Bạn đang đọc Các Đại Công Chúa Đáng Yêu: Chương 20
Chương 20: Bắt đầu rồi đấy
Sáng hôm sau, nó đã dậy từ rất sớm. 4h sáng nó đã dậy và hì hục dưới bếp để nấu bữa sáng ọi người, vì hôm qua nó đã hẹn sáng nay đến nhà nó. Một phần cho Ben và hai phần cháo bò và cua cho Jin và Zin. 5h nó đánh thức Sane dậy nhờ cậu chuẩn bị một vài thứ cho Zin và Jin. 5h30 tại phòng Sane
– Này, dậy mau đi- nó lay lay người hắn- Anh mà không dậy thì đừng trách
-……
– Được rồi- nó hít một hơi rồi “Rầm” hắn đã được vinh dự ôm hun đất mẹ
– Ai da….- hắn lồm cồm bò dậy- Em làm gì thế?
– Nhanh đi. Đi thăm Zin. Mau lên- nó mặt lạnh như tiền
– Anh muốn ngủ. Hay em nằm với anh đi?
– Ngủ?- hắn gật đầu- Thế để em gọi tiếp viên bar của em tới đây???
– Thôi. Hông ngủ nữa. Để anh đi thay đồ- hắn vùng vằng bỏ vô toi-let
Nó đứng cười khúc khích rồi bỏ xuống lầu. Mọi người đã ở dưới.
– Mới tới?- nó hỏi
– Ừ. Mới tới. Gọi qua sớm…- Yu đang nói thì bị nó cắt ngang
– Vô ăn sáng nhanh đi rồi vào bệnh viện chăm Zin
– Ừ- Sam nói rồi tụi nó kéo nhau vô bếp
– Hai. Cái này một mình thằng Sane nấu hả?- Zam xớn xa xớn xác nhào lại hỏi nó
– Gì vậy? Sáng giờ tao chưa vô bếp. Đấy…đấy nấu đó- Sane nói rồi rụt rè chỉ chỉ tay vào nó
– Á….ahaha… Em biết mà hỏi chơi vậy thôi chứ biết hai nấu rồi…ha ha tụi bây- Zam cười trừ nói nói rồi hỏi tụi Suzu và Sin
– Hả…à ừ- tụi kia giật mình
– Thôi thôi. Ăn nào. Tao đói rồi- Rin chữa lửa
– Zam- nó gằng giọng
– Thôi mà hai. Em lỡ mồm thui mà đừng bỏ đói em- Zam hình như hiểu ý nó tuôn một lèo
– Bỏ đói?- nó hỏi, Zam hật đầu mặt mếu máo- Ta nói bỏ đói mi khi nào? Ta định nói mi lên kêu cái con rùa trên kia xuống. Muốn bỏ đói lắm hả?- nó nói rồi ghí tay vào đầu Zam
– À… Da hông. Em lên kêu rồi xuống ăn liền. Đồ ăn hai nấu ngon vậy hông ăn sao được- Zam cười rồi chạy biến lên phòng, rồi chạy vù xuống- Hai…hai…bỏ đi rồi…đi đâu mất rồi
– Phòng tao- Sane nói vọng lên
– Ủa…để lên lại- Zam thất thểu bước lên mọi người lại có trận cười
– Ăn nhanh đi. 5h45 rồi đấy- Rin nói
– Nhưng còn….- tụi Kin, Karl, Ben và Berlin đồng thanh
– Ăn nhanh đi- Sam nói
– Đi trước- nó kéo ghế
– Tao đi với mày- Rin cũng đứng lên
– Hai em đã ăn gì đâu?- Kin nói
– Nhìn lại đi- Rin chỉ tay xuống hai cái đĩa đã được xử xong
– Thôi. Tao đem cháo đến trước đây. Tí tụi bây đi sau đi- Rin nói tiếp
– Đi- nó nói
Tụi nó vừa bước ra xe phóng đi thì hắn với Zam cũng xuống tới. Cả đám ngồi ăn thì tụi nó đã tới bệnh viện. Bước trên hành lang, tụi nó thấy có hai người đang đứng lấp ló trước cửa phòng.
– Tụi…..- Rin định nói gì nhưng nó đã ra hiệu im lặng. Hai tên kia bước vào trong. Nó cũng lén bước theo, tụi nó thấy hai thằng đó một thằng thì định lộn ngược bình nước biển một thằng thì định bắn một phát vào đầu Jin
– Định ám sát Tứ tướng à?- nó với Rin từ ngoài bước vô
– Bọn…bọn mày
– Jin, Ben thôi đi- Rin nói thì Ben và Jin cũng bật dậy.
– Ai sai bọn mày?- nó bóp cổ tên cầm súng
-…..
