Bạn đang đọc Cái Bóng Phía Sau – Taekook – Chương 27: Vì Sao Phải Giết Jeon Jungkook?
JungKook khá ưng ý với chiếc xe mới, một con Porsche xanh đậm. Cậu nhấn ga bay vèo vèo ra khỏi khu rừng với cái ý nghĩ đây là món quà mà bạn trai tặng cho. Thế đấy, đám bạn của cậu sẽ trố mắt mà trầm trồ. Người yêu của quý tử độc tôn ông vua kinh tế ít nhất phải vậy chứ.
Trước khi quay về nhà, JungKook dạo một vòng quanh khu chợ đêm để tìm kiếm lão thầy bói. Cậu muốn chắc chắn rằng mình không còn bị Kookie đeo bám nữa. Khu này ban đêm thì sầm uất, còn ban ngày lại vắng tanh. Sau hơn nửa canh giờ hỏi han, cái mà JungKook nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Chẳng ai biết gì về lão thầy bói ấy.
Chán chường, JungKook đi đến một hiệu sách, cậu muốn tìm xem cái được gọi là “ma cà rồng bẩm sinh” có tồn tại hay không, hay bản chất là vì bị cắn mà cậu đang dần biến thành ma cà rồng. Chẳng mấy khi TaeHyung cho cậu tự do đi đây đó, JungKook phải dồn hai ba việc xử lí cùng một lúc.
Thêm một lần thất vọng, chẳng có quyển sách nào nói về ma cà rồng lai hay bẩm sinh, thậm chí JungKook đã vào internet trong thư viện của thị trấn để tìm kiếm cũng không kết quả. Bất quá không đến nổi trắng tay, JungKook đã vô tình nhìn thấy một quyển sách nói về kiếp luân hồi. Dù sao đó cũng là một chủ đề thú vị và cậu quyết định tìm hiểu. Ở lâu đài có bao giờ có điện đâu, không thể dùng laptop thì chỉ có cách đọc sách giết thời gian thôi.
Đến hơn mười giờ đêm thì chiếc Porsche mới đậu trước ngôi biệt thự mà bao năm qua JungKook đã sinh sống. Nghe tiếng xe, ông quản gia lập tức ra mở cửa, mừng rỡ đến rơi lệ vì cuối cùng cậu chủ cũng đã về, luôn miệng reo vui.
– Mấy ngày qua tôi thật sự lo lắng quá, cả ông chủ lẫn cậu chủ đều mất tích. Tôi không dám gọi cảnh sát, còn bên phía trường học thì liên tục hỏi thăm cậu chủ, kì thi tốt nghiệp sắp đến rồi.
Nghe đến trường học là JungKook thấy ngán ngẩm, cậu lạnh lùng đi thẳng lên phòng, để lại lời nói như mệnh lệnh.
– Ông cứ thông báo với họ là tôi sẽ không đến trường nữa.
– Tại sao? – Ông quản gia ngạc nhiên.
JungKook không để tâm đến ông quản gia, mở tủ lấy chiếc vali lớn rồi thu dọn những vật có giá trị kỷ niệm, những bộ trang phục mà cậu yêu thích, tất cả dồn vào trong. Xong, cậu đi qua phòng ông Jeon Seoh, dùng chìa khoá ông dành riêng cho cậu mở ngăn tủ mật, rút hết giấy tờ trong đó ra.
– Cậu chủ muốn đi đâu? – Ông quản gia đầy lo lắng cứ theo sau hỏi dồn.
JungKook kiểm tra tất cả đống giấy tờ, bao gồm cả quyền hạn điều hành tập đoàn JinJin. Cậu biết hiện giờ mình chưa đủ 18 tuổi, vấn đề thừa kế sẽ vô cùng phiền phức. Vì vậy, JungKook quyết định chờ một thời gian mới công bố cái chết của ông Jeon Seoh, sau đó chính thức tiếp nhận JinJin. Dĩ nhiên JungKook chẳng đủ kiến thức để phát triển JinJin, mà cậu cũng chẳng có ý sẽ quang đại nó.
Vốn dĩ chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau, JungKook rất được ông Jeon Seoh nuông chiều. Thậm chí, mọi ngăn kéo, tủ mật của ông JungKook đều có chìa khoá. Vì lẽ đó mà cậu không thể nào chấp nhận việc ông bằng mọi giá tước đoạt mạng sống của mình. Cú sốc ấy đã khiến JungKook không còn tin tưởng vào tình yêu nhân loại. Cậu tìm về đây thu dọn như một hành động kiên quyết chống lại ý muốn của ông Jeon Seoh.
