Bạn đang đọc Cái Bóng Phía Sau – Taekook – Chương 33: Jungkook Và Kookie
– Hôm qua có bạn nhắn cho Bòn, nói 2k3 biết điểm thi, bảo Bòn tặng quà. Nhưng thật sự hôm qua Bòn nhiều việc quá, không có on được để chúc mừng các bạn. Hôm nay post bù nhé.
– Nghe đồn dạo này Wattpad cho nhiều fic bay màu. Bòn cũng chẳng biết nhưng thôi cứ kệ đi, trời kêu ai nấy dạ thôi, trốn đi đâu.
.
.
.
– JungKook! JungKook!
Tiếng gọi dịu dàng mang theo nhiều thương cảm, réo rắt, như đến từ trong tâm trí JungKook. Cậu thấy đầu mình buốt giá nặng nề, những cái đau âm ỉ qua đi, lắng đọng lại thứ ám ảnh ghê rợn trong tâm hồn.
– JungKook, cậu nghe tôi gọi chứ?
JungKook mệt mỏi hé dần đôi mi, gương mặt hoa mị lúc tỏ khi mờ ẩn hiện trước mắt cậu. Sao lại đẹp đến thế? Đẹp đến ngất ngây mê dại.
– Kookie? – JungKook bừng tỉnh, ngồi bật dậy, bàn tay loạn xạ kiểm tra cơ thể mình – Tôi đã chết rồi sao? Đã trở thành hồn ma như cậu rồi sao?
Kookie bật cười nhẹ nhỏm:
– Cậu chưa chết đâu, chỉ là…
Khi bàn tay JungKook sờ vào má, liền cảm nhận sự khác thường của nó. Dài hơn, phải không?
JungKook ngỡ ngàng giơ đôi bàn tay ra trước mặt, nơi mà đêm qua râm rỉ giọt máu tươi, giờ lại hiển hiện lên những móng vuốt sắc dài. JungKook kinh hãi tìm thắp ngọn nến, vụt người đến trước gương, trơ đôi mắt tròn không tin vào chính mình nữa.
Một ma cà rồng với đôi mắt đỏ lạnh tanh, da trắng nhợt nhạt và đôi răng nanh sắc nhọn. Cậu, đã chính thức biến đổi thành loài quỷ hút máu rồi.
– Không thể quay lại… đã quá muộn để quay lại…
JungKook bàng hoàng lùi từng bước, miệng lẩm bẩm sự hối tiếc ân hận. Cậu đã từng khát khao được trở thành ma cà rồng bất tử bên cạnh TaeHyung, nhưng hiện tại cậu chỉ là một con quỷ lai vất vưởng. Trong thế giới đen tối này nếu không có sự chở che từ Chúa tể Kim TaeHyung, JungKook với thân phận ma cà rồng mới sinh thì làm sao tồn tại?
JungKook đau khổ đổ gục người xuống, không nhận ra có đôi mắt cũng u sầu buốt giá bi thương. Kookie muốn lại gần để an ủi JungKook, nhưng lại không biết an ủi thế nào bởi chính lương tâm mình đang dậy sóng.
Một ngàn năm trước, cái khát khao được trở thành ma cà rồng như đốt cháy Kookie từng ngày và từng giờ. Dù gần gũi TaeHyung bao nhiêu, cận kề trìu mến cùng Thây ma bao nhiêu, Kookie vẫn mãi mãi là một con người yếu đuối. TaeHyung có thể biến đôi mắt cậu trở nên đỏ rực, có thể biến làn da cậu trắng nhợt xanh xao, nhưng chất độc ma cà rồng vẫn từ chối cơ thể cậu. Kookie không có răng nanh, không thèm khát hương máu của loài người.
Nay, chứng kiến JungKook hoá thân thành ma cà rồng, và sự hoá thân đó do chính TaeHyung mang lại, Kookie phải nói cái gì đây?
JungKook gục người rồi thở dốc lên thật sâu, cậu cần thật nhiều dưỡng khí để xua đi sự đau khổ này. Tiếng thở nặng nề phát ra âm thành trầm đục. Kookie càng sững sờ với biểu hiện đó. Lẽ nào cuộc đời lại đối xử với cậu như vậy? Ông đã ban cho JungKook tất cả những gì mà cậu ngày đêm khao khát.
Đôi chân khập khiễng của Kookie cứ thế lùi dần, lùi dần…
– Cậu… đang thở sao, JungKook? – Kookie thều thào để tự trấn an mình.
