Cái Bóng Phía Sau - Taekook

Chương 6: Trao Đổi


Bạn đang đọc Cái Bóng Phía Sau – Taekook – Chương 6: Trao Đổi

.

Tác giả: Bòn

..//..

 Tử thần? JungKook giật mình bừng tỉnh dậy, cậu chưa muốn chết. Nhờ thế mà thoát khỏi cơn mê.

Rồi khi nhìn vào cái bóng đen ấy, JungKook giật mình lần nữa làm tâm trí tỉnh táo luôn.

Cái bóng ấy là hắn. Hắn vào đây từ lúc nào thế?

Nhìn đôi mắt mở tròn ngạc nhiên của JungKook, hắn càng thêm chán ghét. Cậu quá khác biệt với Kookie khiến hắn khó mà dung hòa hai hình ảnh lại với nhau được. Lạnh lùng đặt cái dĩa trắng cạnh giường JungKook, hắn cố nói cho qua chuyện.

– Đói thì ăn đi.

JungKook liếc nhìn cái khay đó, một chén cơm trắng, một ít rau và hai quả trứng opla, thêm ly nước lọc. Một bữa ăn nghèo nàn tàn tạ nhất trong cuộc đời làm quý công tử của cậu.

– Ở đâu ra cái này? – JungKook hỏi bằng giọng chẳng mấy thiện cảm. Ma quỷ hút máu người như chúng cũng có cơm?

– Muốn thì ăn, không thì thôi. – Hắn hững hờ đáp.

JungKook hoàn toàn không muốn ăn, nhưng phải ăn, một khi đã đói rồi thì cái gì cũng ngon hết.

JungKook ăn xong, uống cạn ly nước lọc, ngồi im nhìn hắn. Hắn ngồi ngay góc giường, ngửa người chống tay ra gối phía sau, cũng nhìn lại JungKook.

Cậu chán nản vì bị giam cầm, hắn chán nản vì cậu không phải người hắn yêu, cả hai nhìn nhau, ai cũng mệt mỏi.

– Chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. – JungKook hạ giọng lên tiếng trước. Cậu sống trong môi trường kinh doanh và cậu biết thế nào là giao dịch sòng phẳng đôi bên. – Ngươi cho ta biết sự thật, còn ta sẽ cố gắng trả Seagull Kookie về cho ngươi. Ngươi cứ giam giữ ta và chờ đợi đâu phải là cách?

Hắn không đáp, nhưng sự im lặng kia có thể thay cho lời đồng ý, đó cũng là một ý hay.

JungKook hít một hơi thật sâu để giữ cho mình thật bình tĩnh. Đối diện trước một kẻ băng giá mà bọn thây ma tôn làm “Chúa tể” thì tinh thần luôn trong tình trạng kéo căng như dây đàn, JungKook cảm thấy bất an lắm. Mà có lẽ, trên thế gian này chẳng có ai đủ can đảm đi đàm phán với ma cà rồng như JungKook, cậu quả thật là quý công tử gan lì không sợ trời đất gì.

JungKook bắt đầu cuộc giao dịch bằng một câu hỏi thẳng.

– Ngươi tên là gì?

Lần đầu tiên bị hỏi trực diện tên tuổi, vị Chúa tể cường bạo sững sờ một chút. Ở thời đại của hắn, hành động này chính là “khi quân phạm thượng”, đại nghịch bất đạo, lập tức bị xử trảm. Nhưng hắn nghĩ bản thân vẫn nên tiếp tục tha thứ cho kẻ xấc xược trước mắt này, từ trang phục cho đến lối hành xử kia, rõ ràng 1000 năm đã khiến xã hội thay đổi. Vì thế hắn kiên nhẫn hồi đáp như lời giao hẹn.

– Kim TaeHyung. – Hắn đáp gọn.


JungKook gật gù. Với người hiện đại ngày nay, hỏi tên để dễ xưng hô giao tiếp là chuyện thường, cậu đâu nghĩ tới con quỷ trước mặt thuộc thế hệ phong kiến ngàn năm trước. Hắn chịu trả lời họ tên chính là cho cậu một ân huệ. JungKook chưa biết sợ chết, hỏi tiếp:

– Tại sao ngươi muốn giết cha ta?

TaeHyung lặng nhìn JungKook một chút. Hắn không ưa nổi vẻ chẳng coi ai ra gì của cậu. Nếu không chắc chắn Kookie ở trong cậu, hắn thật muốn một quyền quăng cậu ra khỏi cửa sổ, rơi tự do xuống đất.

Một lần nữa, vị Chúa tể kiềm nén bực bội, lạnh lùng đáp:

– Vì ông ta phản bội ta.

JungKook ngỡ ngàng ngay sự thật đầu tiên được biết.

– Jeon Seoh là thuộc hạ của Kookie, lại ngu ngốc mở cửa lâu đài cho lão Seagull Chae vào giết chủ nhân của mình. Ông ta đã quỳ mọp xuống chân ta cầu xin sự tha thứ, còn hứa hẹn sau kiếp luân hồi một ngàn năm sẽ chịu tội với Kookie khi em ấy quay trở về.

JungKook liền bật cười cợt nhả:

– Cha ta là thuộc hạ của Seagull Kookie, người đã chết cách đây một ngàn năm? Ngươi không định nói cha ta là một thây ma nên bất tử đó chứ?

TaeHyung vẫn lạnh lùng thản nhiên:

– Jeon Seoh là con người, không phải thây ma.

JungKook càng không hiểu.

TaeHyung mỉm cười nhạt, để lộ chiếc răng nanh sắc lạnh như gương mặt của hắn:

– Là ta đã cho ông ta máu của mình, để ông ta canh giấc ngủ cho ta.

JungKook gồng người xích vào vách giường, ánh mắt kì dị chăm chăm nhìn vào hắn. Cha cậu… đã sống một ngàn năm? Chuyện đó cũng có thể xảy ra với một kiếp người ư?

TaeHyung nhìn thái độ ngơ ngác của JungKook, bất giác bật cười nhẹ, gương mặt sắc đá hiểm ác càng thêm đáng sợ. Nhưng JungKook không thấy sợ, cậu lại xao xuyến, say mê. Ở TaeHyung có cái gì đó rất dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với bề ngoài của loài quỷ dữ, một kiểu quyến rũ mạnh mẽ tà ẩn. Lẽ nào chính vì tình yêu mãnh liệt vượt cả luân lý của hai cõi âm dương trong hắn làm JungKook thương cảm, phải chăng là thế?

– Vậy là cha ta dùng căn phòng đầy bạc đó để giam giữ ngươi? Để ngươi mãi mãi không bao giờ thức tỉnh? Vì sao? – JungKook phỏng đoán.

TaeHyung không đáp vội, hướng ánh nhìn thật sâu vào JungKook. Cậu ngồi bó gối sát góc giường, chú mục hoàn toàn vào hắn. Đôi mắt tròn đen láy phản chiếu lại ánh nến, nước da trắng càng mịn màng hơn trong không gian tĩnh mịch. Cậu rất cao nhưng khi ngồi lại cuốn hai bàn chân vào nhau, trong vừa tròn vừa nhỏ, vẻ dễ thương khác hẳn tính cách trịch thượng. TaeHyung nặng nề hướng mặt về nơi khác, JungKook không chỉ mang hương máu của Kookie, hắn chợt nhận ra đường nét của cậu cũng rất đẹp. Đặc biệt dưới khóe môi ẩn hiện nốt ruồi nhạt, khi cậu tỏ ra dịu dàng, thật sự rất đẹp.

Nhìn ra được ưu điểm nhỏ xíu của JungKook, sự chán ghét trong TaeHyung giảm đi một chút, liền lý giải cho cậu.

– Ông ta không muốn giao ngươi cho ta. – Hắn đáp, rồi bật cười – Ông ta nghĩ rằng những thứ ánh bạc ấy có thể cản bước ta, đúng là ngu ngốc.


JungKook cắn mạnh vào môi, nhíu đôi mày với đôi mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Là cha đã bảo vệ cho cậu, vậy mà hiện giờ cậu lại chẳng được ở cạnh ông khi ông đang chiến đấu với tử thần.

– Vậy còn ngươi? Có bao giờ ngươi nhìn thấy một thế giới khác chưa? – Bất ngờ TaeHyung chồm người tới, đối diện sát cạnh JungKook, đôi mắt đỏ chất chứa bao hy vọng.