– Cái nhà này tôi giao lại cho ông. – JungKook nói lạnh tanh như trước nay vẫn từng, tay kéo chiếc vali đã đầy đủ những gì muốn mang theo. Cậu thật sự có tư tưởng sẽ sống cả đời bên cạnh TaeHyung. Một trẻ vị thành niên thì luôn bốc đồng cho tình yêu của mình.
Nhưng cánh cửa biệt thự không chịu mở, JungKook sau vài lần vặn chốt cửa liền nhíu mày khó chịu, tay lúi cúi tìm chùm chìa khoá nhà trong vali. Với cái khom người đó, cậu loáng thoáng trông thấy phía sau lưng mình, một họng súng bạc vô tình lạnh lẽo.
JungKook giật mình bật người dậy, nhìn trân trối vào kẻ đang cầm cây súng đó. Súng bạc – một thứ ám ảnh mãi cuộc đời của JungKook, vì ông Jeon Seoh đã hai lần chỉa nó vào cậu.
– Ông làm cái gì vậy? – JungKook tròn mắt hỏi ông quản gia.
Tâm tình ông quản gia biến đổi kì dị, nhưng thật sự thì đó là cảm giác xót thương.
– Cậu chủ không thể ra khỏi đây nếu không cho tôi biết sự thật.
JungKook nhíu mày: – Sự thật gì?
– Ông chủ đang ở đâu? – Ông quản gia nhấn từng chữ.
JungKook nghiêm giọng:
– Đó không phải là việc của một người quản gia phải quan tâm. Và ông cũng không có cái quyền chỉa súng vào cậu chủ của mình.
Ông quản gia bật cười, ánh mắt long lên những tia ai oán.
– Tôi có đầy đủ đặc quyền đó thưa cậu chủ. Bởi vì, nếu ông chủ đã chết và cậu chủ quyết định chung sống cùng Chúa tể ma cà rồng, thì tôi buộc phải nổ súng.
JungKook rúng động toàn thân, tâm tình lúng túng. Sao ông quản gia lại có thể biết được chuyện này.
Không chờ JungKook hỏi, ông quản gia nói tiếp:
– Lão gia từng nói, một khi cậu chủ thu gom tất cả để rời khỏi đây thì cũng chính là lúc tôi sử dụng đến khẩu súng này.
Một cảm giác phẫn uất tuyệt vọng ngập tràn trong JungKook. Vậy là từ lâu ông quản gia cũng biết về sự tồn tại của ma cà rồng, điều đó cũng không lạ lẫm vì ông là thân cận của cha cậu. Nhưng tại sao ai cũng muốn chối bỏ sự sống của cậu? Không những là người cha mình nhất mực thương yêu, mà ngay cả người quản gia mười tám năm trời chăm sóc cho cậu khôn lớn cũng vậy. Vì lí do gì mà tất cả người thân đều quay lưng với cậu
– Tại sao cha lại nghĩ có một ngày tôi sẽ rời khỏi đây? Và ông ấy đưa ông cất giữ cây súng này bao lâu rồi? – JungKook bi thảm cất giọng thật nhỏ. Cậu đủ thông minh để nhận ra uẩn khúc trong lời nói của ông quản gia.
Môi ông quản gia mấp máy, biểu tình lực bất tòng tâm, muốn nói lại không thể nói.
JungKook giận dữ đẩy phịch chiếc vali xuống nền gạch:
– Thật sự ra các người muốn gì? Tôi không phải là người thân của các người ư? Tại sao không thể cho tôi một con đường sống? Tại sao cứ chỉa cái thứ trắng bạc lạnh lẽo ấy vào tôi, tại sao lại đối với tôi như vậy? Hả? – JungKook uất nghẹn long lanh tròng mắt. Sự tồn tại của cậu chướng mắt đến thế ư?
Trước lời oán trách bi thương của JungKook – đứa trẻ đã từng ngày khôn lớn trong vòng tay mình, nước mắt ông quản gia lặng lẽ rơi dài trên đôi má. Đôi môi thều thào yếu ớt.
– Vì, vì… cậu là một ma cà rồng, cậu chủ à.
JungKook trơ người chết lặng. Giọng ông quản gia như van nài.