JungKook vẫn vô tư hít thở thật sâu để bình tâm lại, khó hiểu nhìn Kookie.
Kookie gần như cũng lấy hết can đảm, lướt lại gần JungKook, chậm rãi áp tai lên trái tim của cậu. JungKook ngạc nhiên bối rối, vô thức ngồi thẳng người lên, để Kookie dễ dàng nghe ngóng điều gì đó.
Âm hồn luôn rất nhạy cảm với những nhịp đập, trong phút chốc Kookie chết sững khi nghe thấy tiếng đập be bé, thật chậm, thật là chậm trong lồng ngực JungKook. Cậu ta run rẫy thở dốc lên hoảng loạn, trân mắt nhìn JungKook ngỡ ngàng.
– Cậu… cậu vẫn là con người? Trái tim cậu vẫn còn sống.
JungKook đưa tay chạm vào ngực, cảm nhận làn da lạnh lẽo khô cứng của mình, ẩn sâu bên trong là một trái tim lặng yên, cậu không cảm nhận chút gì là nhịp đập của hơi thở. Nhưng ánh mắt Kookie khẳng định cho JungKook biết, cậu ta nghe thấy âm thanh nhỏ bé của con tim.
JungKook buồn bã nở nụ cười. Thì ra là vậy. Dù hóa thành ma ca rồng, cậu vẫn mang một chút hơi thở con người, vẫn có thể lưu truyền lại dòng máu oan nghiệt cho đời sau. Thế nên cậu phải chịu cảnh bị người thân chối bỏ, đuổi giết.
JungKook rơi vào trong bi thương, không nhận ra gương mặt Kookie càng tối sầm lại:
– Hương máu của cậu không còn giống tôi nữa…
Bao năm đeo bám theo hương máu của JungKook, để luân hồi để hòa nhập vào cơ thể này. Giờ đây Kookie hoàn toàn lạ lẫm với mùi hương nồng đậm tà quái từ JungKook, một cảm giác hoang mang dâng trào trong lòng Kookie.
JungKook tĩnh lặng nhìn Kookie, cũng không muốn che giấu, bởi đau đớn trong vô thức cũng khát kháo được giải bày, nhỏ giọng nói:
– Vì dòng máu chảy trong người tôi bây giờ là của Kim TaeHyung.
Vì hắn, cậu biết thế nào là tình yêu cao đẹp, cũng vì hắn, cậu nếm đủ cung bậc thống khổ của đứa con bị ruồng bỏ.
Kookie nhíu đôi mày thanh tú, càng ngỡ ngàng hơn:
– Tại sao cậu lại mang hương máu của Chúa tể? Chẳng có người nào hóa thành ma cà rồng mà lại biến đổi hương máu giống như kẻ đã cắn mình cả. Điều đó trước nay chưa từng xảy ra.
JungKook là cười, một nụ cười cay đắng:
– Coi như tôi xui xẻo ngoại lệ đi.
Kookie như rơi vào hố sâu xúc cảm, tự vấn:
– Đây là liên kết của cậu và Chúa tể?
Vốn dĩ, Kookie đã mang nhiều hoài nghi khi biết JungKook vẫn luôn bên cạnh Chúa tể. Cậu hiểu tính cách của ngài, một kẻ độc tôn không nhiệt tình với bất cứ điều gì, người càng không quen ngài càng lạnh nhạt. Ngài chấp nhận để JungKook cạnh bên lâu như vậy hẳn phải có sự gần gũi và tin tưởng nhất định.
Sự hoang mang lo lắng ấy luôn len lỏi trong lòng Kookie. Nay như nhìn ra sự thật, Kookie run rẫy nghẹn ngào với nỗi đau bi phẫn:
– Cho nên, nếu cậu sinh con, đứa nhỏ… cũng mang dòng máu của Chúa tể?
JungKook nhìn thấy sự tuyệt vọng ánh lên trong đôi mắt sương ảo của Kookie. Cậu không biết vị Công tước cổ xưa này đang suy nghĩ lệch lạc theo hướng nào, bất lực nói:
– Tôi vì sao phải sinh con chứ?
Kookie nói:
– Nhưng cậu có thể làm cha, đúng không? Vì trái tim cậu vẫn con đập?