– Nói- nó gằng giọng
-….- tên đó vẫn im lặng
– Rin- nó nới tay, quay qua Rin
– Vâng- câu trả lời của Rin làmcho Ben ngỡ ngàng. “Bọn họ bằng tuổi thì sao lại trả lời thế? Chắc chắn có chuyện rồi”
“Pằng, Pằng” tiếng súng phát lên kéo Ben về với thực tại. Hiện trường là hai tên đàn ông đó đã ngã xuống, dòng màu từ tâm mi chảy xuống và một cô gái đang chĩa súng về họ, đó là Rin
– Jin- nó gọi
– Alo… Dọn- nghe nó gọi Jin lập tức thực hiện cuộc gọi. Ngay sau đó có một toán người đi vào xử lí hai cái xác đó. Jin tiếng về cửa sổ, lấy nước, thì ngay lập tức Ben ôm lấy nhỏ
– Bỏ ra- ngay lúc đó tay Ben nới lỏng và ngã xuống
– Này này…..- Jin lay lay người Ben. Đỡ cậu dậy thì tay nhỏ có cảm giác ướt ướt- Đỏ….đỏ- Jin hoảng hốt. Nó và Rin thì đang đứng ngoài cửa thì quay đầu lại
– Gọi bác sĩ mau- nó nói với Rin
– Ừ- Rin chạy đi thì tụi hắn tới
– Chuyện gì vậy? Sao Rin chạy đi vậy?- Kin mở cửa
– Ben, Jin- Sam hét lên rồi chạy lại
– Mau đưa cậu ấy đi- Ông bác sĩ tới. Một vài người chạy vào đỡ Ben đi
– Jin…Jin- Yu lay lay người Jin. Nhỏ ngồi thất thần
5p trước lúc Jin đi lấy nước thì Ben đã nhìn thấy một tia laze chiếu thẳng vào lưng Jin. Cậu đi lại, ôm lấy nhỏ đỡ viên đạn ấy. Ngoài cậu, hình như không ai thấy được
– Đứng lên- nó nhìn thẳng Jin. Giọng nói mang âm vực lạnh lẽo, ngay lập tức Jin đứng lên nhưng vẻ mặt vẫn không khá hơn
– Có dấu hiệu rồi- Rin giờ mới lên tiếng
– Mục tiêu?- Yu nhìn Rin
– Jin, Zin- nó trả lời
– Số 4- tụi nó đồng thanh
– Khoan…khoan đã…. Có chuyện gì vậy?- Karl hỏi
– Rồi các anh sẽ biết- Berlin nói. Đừng thắc mắc vì sao Berlin nói thế nha. Mọi người đừng quên cậu là người của tổ chứa đó
– Em cũng biết?- Karl hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng
– Các người không cần biết. Chuyện các người cần biết bây giờ là nhanh chóng lo luyện tập cho đàng hoàng đi- Rin nói. Sắc mặt của tụi nó bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, từ vui vẻ, lo lắng đã trở thành hận thù, căm phẫn, mắt hằn đỏ của sự giận dữ
– Đi- nó nói. Nhanh chóng Jin là người đầu tiên bước theo nó. Tới trước phòng phẫu thuật
– Sẽ ổn
– Ừ. – Jin nói rồi lại trở về. Mọi người ngồi trong phòng bệnh, chờ tin tức của Ben thì…
– Sớm hơn sao?- Rin lẩm bẩm
– Đúng. Có lẽ phải nhanh thôi. Satan sẽ về sớm- Sam noi
– Nhưng con khóa huấn luyện…-Jin lo lắng
– Tài giỏi- nó nói
– Đúng vậy. Chỉ một tháng là đủ. Khóa ba tháng sẽ không kịp đâu- Rin nói tiếp
– Sane. Em lập tức điều người cho chị. Chuẩn bị tất cả những gì chị đã nói. Ngay sau khi Zin khỏe lại. Mấy đứa sẽ đi Nhật- nó làm luôn một lèo
– Dạ- Sane cũng hiểu một phần chuyện. Cậu biết Ngũ Quỷ sẽ được trở thành Những thủ lĩnh đáng tự hào của tổ chứa đó thôi
– Còn các anh….- nó nói rồi nhìn Rin. Rin gật đầu
– Các anh hãy luyện tập những gì tốt nhất về võ và bất cứ vũ khi nào có thể dùng được đến mức tốt nhất đi. Những ứng cử viên
– Ứng cử viên?- bọn hắn đồng thanh trừ một người ai cũng biết là ai đấy
– Ngay sau khi Zin khỏe lại chúng ta sẽ về Việt Nam ngay lập tức- Yu nói
– Đúng vậy. Hay gọi chi ấy chuẩn bị trước ha- Sam nói
– Ừm- nhận lệnh từ nó Sam bấm máy nói chuyện rồi đột nhiên mỉm cười
– Ha…ai- giọng nói yếu ớt
– ZIN- tụi nó hét lên chạy lại chỗ Zin
– Hai à. Em khỏe rồi. Đi thôi- Zin nắm chặt tay nó
– Giờ em nghỉ đi. Tối sẽ bay- nó nói với cậu nhóc
– Vâng
– Em tính cho nó đi đâu? Nó chưa khỏe mà?- hắn nói
– Đi Nhật. Nó khỏe như trâu rồi- nó đáp lấy trong túi ra một viên thuốc màu trắng nhỏ đưa cho Zin
– Dạ. – thằng nhóc uống xong thì cũng ngủ. Tụi hắn lắc đầu không hiểu gì. Bác sĩ cũng đã chuyển Ben tới căn dặn đầy đủ. Ngay khi bác sĩ vừa đi ra nó lấy ra viên thưốc màu đen bỏ vào miện Ben
– Có cần sớm thế không?- Jin hỏi
– Thời gian- Rin đáp
– Ừ. Đặt vé. Tối mai sẽ bay- Sam cũng lên tiếng
– Cái gì?- tụi hắn đồng thanh
– Sao?