– Đây là sự lựa chọn cuối cùng, rồi tôi cũng sẽ đi theo cậu chủ.
JungKook liền bật cười cay đắng:
– Tôi không cần ông theo tôi, thứ tôi cần là cái mạng của mình. Bao năm qua các người đã che dấu điều gì? Nói cho mau! Nói trước khi tôi nguyền rủa ông đến chết!
Ông quản gia run run đôi tay bởi những kí ức quá khứ ẩn hiện qua, một thời điểm kinh hoàng của gia đình bất hạnh. JungKook nhanh chóng nắm bắt được thời cơ, cậu nảy ngay ra ý định chạy nhanh lại giật đi cây súng.
Nhưng ông quản gia đã nhận ra sự chuyển động của JungKook, vội vàng giơ súng cao hơn nữa, chắc giọng.
– Tôi tuyệt đối không để cậu chủ rời khỏi đây.
JungKook thất vọng lùi sát vào cửa.
– Được, ông muốn chết cùng tôi thì cũng phải cho tôi biết sự thật. Tôi là loại ma quỷ gì mà các người nhất định thẳng tay ruồng bỏ thì mới cam lòng?
Ông quản gia não nề nhìn sâu vào mắt JungKook, dù trong hoàn cảnh nào cậu cũng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Đó là niềm tự hào của ông về cậu chủ của mình. Mười tám năm thay vai trò của người mẹ chăm sóc cho đứa trẻ này, giờ tận tay huỷ diệt nó đi ông cũng đau lắm chứ. Vì đau, nên cõi lòng khao khát sự cảm thông, thấu hiểu. Ông sẽ nói hết với JungKook, cho cậu biết toàn bộ chân tướng.
– Tôi đã đi theo hầu hạ cho cha của cậu từ năm mười tuổi…
Giọng ông quản gia nhẹ nhàng sầu thảm, thả hồn về những tháng ngày của mấy mươi năm trước.
Khi đó, ông quản gia chỉ là đứa trẻ nhưng mái tóc bạc trắng của ông Jeon Seoh vẫn như hiện giờ. Đó là một tuổi già bất tử. Vì gần gũi và hầu hạ cho ông Jeon Seoh, nên người quản gia dễ dàng nhận thấy ông Jeon Seoh chẳng bao giờ già hơn được.
Trong ngăn tủ nhỏ của ông Jeon Seoh bao giờ cũng có lọ thuốc kì lạ, cứ năm năm ông Jeon Seoh lại uống một lần. Sau này ông quản gia mới biết đó chính là máu của một loài ma cà rồng bất tử. Ông Jeon Seoh đã dùng nó để kéo dài mạng sống suốt ngàn năm qua. Thứ máu đó dần thấm vào người ông. Và trong sự vô tình của tình yêu đơm trái, dòng máu oan nghiệt đó đã truyền vào sinh mạng bé nhỏ mà vợ ông đang mang. Ông Jeon Seoh chưa hề có chủ ý lấy vợ, nếu không vì vẽ đẹp sắc sảo đến ma mị của người phụ nữ chính chuyên ấy.
Những ngày tháng mang thai, vợ ông Jeon Seoh mỗi lúc một tiều tuỵ, sắc mặt nhợt nhạt tái xanh, cơ thể luôn thiếu máu trầm trọng. Bà phải thường xuyên đến bệnh viện tiếp máu. Cả hai vợ chồng đều bất lực không biết chuyện gì đã xảy ra với con mình. Ông Jeon Seoh nhiều lần gợi ý nên từ bỏ đứa bé vì dường như cơ thể vợ mình quá suy nhược để có thể sinh con. Nhưng vợ ông nhất quyết cự tuyệt.
Cho đến một ngày, bào thai được hơn bảy tháng tuổi, bà Jeon hốt hoảng gào thét đau đớn, tình trạng xuất huyết không sao kiềm nén được. Bác sĩ quyết định phải mổ gấp cho bà, chấp nhận đứa bé sinh non. Nhưng khi vết mổ chỉ vừa hé mở, đứa bé đã hút cạn máu đỏ từ mẹ của nó, mạnh mẽ đòi chui ra ngoài. Một đứa bé với đôi mắt đỏ hung tợn.
JungKook rùng mình thót nghẹn tim với câu chuyện ghê rợn kia, chân cậu vô thức lùi mãi đến sát cánh cửa, hơi thở ngày một khó khăn.
Ông quản gia liếc nhìn JungKook, bồi nốt phần kết câu chuyện:
– Đứa trẻ đã quá lớn và nó cần một lượng máu dồi dào hơn, cơ thể yếu ớt của mẹ nó là hoàn toàn không đủ.
– Ông nói dối… tôi vốn dĩ là một con người… – Giọng JungKook run run, cố tình phủ nhận.
Ông quản gia chớp nhẹ đôi mắt, cõi lòng cũng đớn đau.
– Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà chủ vẫn kiên quyết bảo vệ cho cậu. Ông Jeon Seoh không còn cách nào khác đành tìm kiếm những pháp sư giỏi nhất để giải trừ oan nghiệt cho con của mình. Thật may, thứ tà máu của ác quỷ chảy trong người cậu chỉ là một nửa, nếu được yêu thương gần gũi cạnh con người, cậu sẽ trở thành người. Nhưng một khi tiếp xúc thường xuyên với thế lực đen tối, cậu sẽ nhanh chóng hoá thành ma cà rồng.
JungKook vô thức đưa tay lên sờ vết sẹo trên cổ của mình. Đó là lí do lần đầu tiên TaeHyung gặp cậu hắn chẳng chút nghi ngờ khẳng định cậu là con người. Nhưng chỉ qua một lần gần gũi với hắn thì lập tức SeokJin nhận ra JungKook là một ma cà rồng không trọn vẹn. Bởi từng ngày và từng giờ cơ thể cậu đã dần biến đổi. Sự biến đổi không phải vì chất độc ma cà rồng, vì vốn dĩ cậu đã là một ma cà rồng tiềm ẩn. Sự biến đổi đó là do dòng máu con người bị dòng máu ma cà rồng lấn át. Nó chậm chạp và âm thầm đến mức TaeHyung chủ quan không để tâm đến.
Cổ họng JungKook khô rốc đi, mũi hít từng hơi khó nhọc:
– Nếu tôi không đến gần ma cà rồng thì tôi vẫn là một con người. Tại sao cha và ông không che chở cho tôi, đừng để tôi biến thành ma cà rồng. Sao không cho tôi một cơ hội làm người mà nhất quyết phải huỷ diệt? Tôi cũng có một trái tim, cũng biết đau vậy?
Ông quản gia xúc động nghẹn ngào trước lời oan thán như van cầu tình yêu thương của JungKook. Một người luôn mạnh mẽ mà lại thốt ra từng câu chữ thống thiết đó, chứng tỏ sự tổn thương trong lòng JungKook đã quá nặng nề.
Tình thương trong ông quản gia trổi dậy, khiến tay súng từ từ hạ xuống.
– Chúng tôi phải giết cậu bởi vì… bởi vì… – Ông quản gia nhắm chặt đôi mắt xót xa – Bởi vì cậu là người duy nhất có thể để lại hậu thế cho Kim TaeHyung.
JungKook thêm một lần chấn động, mở tròn đôi mắt.
– Ma cà rồng không thể sinh con. Nhưng cậu mang một nửa dòng máu của con người, phần còn lại chính là máu của Kim TaeHyung. Nếu cậu có con, đứa nhỏ sẽ lại là một kế thừa khác của hắn. Hắn là kẻ thống trị, nếu phát sinh thêm những ma cà rồng mang dòng máu thống trị như hắn, bất tử như hắn, thì nhân loại này chỉ chìm trong biển máu mà thôi.
JungKook bàng hoàng đến không thể đứng vững, một tay cậu phải chống vào tường đỡ lấy thân. Đó là lí do mà ông Jeon Seoh nhất quyết giết con mình ư? Dù cho JungKook ngàn lần khẳng định cậu không phải Kookie. Kookie chỉ có thể nuôi sống Chúa tể ma cà rồng, còn JungKook thậm chí có thể để lại hậu nhân cho hắn.
JungKook không thể chấp nhận số phận của mình là phải chết. Cậu yêu thích TaeHyung, cậu muốn gần gũi hắn nhưng cậu không thể tưởng tượng được thứ mình sẽ sinh ra là một ác quỷ. Rồi nó sẽ lại cắn chết mẹ của mình để tìm sự sống như JungKook đã từng.