Chuyện này thì có gì quan trọng? JungKook thật sự chưa bao giờ để nó trong lòng. Nhưng cha cậu, rồi ông quản gia, và nay là Kookie, đều phản ứng như thể đây là vấn đề đại trọng. Hơn nữa, với dáng vẻ ma quỷ hiện giờ của JungKook, có người phụ nữ nào chấp nhận sinh con cho cậu đây? Chưa kể, chắc gì cô ta an toàn hạ sinh đứa nhỏ mà không bị chết thảm như mẹ cậu.
JungKook không để tâm vì cậu sống trong thời đại văn minh tiến bộ, không ở trong thời kì phong kiến duy trì dòng dõi gia tộc là trách nhiệm tiên quyết. Cậu hoàn toàn không hình dung được đứa con quan trọng thế nào với một gia tộc, càng đừng nói đến với ma cà rồng ngàn năm bất tử.
Kookie từ từ đứng dậy, lùi ra xa JungKook, thẩn thờ nhìn vào vô định. Cậu luôn khát khao trở thành ma cà rồng; cậu khát khao cùng TaeHyung nuôi một đứa nhỏ, những ước mơ đó bây giờ đều trải nghiệm vào JungKook; trong khi chính cậu là người đã ép JungKook dâng hiến cho Chúa tể.
– Haha… hahaha… – Kookie bật cười khi dòng lệ đắng không ngừng rơi.
Sự hoang mang chơi vơi đến tâm tư dâng trào hoảng sợ, ai oán. Dù Chúa tể chưa bao giờ tâm sự cái yếu đuối trong lòng ngài, nhưng Kookie hiểu rõ có kẻ nào sống trên cõi trần không muốn được làm mẹ làm cha. Giờ cậu phải làm gì đây khi người đáp ứng được sự mong mỏi của TaeHyung không phải là cậu? Phải làm gì đây khi ngàn năm luân hồi vẫn chỉ là một con người yếu đuối không hóa thành ma cà rồng, càng không giúp Chúa tể lưu giữ dòng dõi cho ngài.
Vô dụng!
Sự luân hồi là vô dụng.
Tiếng cười thống khổ của Kookie phần nào đã khiến JungKook mường tượng ra suy nghĩ trong lòng cậu ta, JungKook liền hỏi:
– Việc sinh một đứa nhỏ quan trọng đến vậy ư?
Kookie lắc lắc đầu không hồi đáp. JungKook liền hiểu ra vị Công tước này đang lo lắng mất đi Chúa tể đây mà, trong khi lần trước lại rất thản nhiên nói lời tin tưởng Chúa tể chỉ yêu mình cậu ta. Hóa ra, có thể lưu lại dòng dõi thật sự trọng đại đến vậy.
Thấy được lợi thế của mình trước tình địch, nhưng JungKook chẳng vui chút nào, càng thấy bản thân tội nghiệp hơn, cậu thở ra một hơi, nhạt giọng:
– TaeHyung đã ruồng bỏ tôi và khinh rẻ tình yêu của tôi.
Kookie kiềm nén bi thương, giương đôi mắt đẫm lệ nhìn JungKook. JungKook mỉm cười chua chát:
– Ngay cả việc trừng phạt tôi nói dối TaeHyung cũng không màng đến, hắn ghê tởm tôi như thứ giẻ rách ti tiện. Tôi với TaeHyung cơ bản chỉ là một kẻ si tình và vật thay thế.
Nói ra sự thật này lòng JungKook đau thắc nghẹn, nuốt ngược giọt nước mắt vào trong mà nhìn thẳng Kookie:
– Tôi không bao giờ thay thế được người Công tước dịu dàng trong lòng TaeHyung, không bao giờ. Cho dù tôi có lấy vợ, sinh con, thì đứa nhỏ chẳng có liên quan gì đến TaeHyung cả.
Kookie lặng im không đáp, JungKook cũng tựa đầu lên bờ tường sát cạnh. Cả hai lặng nhìn nhau, tự bản thân gặm nhắm sự tổn thương của riêng mình. Người được yêu không có những gì mình khao khát, người có được những điều khao khát lại bất lực níu kéo tình yêu.
Rất lâu, JungKook lên tiếng trước, xua đi sự nặng nề đến ngộp thở.
– Sao cậu lại đến đây? Tôi đã bảo ở yên trong quán karaoke rồi mà, lỡ bị Lãnh chúa tìm thấy thì sao?
Kookie lí nhí đáp:
– Năm ngày rồi cậu không đến, tôi thấy lo nên khi mặt trời lặng là vội vã đi tìm.
– Năm ngày ư? – JungKook ngạc nhiên. Thì ra không phải cậu chỉ chịu đau đớn trong một đêm, mà đến những năm ngày? Vì quá mê mang nên không phân định được thời gian nữa.
JungKook liền cười buồn ngẩn đầu nhìn vu vơ lên trần nhà.
– Vậy là TaeHyung bỏ đi đúng một tuần rồi.
JungKook lặng nghe cõi lòng vỡ nát. Những ngày đớn đau để biến đổi hoàn toàn thành ma cà rồng cậu chỉ cam chịu một mình, không ai biết, không ai hay, không ai đoái hoài thương xót. Cái cô đơn này sao khủng khiếp đến vậy. Giờ cậu biết đi về đâu? Hút máu người mà sống ư? Thật chới với lạc lõng.
Kookie ngồi bó gối bên cạnh JungKook, nét u sầu hiển hiện thật rõ:
– Cậu với Chúa tể… không chỉ ân ái một lần, đúng không?
JungKook hơi chột dạ với câu hỏi đó. Kể từ ngày đầu bị Kookie ép buột gần gũi cùng TaeHyung, tới nay đã quá lâu mà JungKook vẫn còn ở bên cạnh hắn. Rồi việc JungKook vấn vương TaeHyung nhiều như vậy chứng tỏ cả hai gắn bó với nhau rất thân thiết. Kookie dù ngây ngô không muốn nghĩ nhưng rồi cũng phải nghĩ. Chỉ có ân ái xác thịt hàng đêm mới luyến lưu khi xa nhau đến vậy.
JungKook đành thở dài, chân thành đáp:
– Bởi do tôi nói dối mình chính là Seagull Kookie.
Kookie khá ngạc nhiên, JungKook thản nhiên tiếp lời:
– Bởi tôi yêu TaeHyung, nên tự nhận bản thân là người yêu của hắn. Rốt cuộc, bị hắn rẻ khinh như thế này đây. Tôi đáng ghét đến mức tất cả mọi người đều xa lánh, cả cha ruột cũng không muốn tôi tồn tại. Giờ lại mang hình hài của một con quỷ hút máu, phải trốn chui trốn nhuỗi khỏi ánh mặt trời. Tôi đã hoàn toàn mất tất cả.
Những lời TaeHyung nói trước khi bỏ đi thật sự như ngàn mũi đao vô hình khắc lên trái tim JungKook vạn ngàn vết thương không thể lành lặng. Cậu vẫn còn biết liêm sĩ và lòng tự tôn của riêng mình. Người ta đã lạnh lùng rẻ khinh thì JungKook còn ti tiện níu kéo làm gì nữa?
Khẽ mỉm cười chua xót, JungKook dùng mu bàn tay cạ cạ vào chiếc răng nanh tố cáo dòng máu ma quỷ của mình, rồi liếc nhìn Kookie:
– Nếu cậu tìm thấy TaeHyung và luân hồi sống bên cạnh hắn, cậu có thể cho tôi một thứ không?
Nghe JungKook giải bày sự thật, Kookie chẳng còn gì để có thể hờn giận ghen tuông nữa, gật đầu không do dự.
JungKook liếc một vòng quanh gian phòng, tâm trí ôn lại bao kỉ niệm.
– Hãy cho tôi toà lâu đài này, bởi tôi không còn chốn nương thân nữa.
Kookie thoáng nét u buồn như đồng cảm. Cậu biết, ma cà rồng rất khó hoà nhập lại với cuộc sống con người. JungKook giờ như một kẻ phiêu bạc nhân gian.
Kookie thở dài suy tư, trong bản thân không tin tưởng mấy vào ngày có thể cùng TaeHyung đoàn tụ. Nếu được sống cạnh TaeHyung thì bất cứ đâu cũng là thiên đường vĩnh cữu, nếu không thể luân hồi thì vật chất sa hoa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, Kookie mỉm cười, gật đầu đồng ý với JungKook. Một tình bạn kì lạ được phát sinh giữ hai tâm hồn cùng yêu thương một người.
Bấy nhiêu với JungKook đã là thoả nguyện. Chỉ cần tiếp xúc khoảng thời gian ngắn ngủi thôi cậu đã cảm mến Kookie vô cùng. Cộng thêm thái độ phũ phàng của TaeHyung, JungKook tự biết bản thân không nên xen vào chuyện tình của họ. Cậu cam chịu một cuộc sống cô đơn ở lâu đài như sự an bài cho số phận. Cậu vốn mạnh mẽ mà, sao phải khiếp sợ trước những gian nan vô hình chứ?