– Ben rõ ràng là chưa khỏe sao mà đem đi bề được hả?- hắn nói
– Tối sẽ tỉnh, sáng sẽ khỏe, tối sẽ bay- Rin làm một tràng sẽ
– Sao tỉnh nhanh thế được?- Kin nghi ngờ hỏi lai
– Không gì không thể- Rin nói lại
– Thôi. Về đi. Cho tụi nó nghỉ- nó nói
– Tao ở lại
– Mày về đi, đêm qua mày mệt rồi- Rin nói
– Tao không sao
– Được rồi. Làm những gì mày thích. Nhớ ăn đấy- nó cười với Jin
– Cám ơn- Jin cười. Nụ cười có hơi mệt mỏi
Mọi chuyện vẫn diễn biến như những gì nó dự tính. 23h tối nay, Ngũ Quỷ sẽ sang Nhật. Tại chỗ phi cơ riêng của nhà nó
– Mấy đứa đi cẩn thận nha- Rin nói
– Vâng ạ- Tụi nhóc đồng thanh
– Zin vẫn chưa khỏe đâu đấy. Qua bên đấy nói với anh ấy rằng nhớ chăm sóc nó kĩ vào- nó nói nhỏ với Sane, rồi nhấc điện thoại
– Alo… Hai à
– Nhận lệnh này. Bây giờ mấy nhóc sẽ sang đấy. Anh phải chăm sóc Zin cho kĩ vào biết chưa hả?
– Anh nói gì đấy?
– Hừm. Nhớ là thời gian rất ít đấy. Zin vẫn chưa khỏe hẳn đâu nha
– Thế thôi…Bye anh- nó gập máy rồi- Mấy đứa nhanh đi. Qua bên đó chắc cũng sáng rồi. Tới thẳng chỗ đấy. Anh và thầy đang chờ
– Tuân lệnh chị hai- tụi nhóc hgiơ tay lên kiểu như Yes, madam í
– Thôi. Nhanh đi trễ giờ rồi- Yu nói
– Tạm biệt
Sau khi phi cơ rời đi tụi nó vào tro nhà, chuẩn bị tới bệnh viện
– Nhanh lên. Tối nay sẽ ở lại bệnh viện. Nếu sáng mai khỏe hẳn thì sẽ về ngay- Rin nói
– Ừ. Đi thôi- Yu nói rồi cả đám đi ra ngoài. Tui hắn hôm nay làm gì cũng phải nghe tụi nó chẳng ho he được tí gì
Vẫn như dự tính của nó. Sáng hôm sau Ben đã tỉnh và tối đó tụi nó ngay lập tức lên máy bay về Việt Nam. Về tới biệt thự nhà tụi nó
– Các anh, từ mai dọn qua đây luôn đi cho tiện- nó nói
*- Lý do???
– Công việc
– Được rồi. Thế tối nay ngủ ở đâu?- hắn hỏi
– À. Ở tầng trên có phòng, quần áo thì lấy của mấy nhóc chắc vừa- Rin trả lời
– Ừ.
– Ngủ- nó nói rồi quay lưng lên phòng. Thật ra nó đâu có ngủ. Cứ trằn trọc mãi về cái ngày ấy. Nó sẽ tồi tệ tới mức nào. Thiếp đi.
Sáng lại tới. Tụi nó có hẳn bốn ngày không tới trường vì về sớm mà. Chẳng biết tụi nó sẽ làm gì nhỉ. Mà hai ngày nữa cuộc thi ấy diễn ra ồi. Mọi người xem tiếp chương 21 nha ^^
P/s: ình xin ý kiến đi. Hổm giờ hổng ai còm-men hết trơn hà T.T