Bạn đang đọc Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái – Chương 24.1
Một người có vẻ đẹp quyến rũ bất kì chàng trai nào đó là kate, người còn lại là kity mang vẻ đẹp dễ thương làm người khác muốn nâng niu bảo bọc. Hai người này phải so sánh sắc đẹp như thuý kiều và thuý vân. – oa hai ngươi đẹp quá. Phong tấm tắc khen, mắt từ nãy vẫn cứ nhìn kate.
Khánh không nói gì nhưng cũng sững sờ khi hai công chúa của chúng ta bước ra, mắt cũng thỉnh thoảng nhìn lén kity. Bảo chẳng có tâm trạng mà ngắm nghía, nói đúng ra là hắn không rung động trước nhan sắc của kate và kity.
Windy và bili thì khỏi phải nói họ đã được miễn dịch trước hai người này rồi.
– nhanh lên, nhanh lên sắp đến giờ rồi đó, đến muộn nhỏ linh nó lại ca cho bài ca trường kì mất thôi. Bảo thúc dục.
Chúng nó lôi nhay xuống gara để xe. Windy cùng bili đi môtô, những người còn lạ đi ôtô.
Tất cả suất phát tiến thẳng nơi tổ chức cuộc thi làm điạ điểm cuối cùng.
Lúc này linh nhi đứng trước cửa hội trường, lòng đầy sốt ruột, lông mày nhăn lại, tay không ngừng vò vào nhau, ngó trái ngó phải tìm kiếm gì đó
Đột nhiên một chiếc môto dừng ngay trước mặt gia linh,người lái xe gạt chân chống xuống, tháo mũ bào hiểm ra vì tóc quá rối nên người đó phải lấy tay chỉnh lại, rồi quay ra cười nụ cười toả nắng. Từ đầu tới cuối linh nhi vẫn tròn mắt nhìn người đó, moi hành động cử chỉ, không hề bị bỏ sót, nhìn nụ cười đó mà trái tim cô nàng cứ đập mạnh..
Theo sau, là một chiếc xe ôtô thể thao cũng dừng ngay trước mặt. Chắc ai củng đoán ra là ai rồi chính là windy và bọn hắn.
Đến trước mặt em gái, hắn hơ hơ tay trước mặt linh vẫn đang còn đơ người ra.
– linh nhi. Bảo lay người cô bé, trong giọng điệu có chút khó chiụ.
Gia linh giật mình ngơ ngác:
– dạ, anh hai, mọi người tới rồi à, sao lâu thế, làm em ở đây chờ mãi.
– em từ nãy ở đây sao?! Thế mà anh cứ tưởng nãy giờ hồn em bay phương nào rồi chứ. Phong cười trêu.
Linh nhi xấu hổ mặt đỏ như trái gấc, e thẹn cúi đầu xuống.
– thôi không chọc em nó nữa, ta vào đi, sắp bắt đầu rồi. Kate lên tiến, tay bám vào vai linh đẩy vào trong.
An vị ngồi trên dãy ghế, được cho là vị trí thuận lợi nhất quan sát rõ nhất sân khuấu.
Những người tới ngày càng đông chật kín kháng phòng.
Đèn trong phòng được tắt hết đi, chỉ để lại một vùng sáng nơi sân khấu.
MC từ bên trong chạy ra trong tiếng vỗ tay dồn dập của khán giả. Đưa mic lên miệng, mc cất giọng nói lảnh lót của mình :
– xin chào quý vị đã đến với buổi trung kết hôm nay. Dứt lời, lại tiếng vỗ tay như pháng dang từ khán giả rộ lên không ngớt.
Ra hiệu ọi người dừng lại, MC bắt đầu trổ tài ăn nói, uốn ba tấc lưỡi. Tất cả nghe mà chán ngán vô cùng, cũng chẳng thèm quan tâm tên mc nhjều lời đó nói gì, đi làm việc rjêng của mình. Chúng nó cũng chẳng khác gì, mặt đứa nào viết lù lù hai chữ ”nhàm chán”.
Thao thao bất tuyệt, một hồi nói hết trên mây rồi dưới biển, nói từ thành thị về nông thôn, tên mc mới chiụ nói vào vấn đề chính:
– sau đây là phần quý vị mong đợi nhất, phần trao giải cho thí sinh tài giỏi nhất. Xin quý vị ột tràng vỗ tay.