Các Đại Công Chúa Đáng Yêu

Chương 19


Bạn đang đọc Các Đại Công Chúa Đáng Yêu: Chương 19


Chương 19: Tôi ghét anh! Tôi hận anh
Ngày hôm sau thì nó đi chơi với nhà trường thì cũng chẳng có gì để nói. Chỉ là đi tham quan đây đó ở Pháp như Khải Hoàn Môn, sông Seine, tháp Effen,….mà mấy chỗ này thì anh chị nhà ta muốn thành thổ địa luôn rồi… Và vì thế nên tua nhanh đến ngày được tự do nha. Ngày đó tụi nó và tụi hắn cùng Ngũ Quỷ đi chơi riêng. Ngày hôm đó tụi nó dạo bộ trên Sông Seine, rồi lại đến những cánh đồng hoa oải hương. Tụi nó cứ vui chơi, cười đùa mà không hay là sau nụ cười đó sẽ là không ít sóng gió
– Nè, mấy em uống gì không?- hắn hỏi
– Ừm. Mấy anh đi mua đi. Cho em một Latte- nó nói
– Em một nước suối- Jin
– Em giống Anne- Rin
– Em coffee- Sam
– Em nước Capuchino- Yu
– Các em đợi đi. Tụi anh đi mua- Berlin nói đứng dậy
Khi bọn hắn đã đi khỏi thì nó mới nói
– Tao mới thấy có người theo dõi mình
– Sao….um…um- Sane bị nó bịt miệng
– Em im lặng đi. Đưa chip định vị trên người em đây- nó nói, nhận lấy con chip từ tay Sane và cho vào túi quần- Các em đi lấy đồ ở xe đi. Chị muốn xem chúng giở trò gì. Khi các anh ấy quay lại các em cứ vờ như không biết và lượm lại bất cứ thứ gì có ở đây đưa cho tụi hắn. Cứ bình thường thôi. Chị không sao đâu- nó cười, nụ cười có gì đó gọi là ma mãnh
– Dạ thôi được rồi- Ngũ Quỷ chán nản
– Mày tính làm gì vậy?- Rin hỏi nó
– A little joke- nó nói một câu tiếng anh
– Đùa sao?- Sam ngạc nhiên
– Sợ?
– No no no. Đùa thì đùa, tao cũng muốn xem nốt màn kịch này- Yu nói
– Bắt đầu rồi- Jin nói liếc mắt về sau
– Ok
– Đánh bọn nó ngất rồi bắt đi cho tao. Trói cho chặt vào- giọng nữ lanh lảnh đằng xa vang lên nhưng làm sao qua được tụi nó khi tụi nó đã được luyện kĩ năng lắng nghe trong vòng  200m cơ chứ. Tụi nó vờ đứng dậy như có chuyện rồi thì “bộp” chuyện gì xảy ra chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ, tụi nó bị đánh ngất và bị trói lại đem đi. Khi tụi hắn trở lại thì
– Đâu rồi?
– Sao thế mấy anh? Các chị ấy…- Suzu vờ hỏi
– Không biết. Tìm xung quanh xem- Karl cố giữ bình tĩnh nhất có thể
– Ừm- mọi người tản ra thì tìm được sợi ruy-băng của nó và sợi dây chuyền của Jin (khi nãy tụi nó đã vờ để xuống trước khi bị đánh)
– Có chuyện rồi- Ben nói, ánh mắt đầy lo lắng
– Chuyện gì?- Berlin hỏi

– Bị bắ- hắn nói
– Chết. Thế biết tìm họ ở đâu bây giờ? Họ biết võ nhưng lỡ….- Karl nói. Tui Ngũ Quỷ thì đang nhịn cười vì khi nãy nó nói thế thì lần này người nào đụng vào nó thì thê thảm chắc rồi
– Em biết rồi. Về nhà mau- Sin lên tiếng sau khi bị Sane huých tay một cái
– Nhanh lên, không kịp bây giờ….- Zin bỏ lửng câu nói làm tụi hắn tưởng không cứu kịp mấy nhỏ. Ai dè ý của thằng nhóc là “Nhanh lên, không kịp bây giờ, bọn họ sẽ giết người đấy”
Chiếc xe lao như bay về khách sạn, cửa phòng nó mở ra. Sane lấy cái laptop của nó mở pass làm hắn ngạc nhiên, sau một hồi lập trình và hàng ngàn dòng chữ chạy vèo vèo trên màn hình thì cũng tìm được vị trí của tụi nó. Khổ nỗi một cái nhốt ở đâu không nhốt lại nhốt hần ngay chỗ quán bar và bang của nó hoạt động, kì này thì chết chắc rồi.
– Có rồi. Chị ấy đang bị nhốt tại một căn nhà hoang trên đường ZZ, theo cảm biến nhiệt của thiết bị định vị thì trong phòng đó có 5 người đang ngồi và hơn 150 đang đứng. Chắc là người của bên kia- Sane tuông một lèo
– Vậy đi nhanh đi. Chậm là không kịp mất- tụi hắn đồng thanh trừ Ngũ Quỷ
– Vân…ng- Ngũ Quỷ cố nhịn cười. “Không kịp cái gì? Không kịp cứu cái bọn ngu dốt ấy thì có. Ngũ tướng mà dễ hạ như thế thì  M.A.R.K đã không có huyền thoại rồi”- suy nghĩ chung của lũ nhóc, tự nghĩ rồi tự cười bị tụi hắn nhìn rồi quất ỗi đứa một phát
“Bốp….bốp…bốp….bốp..bốp” năm cái bàn tay an tọa trên đầu tụi nó
– Nhanh lên. Hai mày bị vậy mà còn đứng đó mà cười. Nhanh lên- Tụi hắn quát vô mặt tụi nhỏ
– Vâng
Bên phía tụi nó, tại nhà kho bỏ hoang
– Hừ, tính ngất luôn à. Giờ chơi bắt đầu rồi- một giọng nữ đều đều vang lên,  nghe trong giọng có chút gì đó ranh ma
– Lấy nước muối tạt đi- một đứa con gái khác lên tiếng
– Dạ- tụi con trai nghe theo
“Ào…ào…ào…ào…ào”
– Mẹ kiếp- Rin bật tiếng chửi thề
– Mày muốn gì?- Sam tức giận
– Bẩn thỉu- Jin cũng tức tối không kém
– Khoan đã nào. Cuộc vui còn chưa kết thúc mà- một lần nữa cái giọng đó lại vang lên
– Hừ. Các cô muốn gì đây? Nói cho nhanh trước khi….- Yu bỏ lửng câu nói của mình. “Tốt nhất là nên nhanh lên trước khi tôi giết hết các người” đó mới là suy nghĩ của nhỏ
– Nè. Biết thế là tốt. Tốt nhất là tụi mày nên rời xa hoàng tử của tụi tao- nhỏ khác lên tiếng
– Ai?- nó nói
– Mày giỏi nhỉ. Biết rồi còn hỏi- nhỏ khác lại nâng cằm nó lên
– Mỹ Ngọc. Cô thích họ à?
– Không. Tao không thích họ nhưng tao ghét mày
– Làm những gì mày muốn
– Còn mày, tránh xa anh Phong ra một chút- nhỏ cầm đầu lại bóp chặt mặt nhỏ

– Oh. Cô thích lắm à- Sam vênh mặt
– Không. Tao yêu anh ấy.
– Cô có thể lấy nếu cô muốn. Nhưng cô có chắc một điều rằng chia tay tôi anh ấy sẽ thuộc về cô. Đặng Ngọc Trâm tôi cảnh cáo cô đừng động vào tôi và bạn tôi nếu như cô…….- Sam đang nói thì bị nó cắt ngang
– SAM. IM NGAY
– À…ừ
– Nếu tụi bây có vài vết sẹo trên người chắc cũng không sao đâu ha- nhỏ khác lại gần Yu
– Tao có thù với mày à?- Yu thản nhiên
– Tại sao? Tao đã từ bỏ anh Thiên, tao đã yêu anh Khải nhiều như vậy. Tại sao mày lại còn xuất hiện hả?- Thy Thy nói
– Hừ, cô thích anh ta lắm đúng không? Tôi có thể cho cô. Nhưng cô nghe này PHẠM BẢO KHANH này sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì là của mình- Yu trừng mắt nhìn nhỏ
– Được rồi. Tao sẽ ày thấy- Thy Thy cầm con dao lên, nhỏ kéo một đường dài trên tay Yu. Tuy rất đau nhưng nhỏ tuyệt nhiên không kêu và không có một giọt nước mắt nào
– Tao nói ày biết. Bỏ con dao đó xuống ngay- nó hét lên, sợi dây trói tay nó đã được nới lỏng từ lúc nào, giờ chỉ cần một việc là rút tay thì tụi này sẽ chết
– Mày còn lớn giọng sao? Tao sẽ cho từng con bạn của mày phải chịu đau đớn- Ngọc Trâm nói rồi lấy roi quất vào Sam, trên người nhỏ chảy nhiều máu. Nhỏ ngất thì lại bị tạt nước, nhỏ đau nhỏ rát.
– Thôi đủ rồi. Đừng giả vờ nữa. Tụi bây đứng lên đi- câu nói của nó làm cho tụi Ngọc Trâm chẳng hiểu mô tê gì, thì ngay lập tức, con dao của Thy Thy đang cầm rớt ngay xuống đất, roi mà Ngọc Trâm đang sử dụng cũng bị giật mất, bàn tay bẩn thỉu của Thiên Thư đang tát Rin cũng bị bẻ ngược lại, tội nhất là nhỏ Khánh An, những thứ nhỏ dùng để hành hạ Jin, nào là dao lam, roi, nước muối tất cả đều rơi xuống đất và xô nước được gọi là hỗn hợp của muối, chanh, ớt đều đổ ập lên đầu nhỏ
– Tụi bây, bắt hết tụi nó cho tao- Ngọc Trâm hét lên ra lệnh cho những tên đó. Bọn chúng định chạy lại thì xác định luôn là bọn hắn đã tới
“Rầm…”cánh cửa đã an tọa dưới nền đất, ôm hôn đất mẹ vĩ đại
– Thả bọn họ ra ngay- Hắn quát lên
– Anh….anh- Ngọc Trâm lắp ba lắp bắp
– Có sao không?- Sane bỏ mặt mọi người chạy lại chỗ nó trước cả hắn.
-Ổn- nó lắc đầu
– Chị- Suzu thét lên khi thấy trên cánh tay của Jin bị rạch một đường sdài- Hai ….
– Đừng lo. Rất nhẹ- Yu cố cười tươi
– Đi thôi- Berlin bế nhỏ lên đi ra ngoài
Zin thì đang chết sững khi thấy trên người Jin toàn là vết roi, dao lam
– Chị hai- Zin chạy lại, sao mà đau lắm khi thấy người chị mình yêu thương bị như vậy- Hai….ai đã làm hai như thế này?
– Đừng lo hai không sao, về thôi- Jin nắm tay Zin kéo đi
– Mình cũng về thôi- Hắn và Kin đồng thanh
– Đi- nó và Rin cũng đồng thanh

Ra tới cổng mọi người đều ra ngoài trước, còn lại Ben, Jin và Zin thôi, vì Jin bị thương khá nặng nên đi chậm hơn. Đằng sau tại một góc khác của ngôi nhà, có một khẩu súng đang chĩa thẳng về phía Jin, là Khánh An. Mấy nhỏ khác đã chạy từ nãy giờ chỉ còn lại Khánh An ở đó, nhỏ nhất định phải giết Jin “cạch” tiếng lên nòng súng đã lọt vào tai Zin, nhóc quay lại thì “Pằng” một phát súng đang bay thẳng tới chỗ Jin thì nhóc nhảy ra
– Hai, coi chừng- Ôm lấy Jin, Zin bị trúng đạn ngay lưng
– Zin, Zin- Jin lay lay người nhóc- Sane, Sin, Suzu, Zam ơi- nhỏ thét lên
– