Bạn đang đọc Cái Bóng Phía Sau – Taekook – Chương 9: Truyền Thuyết Có Thật!
.
Tác giả: Bòn
..//..
Hơi lạnh càng lúc càng gần và rõ ràng, tâm trí JungKook không còn đầy đủ bình tĩnh để cân nhắc thiệt hơn.
– A!!! Á!! – JungKook liền đứng bật dậy hét lớn, thu hút mọi ánh mắt trong bệnh viện đổ dồn về phía mình. Vừa la cậu vừa dậm chân bình bịch xuống sàn, gây náo loạn hết cả đại sảnh bệnh viện.
– Á!! Aaa!!!
– Giữ cậu ấy lại! Gọi Bác sĩ đi! Giữ cậu ấy lại!
Nhiều y tá lẫn hộ lí lập tức giữ chặt JungKook, họ cho rằng cậu là một bệnh nhân tâm thần. JungKook vội vàng chui rúc xuống dãy ghế chờ, ai cũng có thể nhìn thấy nhưng không sao bắt được cậu.
Hai tay JungKook nắm thật chặt, hơi thở cũng nặng nề. Đây là hạ sách nhất trong mọi hạ sách mà cậu nghĩ ra. Trong lòng không kiềm nén được bật ra tia lo lắng. Liệu cậu có phải nhận sự trừng phạt gì từ con quỷ hút máu vì hành động này không? Mà hắn trừng phạt gì được cậu chứ, cậu đang giữ linh hồn Kookie bé bỏng của hắn đó nha.
TaeHyung đứng tại một góc khuất lặng lẽ nhìn theo JungKook. Quá nhiều người chú ý tới cậu nên hắn không thể đến gần được. Đây là cách JungKook bày trò để kéo dài thời gian đó ư? Ít phút nữa khi ánh mặt trời rọi sáng là hắn không còn khả năng khống chế cậu nữa.
Chỉ hừ nhạt một tiếng, TaeHyung từ từ biến mất trong màn đêm. JungKook không biết rằng, một khi đã đánh hơi được hương máu của cậu, thì cậu mãi mãi nằm trong vòng kiểm soát của hắn.
JungKook ngồi chui rúc dưới gầm ghế, cảm giác cái lạnh đang dịu dần. Cậu láo liên đôi mắt nhìn xung quanh, hình bóng TaeHyung vẫn là dấu chấm hỏi. JungKook quyết định chờ đến khi trời hừng sáng, cũng là lúc bảo vệ bệnh viện kéo vào, gỡ cả hàng ghế ra, cậu mới lồm cồm chui ra khỏi gầm ghế, tỉnh bơ:
– Tôi bị kiến cắn.
Trước nhiều cặp mắt nghi ngờ của mọi người, JungKook trừng mắt:
– Kêu la vì bị kiến cắn cũng có tội sao? Có cần tôi chỉ ra chỗ nào bị cắn không? Nếu cần nộp phạt bồi thường, tôi sẵn lòng chi trả.
Quý công tử Jeon JungKook không thiếu nhất chính là tiền.
Không chờ ai nói gì thêm, JungKook chạy thẳng ra giữa khuôn viên bệnh viện, đứng tần ngần ngay nơi ánh mặt trời chiếu thẳng tới. Đôi mắt vẫn không ngừng dè chừng trông vào đại sãnh để tìm kiếm TaeHyung. Nhưng bốn bề vẫn tĩnh lặng, chút hơi lạnh đã không còn.
JungKook đứng tại đó rất lâu và rất lâu, đến khi cái nắng bắt đầu gắt gỏng, TaeHyung vẫn không xuất hiện. JungKook thở phào nhẹ nhỏm, mệt mỏi lau đi những giọt mồ hôi. Vậy là cậu đã thoát khỏi hắn, đã được tự do, ít nhất là trước khi mặt trời lặng. Dù bị bắt lại và bị trừng phạt tàn khốc thế nào, JungKook cũng phải làm mọi cách để không phải trở lại tòa lâu đài đó.
Trước lúc mặt trời lặng? JungKook giật mình nhận ra sự tự do này quá ngắn ngủi. Cậu không thể sống trong nơi âm u của tòa lâu đài kia thêm một phút một giây nào. Kẻ càng cứng đầu càng không bao giờ chấp nhận sự giam cầm đày đọa.
JungKook vội vàng ra khỏi bệnh viện, đến ngân hàng rút một ít tiền rồi đón taxi tới thẳng đường Hybe, hẻm 7.
Sau vụ án kinh hoàng, đường Hybe trở nên vắng vẻ dù là ngày hay đêm. Cảnh sát vẫn còn khoanh vùng tìm kiếm nên những kẻ ăn chơi trác tán chẳng dám bén mảng tới.
JungKook đi bộ sâu vào hẻm và dừng trước ngôi nhà tàn tạ quen thuộc.
– Ai đó? – Tiếng chuông cửa vừa dứt thì thanh âm trầm đục khô khan của một người phụ nữ luống tuổi vang lên.
– Jeon JungKook – JungKook hồi đáp với giọng trịch thượng vốn có.
Cánh cửa lập tức hé mở ngay sau đó. Gương mặt héo úa khô cằn của bà Kim MinYoung mỉm cười đắc ý ngay khi nhận ra JungKook.
– Cậu quay lại sớm hơn tôi nghĩ.
JungKook liếc bà ta bằng ánh nhìn không thiện cảm rồi ngang nhiên bước hẳn vào nhà, cậu rất ghét khi phải thừa nhận sự nhờ vả của mình.
– Chỉ cho tôi cách để tiêu diệt ma cà rồng! – JungKook ngắn gọn đề nghị.
Bà MinYoung thủng thẳng khép cánh cửa rồi mới hồi đáp:
– Cậu vẫn quả quyết thứ đang đeo bám mình là ma ca rồng?
– Tôi không quan tâm đó là cái thứ gì, tôi chỉ cần biết cách để giết ma cà rồng, cách để không bị chúng khống chế. – JungKook nhíu mày nói.
– Không để khống chế? – Bà MinYoung ngạc nhiên.
JungKook bức bối dộng rầm xấp tiền dày cộm xuống bàn.
– Đừng hỏi nhiều nữa! Tôi không có thời gian để giải thích với bà, tôi chỉ có nửa ngày để tự do thôi.
Bà MinYoung nheo đôi mắt hoài nghi:
– Vẻ tự tin trước đây của cậu đâu mất rồi? Sao tôi chỉ nhìn thấy một cậu bé cùng quẩn đang hớt hải trốn chạy thế này?
– Bà thật là… – JungKook nghiến răng bức bối. Cậu đang cố gắng tranh thủ từng phút giây ít ỏi khi ánh mặt trời còn soi rọi, ấy vậy mà bà MinYoung lại chẳng biết nghe lời.
Từ tốn dìu JungKook ngồi xuống chiếc sofa cũ kĩ, bà MinYoung ra vẻ ân cần rót cho cậu chén trà.
– Hãy kể cho tôi tất cả những gì cậu gặp phải. Tôi phải biết rõ về con ma cà rồng đang quấy nhiễu cậu thì mới có phương pháp tiêu diệt nó được chứ.
JungKook nhận chén trà từ tay bà MinYoung với đôi mắt e dè lưỡng lự. Cầu cạnh người khác đó là điều cậu ghét nhất trên đời. Nhưng nếu không giết TaeHyung, mãi mãi cậu đừng mong tìm kiếm tự do.
Bà MinYoung tiếp tục gợi chuyện:
– Thôi nào, tôi đang cố gắng giúp cậu vì xấp tiền thật dày cậu sẽ trả cho tôi. Chúng ta trao đổi rất sòng phẳng đó chứ.
JungKook trầm ngâm nghĩ ngợi thật lâu. Thân thế của cậu không phải tầm thường, nếu chuyện bị ma ám, rồi chuyện ông Jeon Seoh mất tích bị đưa lên mặt báo thì chắc chắn đó sẽ là một việc chấn động trong giới kinh doanh. Lòng tin mất đi thì cổ phiếu của JinJin sẽ rớt thảm hại. Nhưng với nhiều năm tìm hiểu về ma cà rồng, JungKook hoàn toàn tin tưởng sự hiểu biết của bà MinYoung về chúng. Ít ra, bà ta là người hiểu rõ nhất về ma cà rồng trong những người mà JungKook từng tìm đến.
Cân nhắc thiệt hơn kĩ lưỡng, JungKook lên tiếng.
– Nếu bà dám tiết lộ những gì tôi sắp nói ra ngoài, thì hãy tin là tôi có đủ khả năng để khiến bà biến mất mãi mãi.
– Hahaha… – Bà MinYoung liền bật cười giòn giã – Thôi nào cậu bé, tôi đủ già để hiểu gia đình của ông hoàng kinh tế có quyền lực như thế nào. Cái mà tôi hứng thú là những câu chuyện về ma cà rồng kia.