JungKook lặng nhìn vẻ sốt sắng của TaeHyung, cậu biết hắn mong chờ điều gì. JungKook là người sòng phẳng, hắn đã trả lời câu hỏi của cậu thì cậu cũng sẽ nói thật với hắn.

Có chút ngượng ngùng, JungKook khẽ gật đầu.

TaeHyung mỉm cười hân hoan liền ngay đó.

– Ngươi đã nhìn thấy gì?

JungKook cúi gầm mặt, cẩn trọng đáp:

– Ta thấy căn phòng này, thấy ngọn núi ngoài kia, thấy… một ma cà rồng, mắt đỏ, da trắng, móng vuốt dài, vận áo choàng rộng…

– Đó là ta? – TaeHyung hỏi dồn, nét mặt hân hoan.

Vẻ lạnh lùng tàn độc trên làn da trắng băng giá kia vụt mất, JungKook thẩn thờ đến say đắm nhìn TaeHyung hạnh phúc với bao kì vọng. Có lẽ hắn đã từng là quỷ chúa tàn bạo, đã từng giẫm đạp lên thế gian bằng ách cai trị khát máu, nhưng trước mắt JungKook hiện giờ, hắn chỉ là một kẻ si tình mê muội. Cậu vội vàng quay mặt đi hướng khác, ngượng ngùng tránh ánh nhìn kia, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim của mình.

– Không phải ngươi! – JungKook đáp cộc lốc.

TaeHyung nhíu đôi mày thất vọng ngay tức khắc.

– Vậy đó là ai? – Hắn hỏi bằng thanh trầm của cõi âm u, rõ ràng là không còn vui nữa.

JungKook không nhìn hắn, có chút cẩn trọng.

– Là một ma cà rồng, nhỏ người hơn ngươi, ta không nhìn rõ mặt, chỉ biết nó hay cười.

TaeHyung não nề ngồi hẳn xuống giường, không buồn che giấu nét sầu ảm đạm.

– Ngươi bắt đầu thấy từ khi nào?

– Hai năm trước. – JungKook vẫn đáp lời cụt ngủn. Bản thân cậu cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì.

– Hai năm trước?… Ngay khởi điểm của một ngàn năm luân hồi? – TaeHyung lẩm bẩm, hai bàn tay nắm chặt – Đúng là Kookie đã trở lại… Nhưng ký ức của em ấy chưa một lần nhớ về ta? Em ấy chọn ma cà rồng mà không phải là ta?


Bấy giờ JungKook mới nghiêng mái đầu để nhìn rõ hơn gương mặt TaeHyung, cậu mơ hồ hiểu được nỗi đau này. Nếu Kookie và hắn yêu nhau sâu đậm, còn cậu là kiếp luân hồi của Kookie, thì việc đầu tiên cậu nhớ phải là hình ảnh của Kim TaeHyung mới đúng. Khi ký ức quay trở lại, những gì nhìn thấy đầu tiên chính là điều khắc cốt ghi tâm. Đằng này, JungKook lại nhớ về một con ma cà rồng xa lạ, một chút ít ỏi về hắn cũng không. Vậy ra đối với Kookie, điều quan trọng nhất không phải là TaeHyung, mà là một ma cà rồng khác? JungKook gật gù với suy luận của mình. Tình yêu một ngàn năm của hắn có thể bị phản bội rồi. Trong lòng Kookie lẽ nào từ lâu đã khắc ghi bóng hình khác?

Nhưng mà, vậy thì cậu chính là Kookie thật ư? JungKook giật mình nhận ra điều đó. Nếu không phải là Kookie thì làm sao cậu lại mơ thấy hình ảnh tòa lâu đài này, rồi mơ thấy con ma cà rồng bí ẩn kia?

Thân người JungKook bất chợt run run. Cha cậu đã sống hơn một ngàn năm, thì chuyện cậu là một con ma vất vưỡng muốn về lại cõi trần cũng chẳng phải bất luân lí.

Nhưng JungKook không muốn chấp nhận sự thật này, cậu muốn là chính mình chứ không phải một ai khác. Nếu cậu trở thành Kookie, ký ức xưa quay trở về, vậy, Jeon JungKook hiện tại sẽ trôi về đâu? Cậu quên đi mọi thứ và quên cả người thân, cả cha của cậu?

Nhắc đến ông Jeon Seoh bất giác JungKook thấy chạnh lòng, không biết sức khỏe ông giờ ra sao.

Cậu mím chặt môi, quyết định đưa ra một đề nghị nữa.

– Ta muốn về thăm cha, biết đâu ta sẽ nhớ vài điều sau khi hỏi chuyện ông ấy.

TaeHyung trầm ngâm không đáp. Thái độ không muốn tiếp nhận lời đề nghị đó.

JungKook hơi chồm người tới, cố gắng thuyết phục.

– Ngươi không thắc mắc vì sao cha lại biết ta là Seagull Kookie chuyển kiếp ư? Cha ta là con người, đâu phải ma cà rồng mà nhận biết hương máu được?

TaeHyung chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn JungKook:

– Ta không cần thông tin từ một kẻ phản bội. Huống chi bây giờ không có máu của ta, lão già đó chắc chắn đã chết rồi.

JungKook nghe như sét đánh ngang tai với từ “chết”. Cậu hoảng hồn nhảy xuống giường, chặn bước chân TaeHyung, sốt sắn hỏi dồn.

– Nghĩa là sao? Không có máu của ngươi, cha ta sẽ chết?

TaeHyung nheo đôi mắt trước vẻ trịch thượng của JungKook, một chút cảm tình với cậu nhanh chóng vụt bay mất. Không thèm đáp trả, hắn tiếp tục đi ra khỏi phòng.

JungKook lại chạy theo:

– Trả lời ta! Cha ta sẽ chết có phải không? Ngươi thức tỉnh thì sự bất tử một ngàn năm của ông ấy sẽ kết thúc phải không?

Mặc cho JungKook lo lắng sự an nguy của cha già, TaeHyung vẫn lạnh lùng bước đi. Nếu JungKook khôn ngoan dịu dàng như ban đầu thì có lẽ cậu sẽ có câu hồi đáp cặn kẽ. Tiếc thay, vẻ cao ngạo của cậu là thứ hắn căm ghét nhất.

JungKook điên tiết với thái độ rẻ khinh của TaeHyung, thêm phần lo lắng cho cha, cậu chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Cậu lao người theo, đóng sầm cánh cửa trước khi TaeHyung bước ra, rồi đứng chặn ngay đó, nói như quát:

– Ngươi mở miệng ra là quy chụp cha ta phản bội, là kẻ tội đồ đáng chết. Còn Kookie thần thánh gì đó của ngươi cũng là kẻ phản bội thì sao?

TaeHyung sa sầm nét mặt ngay tức khắc, trừng mắt nhìn JungKook. JungKook liền hất mặt thách thức, cơn giận đã đốt cháy hết nỗi sợ hãi lẫn hành động khôn ngoan trong cậu.

– Kookie không nhớ đến ngươi đầu tiên, hình ảnh mà cậu ấy nhớ là một ma cà rồng khác. Ngươi đã bị cấm sừng một ngàn năm nay, biết chưa đồ ngốc?

Rầm!


– A.. Đồ.. siii tình…ngu nggggốccc……..

Cơ thể JungKook bất ngờ bị xô mạnh vào cửa. Đôi mắt đỏ của TaeHyung long lên ngọn lửa giận dữ tột cùng, bàn tay bóp chặt cổ JungKook, càng lúc càng chặt, đồng thời nhấc bổng cậu lên.

– Ặc….ccc… ưuuu… – Đầu óc JungKook quay cuồng khi cơ thể lơ lững trên không trung. Hình ảnh ác quỷ lạnh lùng với đôi răng nanh nghiến chặt mờ nhòe trong mắt cậu. Càng vùng vẫy TaeHyung càng siết tay mạnh hơn, mạnh đến mức móng vuốt từ bàn tay kia ấn sâu vào da thịt cậu.

Một dòng máu đỏ từ cổ JungKook lặng lẽ chảy xuống, hương thơm quyến rũ xộc lên mũi. TaeHyung bừng tĩnh liền buông cậu ra. Cơn đói khát mà hắn cố nhín nhịn bắt đầu cào xé tâm trí khi hương máu ngọt ngào nhanh chóng lan toản khắp gian phòng.

– Khụ… khụ…! – Bị rơi bịch xuống đất, JungKook đau đớn ôm chặt cổ mình, ho liên hồi ngớp từng luồng dưỡng khí.

TaeHyung thở thật mạnh với đôi môi run rẩy, cố xua đi hương máu ấm nồng dư vị tình yêu.

– Ngươi dám xúc phạm đến Kookie một lần nữa thì ta sẽ quăng ngươi xuống địa ngục, nhớ cho kỹ! – TaeHyung gầm gừ đe dọa rồi thẳng bước ra khỏi phòng, không buồn nhìn đến JungKook đang đau đớn trên nền gạch lạnh cóng.

– Khụ… khụ… – JungKook gắng sức lết vào góc tường, dùng cổ áo che chắn cho vết thương. Một nỗi hận thù bất giác len lõi trong lòng cậu.

– Kookie, Kookie… Các ngươi cứ tôn cậu ta lên làm thánh đi, rốt cuộc cậu ta cũng chỉ là kẻ phản bội thôi! Khụ, khụ… – JungKook lầm bầm chửi rủa. Không được xúc phạm đến Kookie ư? Xưa nay cậu chưa hề bị mắng thậm tệ đến thế. TaeHyung đối với cậu như vậy là sỉ nhục danh phận quý công tử của cậu. JungKook uất ức lắm.

Trong nỗi đau bất lực, JungKook rấm rứt với mắt đỏ hoe. Cậu chưa bao giờ thấy mình cùng đường và bị đày đọa tựa một thứ giẻ rách như lúc này. Cậu còn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu, sống trong nhung lụa đã quen, hấc mặt ra lệnh đã quen, giờ phải phục tùng con ma cà rồng kia tìm đường sống, cậu không thích ứng được, nhín nhịn đến cùng cực rồi, mắt càng lúc càng ướt, càng đỏ.

Chàng trai nhỏ cố ra vẻ quật cường rốt cuộc cũng chỉ là một chàng trai nhỏ, cũng cần tình yêu thương và khiếp nhược khi bị ghẻ lạnh.

JungKook ngồi bó tròn trong góc, một mình gặm nhấm sự cô đơn, mặc cho vết thương tiếp tục rỉ máu.

Bất chợt một chiếc khăn mềm mại nhẹ nhàng lau đi vệt máu đỏ trên cổ cậu, JungKook buồn bã giương đôi mắt lên nhìn kẻ đã lặng lẽ ngồi đối diện với mình.

Ôi trời! Là một thây ma! JungKook hoảng hồn đứng bật dậy, từ chối thẳng thừng sự quan tâm đó.

Thây ma SongLin cũng biết JungKook gớm ghiếc nó, liền lùi ra sau hai ba bước, miệng vẫn hơ hơ tiếng âm khí lạnh lẽo.

Nhìn thái độ cung kính dịu dàng của SongLin, JungKook thấy chút chạnh lòng, nhờ thế mà cậu thôi tự kỹ về cuộc sống nhung lụa của quý công tử nữa. Ít ra thì ở đây cũng có kẻ tôn trọng cậu, quan tâm tới cậu.

– Ta không sao. – JungKook e dè nói.

SongLin không hồi đáp, đôi tay mục nát trơ xương gầy chìa ra trước mặt JungKook. Nhận ra nó đang cầm miếng băng gạc, JungKook càng thấy mũi lòng hơn.

– Cám ơn. – JungKook giật miếng băng từ tay nó, vẫn xa cách lạnh lùng – Ta tự băng vết thương cho mình được, ngươi ra ngoài đi!

Đôi mắt trắng dã của SongLin mang chút u buồn. JungKook rùng mình khi nhận ra mình cảm nhận được nỗi sầu thảm từ một thây ma. Dù thế nào thì cậu cũng không muốn thứ gớm ghiếc ấy ở quá gần mình.

SongLin bước ra cửa rồi lại ngập ngừng nói vọng vào.

– Thật ra… Chúa tể yêu thương Seagull công tước hết mực là bởi vì Seagull công tước rất dịu dàng.

JungKook bần thần trước câu nói của SongLin, nó đang nhắc khéo cho cậu đó ư?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.