– Nếu đã vậy tại sao lại không giết tôi ngay khi mẹ tôi chết, tại sao để tôi lớn lên rồi phải hy sinh cho cái nhân loại này, tại sao lại đối với tôi như vậy? Sao bắt tôi phải chịu đau đớn đến vậy? – Mỗi lúc JungKook càng chìm trong phẫn uất. Cậu đổ gục xuống sàn nhà, vùi mặt vào đôi bàn tay ai oán.
Nhìn đôi vai JungKook run run, ông quản gia càng thêm chua xót. Ma cà rồng chỉ sinh ra khi bị cắn, riêng JungKook là có thể sinh ra một loài quỷ hút máu trọn vẹn. Sự tồn tại của cậu ngay từ đầu đã là mối đe doạ của con người. TaeHyung chắc chắn không thể ngờ tới việc hắn đưa máu cho ông Jeon Seoh lại là cách hiệu quả nhất để duy trì dòng máu của mình.
JungKook nấc từng tiếng nghẹn ngào trên nền gạch, lắng nghe bước chân của ông quản gia ngày một gần. Một cảm giác lành lạnh lan toả từ đỉnh đầu JungKook. Cậu biết là do họng súng bạc kia đã chạm vào mái tóc của mình. JungKook bật cười chua chát. Bạc ư? – Thứ có thể huỷ diệt ma cà rồng, giờ đây sẽ huỷ diệt chính cậu.
Nhưng JungKook không muốn chết.
Cái khát khao được sống cuộn trào trong JungKook, cậu không muốn cuộc đời mình kết thúc với bởi một viên đạn. Tại sao cậu phải chết khi bản thân chẳng làm gì nên tội, cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ sẽ sinh con cho TaeHyung. Cái sự hy sinh này thật là phi lí. Nếu cậu nằm xuống vì nhân loại rồi thì có ai xót thương cho một giọt nước mắt không?
Không. Không ai thương cậu thì cậu càng không thể chết.
Nhưng còi súng kia đã từ từ bóp lại, ngòi nổ vô tình đốt cháy đẩy viên đạn bay đi…
Đoàng!!
TaeHyung giật mình mở bừng đôi mắt. Chân hắn vội vàng bước ra dãy hành lang của lâu đài, nhìn lên bầu trời không một chút mây gợn sóng. Một cảm giác lo lắng bồn chồn như kẻ hành khất ẩn dật, vừa vật vả vừa mông lung, TaeHyung không thể nào định hình được. Hắn biết chắc chắn bởi vì JungKook đã xa rời khỏi tầm mắt, nên cõi lòng vô cùng bất an.
– Huy động hết Thây ma bảo vệ em ấy – TaeHyung ra lệnh. Linh cảm báo cho hắn biết quyết định để JungKook đi một mình thật sự là sai lầm.
Đám thây ma nhận lệnh rồi cùng nhau lan truyền những âm thanh địa ngục dưới lòng đất, sốt sắn đánh hơi lấy mùi máu quyễn rũ nhất trần gian.
.
.
Trời tối dần, khí trời cũng lạnh hơn, mùi tanh phảng phất đánh thức JungKook dậy. Cậu mơ màng bởi cái đầu nhứt buốt, mắt hé mở trông về những cảnh tượng mờ nhoè phía trước.
Vậy là vẫn còn sống sao? JungKook thật sự bất ngờ với cái mạng dai dẳng của mình.
Những thứ nhớt nhác bắt đầu khiến JungKook chú ý, cảm giác nhột nhạt nơi khoé môi. Cậu vu vơ giơ tay quẹt ngang miệng, rồi bất ngờ giật thót khi từ đó chảy ra dòng máu đỏ, tanh tưởi và đặc sệt ghớm ghiếc.
JungKook thất thần đứng bật dậy, trân mắt nhìn xác chết khô lạnh trên nền nhà.
Cũng giống như sáu mạng người trong con hẻm trên đường Hybe, ông quản gia nằm đó với chiếc cổ nhày nhụa, đôi ngươi trắng dã vô hồn. Chiếc đầu nghẻo qua một bên gãy nát. Cây súng bạc hờ hững lặng im trên sàn nhà.
Đôi chân JungKook lập tức nhũn ra, theo vách tường tấm lưng cậu trượt xuống. Ông quản gia đã chết. Một cái chết thảm khốc như lũ thanh niên đốn mạt tấn công cậu trên đường Hybe.
JungKook rối bời cố hình dung những gì xảy ra trước khi cậu ngất đi. Hình như ông quản gia đã nổ súng và đường đạn bị chệch đi. Nhưng vì sao đường đạn lại chệch với khoảng cách gần như vậy? JungKook cơ hồ chẳng nhớ nổi.
Rồi trong thấp thoáng sương mờ của kí ức, JungKook nghe thấy tiếng gầm gừ của một loài quỷ bị dồn ép vào đường cùng. Một thứ gì đó gào thét điên dại cắn xé cơ thể ông quản gia. Nét mặt ông kinh hoàng hoảng loạn.
Thật sự thì con quỷ tàn bạo ẩn hiện trong đôi mắt hãi hùng của ông quản gia là ai, khi căn nhà đã khoá kính? Chắc chắn không phải hồn ma Kookie vì sợi dây lạc đã trói chặt sự luân hồi. Vậy thì là ai có thể gây ra điều này?
Là ai có thể ngoại trừ JungKook? Một con ma cà rồng ẩn dật.
Trái tim JungKook như ngừng đập khi nghĩ đến điều đó, thân xác tím ngắt của ông quản gia như cố tình oán trách cậu.
– Không… không phải đâu… – JungKook u ớ trong miệng, hồn phách bấn loạn, bàn tay run rẩy mò tìm chìa khoá nhà. Cậu không thể nào đối diện với sự thật trước mắt, mọi thứ sao lại đáng sợ đến vậy.
Ngay khi khoá cửa bật mở cũng là lúc JungKook lao thẳng người vào xe, phóng như xé gió trên đường đêm vắng lặng. Càng nhìn rõ bản thân mình thì con người càng có xu hướng trốn chạy.
JungKook vừa nhấn ga vừa rút khăn giấy trên kệ xe lau không ngớt vào miệng mình, nhưng máu từ đó cứ thấp thoáng lại bốc ra mùi tanh tưởi. JungKook muốn hét lên những tiếng hãi hùng trong điên loạn. Bây giờ thì kí ức của cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong giây phút sinh tử đó, cái tà khí đòi hỏi được sống của JungKook dâng trào mạnh mẽ. Cậu đã biến thành một dã thú lao vào ông quản gia, tiếng thét đau đớn của ông vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Cắn xé và cắn xé, hút máu và hút thật cạn máu, đó là những gì đã điều khiển cơ thể JungKook. Quyền năng và sức mạnh sôi sục một cách bất thình lình, tâm trí JungKook không sao tiếp nhận được, cậu ngất lã đi khi đã no đủ cơn khát máu của mình.
– Không phải… thật sự không phải…
JungKook hoảng loạn nhấn ga điên cuồng, mái đầu cật lực lắc khi hai bàn tay đánh không ngừng vào vô lăng.
Quả nhiên Kookie chưa bao giờ giết người, đó là một kẻ luôn dịu dàng chuẩn mực. Cái chết của sáu sinh mạng trên đường Hybe hoàn toàn không liên quan đến Kookie, bởi chính JungKook mới là người gây ra những cái chết thảm khốc đó. Cậu chính là hung thủ! Một khi bị dồn vào đường cùng, JungKook sẽ không thể kiềm nén được sức mạnh loài quỷ bị cuộc sống con người chèn ép. Chỉ trong những giây phút thập tử nhất sinh, cậu mới sống thật với cội rễ ma cà rồng của mình. Khát máu và tàn bạo, độc ác lẫn dã man.
Thắng xe ken két vang lên chát chúa, JungKook mở bật cánh cửa chạy thẳng vào khu nghĩa địa, nơi chôn vùi thân xác một người cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương. JungKook quỳ sụp xuống bia mộ, khóc nấc.
– Là con đã giết mẹ, đúng là con đã giết mẹ phải không? Hức!… Con đã giết mẹ, cũng là con đã giết ông quản gia, con đã giết rất nhiều người, sự thật là vậy phải không mẹ? Mẹ cho con biết đi mẹ ơi… Huhuhu.
JungKook đau đớn gục đầu vào tấm bia lạnh buốt, nấc lên từng tiếng uất nghẹn. Bàn tay cậu từ lâu vốn dĩ đã nhuốm máu, một bàn tay huỷ hoại chính gia đình mình. Bản thân JungKook cảm thấy chơi vơi giữa vùng trời rộng lớn, nỗi sợ vô hình thấu tận tim gan. Rồi cậu sẽ đi về đâu và trở thành con quái vật gì với cuộc sống như thế này?