Bất chợt Kookie reo lên:
– Tôi nghĩ ra Chúa tể đang ở đâu rồi. Có thể ngài đã đến lâu đài của Lãnh chúa, nơi đó địa hình cách trở rất khó tiếp cận, cũng là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Rồi bỗng nhiên nét mặt Kookie chùn xuống não nề.
– Sao thế? – JungKook thắc mắc.
Kookie nói trong sầu khổ:
– Đó cũng là nơi tôi ngày đêm chịu sự hành hạ của Lãnh chúa.
JungKook lặng im để chia sẻ nỗi đau đó rồi khẳng định:
– Thế thì TaeHyung không đến đó đâu. Hắn mang theo hài cốt của cậu nên chắc chắn sẽ không tìm tới một nơi đầy rẫy kí ức thống khổ của cậu.
Kookie cười buồn:
– Tôi cũng nghĩ vậy. Mà dù biết Chúa tể ở đây tôi cũng đâu có thấy được ngài. Với lại…
– Hửm? – JungKook chăm chú lắng nghe.
Kookie ngập ngừng ái ngại rồi chu môi như hờn dỗi:
– Với lại cậu đừng gọi Chúa tể là “hắn”, tôi không thích…
Từ “không thích” thoát ra khỏi miệng Kookie be bé đầy ngại ngùng, có lẽ bản thân cậu cũng biết mình không có quyền áp đặt lên JungKook.
JungKook phì cười, thật muốn búng ngón tay vào gương mặt xinh xinh đáng yêu đến lạ.
– Được rồi, tôi hứa với cậu. – JungKook nhận lời ngay. Thực chất thì cũng chẳng có nhiều cơ hội gặp lại TaeHyung mà thay đổi xưng hô “hắn” với “ngài”.
Kookie rất vui, ngồi bó gối sát cạnh JungKook hơn.
– Tại sao Bá tước Seagull Chae lại có thể xuống tay giết đi đứa con thánh thiện như thế nhỉ? – JungKook thật sự không hiểu.
Kookie hơi trầm tư khi nghe đến tên cha mình, chớp nhẹ đôi mắt lặng im.
JungKook nói tiếp:
– Bá tước Seagull Chae nói với tôi cậu vì tình yêu mù quáng mà ám sát Lãnh chúa, mở cửa lâu đài cho bọn ma cà rồng chà đạp lên nhân loại. Cậu còn uống máu trẻ sơ sinh để bất lão trường sinh.
Tâm tình Kookie có phần chấn động, sau đó lại thở dài như cam chịu.
– Cha tôi đã nói thế ư? – Thái độ dửng dưng chua xót của Kookie cũng giống như biểu hiện của TaeHyung khi biết thông tin này. Có lẽ, sau khi Lãnh chúa bị ám sát, Kookie về với TaeHyung đã chịu rất nhiều điều cay nghiệt từ Bá tước Seagull Chae. Hai người họ chẳng chút bất ngờ khi nghe những lời hà khắc từ ông. Thậm chí, với họ đó là quy luật thiết yếu phải diễn ra nếu một con người đem trái tim yêu thương loài quỷ dữ.
– Từ ngày bước chân vào Hoàng gia tôi không được tiếp xúc với nhiều người. Tôi là nam nhân, bị gã như thế cũng chẳng vinh quang gì. Lãnh chúa còn cấm tôi nói chuyện với cha nữa. Nên nhiều lúc cha đến thăm, tôi chẳng thể nói được gì, cha lại nghĩ tôi là đứa con ngỗ nghịch. Rồi thời gian trôi, ông ấy không đến nữa. – Kookie chân tình phân trần.
JungKook hậm hực:
– Làm cha mà không biết con mình bị hành hạ đúng là đáng trách. Còn nghĩ oan cho cậu.
Kookie cười buồn: – Ở thời đại của chúng tôi, trưởng bối là tất cả, tôi đã được gả đi thì hoàn toàn trở thành người của Lãnh chúa. Sống chết hay sầu khổ cũng tuỳ nghi ông ấy định đoạt.
– Nhưng không có nghĩa là được quyền hành hạ người ta đến tàn phế. – JungKook bất mãn.
Kookie trầm ngâm né ánh nhìn đi nơi khác:
– Tôi có tàn phế đâu, vẫn đi lại được mà.
– Cậu… – JungKook thật không tưởng tượng nổi.