Có thể nói JungKook miễn cưỡng tin bà MinYoung. Nhưng cậu tin bà ta không dám làm càn với bọn nhà báo, vì chính công việc mà bà đang làm cũng là phạm pháp rồi. JungKook thở dài ngã lưng vào ghế, bắt đầu kể câu chuyện từ khi tòa JinJin bốc khói, cũng là lần đầu tiên “hắn” xuất hiện.
Bà MinYoung lắng nghe rất chăm chú. Sắc mặt càng trầm trọng hơn với những gì thây ma SongLin kể về Seagull Kookie.
Câu chuyện đã kết thúc từ lâu mà bà vẫn trầm ngâm nghĩ ngợi. Đến khi JungKook bồn chồn nóng nảy thì bà mới lên tiếng.
– Vậy cậu cho rằng mình chính là Seagull Kookie chuyển kiếp? – Bà MinYoung nhìn thẳng vào JungKook, hỏi rất nghiêm túc.
JungKook chỉ biết cười trừ:
– Rất phi lí đúng không?
Bà MinYoung hít một hơi thật sâu rồi thở dài thường thượt. Có vẻ như sự phân vân nãy giờ của bà đã có lời hồi đáp, bà quyết định tiết lộ vài bí mật với JungKook.
– Phi lí ư? Đi theo tôi nào.
JungKook nhíu mày khó hiểu, lững thững đi theo bà MinYoung vào sâu trong gian phòng nhỏ. Đó là nơi bà ta lưu trữ tài liệu về ma cà rồng.
Nói chính xác đây là một cái kho với mọi thứ liên quan tới loài quỷ hút máu chắn hết cả lối đi. Sau một hồi lục lọi giữa bao nhiêu là giấy tờ chất chồng, bà MinYoung cũng tìm ra thứ cần tìm.
– Đây là Công tước Seagull Kookie mà cậu nhắc tới? – Thân người bà MinYoung khuất sau chồng sách báo, chỉ chìa bàn tay khô cằn với bức họa cũ nát về phía JungKook.
JungKook hững hờ đón lấy, chưa định hình được bà MinYoung muốn làm gì. Đến khi liếc ánh nhìn vào bức họa, JungKook ngở ngàng mở tròn đôi mắt. Tuy giấy vẽ đã cũ nát, úa màu, nhưng hình ảnh chàng trai được khắc họa vô cùng rõ nét. Đôi mắt to tròn long lanh, môi đỏ hồng mỉm cười rạng rỡ. Một nét đẹp dịu dàng êm ả yên bình. Một nét đẹp mà ai đã nhìn vào đều cảm thấy mọi rắc rối của thế gian này chỉ tựa như mặt hồ phẳng lặng. Đó chính là Seagull Kookie – chủ nhân tòa lâu đài mà JungKook bị giam giữ ngày hôm qua. Chỉ có điều, nét mặt Kookie có phần non trẻ hơn rất nhiều. Có lẽ lúc vẽ bức họa này, Kookie vẫn còn chưa thành niên.
– Sao bà lại có thứ này? Tôi nghĩ ít nhất nó đã hơn một ngàn năm tuổi. – JungKook thắc mắc.
Bà MinYoung ló đầu ra khỏi hai chồng sách dày, tay cầm theo nhiều bức họa nữa.
– Cậu đã tìm tòi về ma cà rồng hai năm nay mà không biết gì về vị Công tước này ư? Có thể nói cậu ấy là người đã làm thay đổi lịch sử của nhân loại đấy.
JungKook ngơ người chớp nhẹ đôi mắt. Hai năm qua, cậu chỉ mơ hồ tin về sự tồn tại của ma cà rồng. Thật không ngờ những nhân vật liên quan tới chúng hoàn toàn có thật.
– Còn người đàn ông này, cậu có nhận ra? – Bà MinYoung đi đến gần JungKook, đưa cho cậu một bức họa khác.
– Là hắn! – JungKook bật ra lời khẳng định ngay khi chạm ánh mắt vào bức họa. Vẫn áo choàng đen quyền quý, vẫn nét lạnh lùng tà mị, dáng vẻ của Kim TaeHyung một ngàn năm trước so với bây giờ, hoàn toàn không thay đổi.
Bà MinYoung mỉm cười bí hiểm:
– Chúa tể tối cao của quyền lực ma quỷ, Kim TaeHyung. Quả nhiên hắn đã thức tỉnh.
– Bà biết hắn? Bà biết về câu chuyện của họ? – JungKook hỏi.
