu 1cái tất cả học sinh ngồi xuống bắt đầu học.
– các em mở sách vở ra ta bắt đầu học. Cô giáo vừa dứt lời thì cử ra và bị mở tung ra, xuất hiện 3 chàng trai.
Windy suốt từ nãy đến giờ luôn lấy tay chống cằm nhìn ra ngòai những hàng cây rì raò trong gió. Nó quay ra cửa nơi phát ra tiếng động phá tan bầu không khí dễ chịu của mình.
Đó là 3anh chàng mà sáng nay nó gặp.
– các em vào lớp đi. Cô giáo lên tiếng.
Toàn bộ học sinh trong lớp( trừ nó ra) đều ngạc nhiên cô giáo này nổi tiếng khó tính dù bất kì ai cũng không buông tha, vậy mà hôm nay lại nhẹ nhàng với 3hotboy của chúng ta.
3chàng trai đi xuống chỗ của mình là 3chiếc bàn dãy cuối.
Cả tiết học diễn ra một cách nhàm chán và vô vị, nhưng windy cả thấy khá khó chịu với những cô nàng hám trai cứ nhìn nó chằm chằm, thêm nữa mấy anh chàn vừa nãy vào cứ gạ gẫm nó nói chuyện phá vỡ không gian yên tĩnh mà nó tạo ra không phải nghe những lời giảng nhàm chán của cô giáo mà nó nghe chẳng hiểu là cô đang giảng bài hay đọc kinh nữa, cứ thao tha bất tuyệt, nói thật nếu để nó giảng thì sẽ dễ hiểu và thú vị hơn nhiều. Không phải nó tự tâng bốc mình lên đâu mà đó là sự thật.
Tiếng chuông báo động hết giờ tất cả học sinh ồ ạt ra khỏi chỗ, túm năm tụm ba vào nói chuyện với nhau.
Hiện giờ nó đang bi một đám con gái bu quanh lấy, nói những lời có cánh làm windy phát phiền, đã thế lại còn sờ lên mặt cậu rồi bình luận, trên đời này một trong những điều windy ghét nhất là người khác chạm vào nó (trừ những người thân của windy ra)
– biến hết đi cho tôi. Windy gằn từng chữ một, sức mạnh của câu nói đủ để làm ấy học sinh vẫn còn ở trong lớp phải toát mồ hôi hột( ngọai trừ 3chàng hotboy nhà ta)
Mấy nữ sinh vây quanh lấy nó tản ra, chỉ biết ngồi xa nhìn nó thầm trách sao mình lại lỗ mãng để cho nó giận nếu không thì đã được ở gần rồi đây là hotboy không có lệnh cấm vậy mà để cho hotboy nổi giận đuổi đi.
Thời gian tĩnh lặng lại 1 lần nữa bị giọng nói của ai đó phá vỡ.
– chào nhóc.
Windy quay ra nơi phát ra tiến động thì đó là 3chàng trai hotboy vừa nãy vào muộn.
Đây là lần đầu tiên windy nhìn 3chàng ở cự li gần như thế này người ngối ghế trên, người ngồi ghế dưới.
Ba người có 3nét khác nhau, 1người có khuôn mặt trắng nụ cười tỏa nắng, 1người nưã đậm chất nam tính, người còn lại toát ra sự lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ xung quanh.