Bà MinYoung đưa ánh nhìn vào vô định, từ tốn nói:
– Ngay lúc tin tức tòa JinJin phát hỏa là tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn rồi. Trận chiến thảm khốc nhất của nhân loại một ngàn năm trước đã lấy đi bao mạng người. “Chiến đấu cùng ma cà rồng đến hơi thở cuối cùng” là những gì mà tổ tiên chúng tôi truyền lại cho con cháu, từ đời này sang đời khác. Gia tộc của tôi có lẽ là những chiến binh cuối cùng còn ghi nhớ thời khắc kinh hoàng ấy.
JungKook nghiêng đầu ngơ ngác:
– Gia tộc của bà là những chiến binh đã cùng tham gia cuộc chiến đó?
Thở dài thương cảm, bà MinYoung nói tiếp:
– Đã quá lâu rồi. Ngày Seagull Kookie chết, bầu trời đỏ rực như nhuộm một màu máu. Kẻ tàn bạo ngồi trên ngai vị Chúa tể như điên dại tàn sát hàng triệu nhân loại. Trong khi Bá tước Seagull Chae hoàn toàn bất lực để ngăn cản hắn…
– Bá tước Seagull Chae? – JungKook lẩm bẩm, càng lúc càng mơ hồ – Là người cha bất nhẫn đã tự tay giết con của mình?
– Bất nhẫn ư? Không! Ông ấy chỉ là một người cha vì nhân loại sẵn sàng diệt thân – Giọng bà MinYoung đầy ngưỡng mộ.
JungKook cười khẩy:
– Seagull Kookie chỉ trót yêu một ma cà rồng, đó là sự yếu đuối của tình yêu. Tội cậu ấy không đáng phải chết dưới tay của chính cha ruột mình. Huống chi kẻ được gọi là Chúa tể, rồi bao nhiêu Thây ma đều thương yêu cậu ấy cơ mà.
Dù rằng bản thân không yêu thích Kookie nhưng JungKook vẫn thừa nhận cái chết của anh ta thật đáng thương tâm. Đặt vị trí là cậu, nếu bị chết dưới tay ông Jeon Seoh thì chắc chắn cậu cũng sẽ đau đớn lắm.
Bà MinYoung trầm ngâm nhìn JungKook hồi lâu rồi bật cười buồn:
– Cậu cho đó là cái chết đáng thương tâm vì cậu chưa hiểu gì về Seagull Kookie.
Trong đôi mắt bà MinYoung ánh lên vẻ tà ẩn huyền bí khiến JungKook phải nghi ngại. Một thứ gì đó lạnh lẽo âm u lang dần trong tâm trí cậu. Vượt qua câu chuyện tàn bạo khát máu của ma ca rồng, dường như sự thật về Kookie còn đáng sợ hơn gấp bội. JungKook nhìn lại tấm hình của Kookie một lần nữa, mơ hồ không còn tin vào nụ cười hoa mị bình yên dịu dàng này. Kookie là người tình duy nhất bên cạnh Chúa tể của loài quỷ hút máu, chỉ yếu tố đó thôi thì ngay từ đầu, JungKook nên sớm nhận ra đó hoàn toàn là một con người không đơn giản.
– Thật sự Seagull Kookie là người thế nào? – Đôi môi JungKook thốt ra câu hỏi như cố trấn an sự bất an trong lòng.
Bà MinYoung khẳng định:
– Là một người đáng phải chết dưới tay cha ruột của mình!
Thở mạnh một hơi xua bớt bầu không khí ngột ngạt, bà MinYoung từ từ ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng, từ tốn nói:
– Seagull Kookie không hề muốn gả vào Hoàng gia. Sau hôn lễ, cậu ta được phong Công tước. Nhưng cũng từ đó, cậu ta không bao giờ nói chuyện với Bá tước Seagull Chae nữa. Dù ông thường xuyên lui tới lâu đài thăm con trai, cậu ta cũng nhất quyết không gặp – Giọng bà MinYoung pha chút nghẹn ngào như cảm nhận rõ nỗi đau của người cha bị con mình lạnh nhạt.
– Cũng phải thôi, đó là hạnh phúc cả đời, Bá tước Seagull Chae không nên ép uổng con mình như vậy. Huống chi, là đàn ông mà bị gả thì… – JungKook nói.
Bà MinYoung mỉm cười:
– Cậu đừng quên đó là thời kì nào, con cái phải tuyệt đối vâng lời cha mẹ. Lãnh chúa thích cậu ta, gia tộc Seagull không có lựa chọn nào khác. Hành động của Kookie chính là mầm mống của sự phản nghịch.
JungKook nhướng mày không đồng tình lắm, vì cậu vốn dĩ đang sống trong một thời đại tự do bình đẳng. Bà MinYoung ôn tồn kể tiếp:
– Rồi thế lực đen tối nổi dậy, bọn Thây ma có mặt khắp mọi nơi. Lãnh chúa phải tự thân dẫn binh ra chiến trường. Hoàng thân tử trận, Hoàng tử tử trận, chỉ còn một mình Lãnh chúa chống chọi. Nhưng dưới sự thông thái của Lãnh chúa, Kim TaeHyung không thể nào tiến vào Tòa thành được.
– Khoan đã, chẳng lẽ truyền thuyết về ma cà rồng trong những cuốn sách là có thật? Trận chiến giữa nhân loại và quỷ hút máu là có thật? Cả chuyện Lãnh chúa hèn nhát bán đứng linh hồn để đổi lấy sự bình yên? – JungKook bàng hoàng khi nhớ đến chuyện tình vạn kiếp trong những cuốn sách ma cà rồng cậu sưu tầm được. Có rất nhiều phiên bản về truyền thuyết này, tên họ nhân vật cũng thay đổi tùy theo tác giả.
Bà MinYoung liền tức tối nghiến răng căm hận.
– Lãnh chúa không hề tự sát! Dù đến hơi thở cuối cùng người cũng bảo vệ con dân của mình. Chỉ là người không bao giờ ngờ đến, kẻ ngày đêm bên cạnh mình, kẻ mang sắc đẹp dịu dàng huyễn mị là kẻ sở hữu một tâm hồn đáng sợ.
JungKook như mơ hồ hiểu ra điều gì đó, phỏng đoán:
– Ý của bà là… Seagull Kookie đã ám sát Lãnh chúa?
– Đúng vậy! – Bà MinYoung nói bằng tất cả sự phẫn uất – Cái gì là Lãnh chúa hèn nhát, cái gì là Chúa tể bạo tàn chiếm đoạt Công tước Hoàng gia, tất cả chỉ là truyền thuyết nhảm nhí! Chính Kookie đã phản bội nhân loại, chính cậu ta tự dâng hiến cho Kim TaeHyung, cậu ta cho đó là tình yêu cao đẹp và vĩnh hằng của mình.
Chưa vơi sự thù hằn, bà MinYoung đứng dậy nhìn chầm chầm vào JungKook, rít giọng:
– Nhưng Seagull Kookie không bao giờ có được thứ mà cậu ta muốn. Mãi mãi con tim cậu ta vẫn mang nhịp đập của con người. Kookie không bao giờ trở thành mà ca rồng được. Dù có dâng hiến cho Kim TaeHyung cạn máu của mình, Kookie vẫn chỉ là một con người, hahaha!
JungKook nhíu mày cảnh giác nhìn bà MinYoung. Với một người tồn tại cách đây hơn ngàn năm, thật khó để lại trong lòng ai sự căm thù tột độ đến vậy. Vẻ phẫn nộ của bà MinYoung có phải là thái quá không?
Sau tràn cười hả hê, bà MinYoung liền đanh mặt lại.
– Dù không thể thành ma cà rồng, Seagull Kookie vẫn quay lưng với loài người. Cậu ta luôn trốn trong bóng tối để nuôi dưỡng một làn da trắng, uống máu người để đôi mắt đỏ rực tà ma, còn nuôi móng vuốt dài như loài quỷ. Bao nhiêu người đã bị con quỷ giả đó hút đến cạn máu, cậu ta còn uống cả máu trẻ sơ sinh để nuôi mộng trường sinh sống mãi cùng Kim TaeHyung. Tôi hỏi cậu con người đó có đáng chết không? Con quỷ giả đó có đáng bị đày xuống địa ngục không?
Rầm! Rầm! Rầm!
Hahahaha!!
JungKook giật mình hoảng hốt khi bốn thanh sắt bất ngờ từ trần rơi xuống, bao vây lấy cậu, ngay lúc cậu bị vẻ giận dữ bất thường của bà MinYoung dồn đến giữa phòng. Không gian lập tức rít lên thứ âm thanh gọi hồn đinh tai nhức óc, đánh mạnh vào tâm trí JungKook. Cậu bật ra tiếng hét hãi hùng rồi gục người trong chiếc lồng sắt.
Bà MinYoung vẫn tiếp tục cười mang dại. Trừng mắt nhìn JungKook:
– Bây giờ cậu đến đây để tìm cách giết Kim TaeHyung ư? Thế cậu nghĩ vì sao Bá tước Seagull Chae lại giết con trai của mình? Để tôi nói cho cậu biết, vì Seagull Kookie chính là nguồn sống của hắn. Kookie chết có nghĩa hắn cũng sẽ chết! Cách giết Kim TaeHyung duy nhất chính là giết Kookie!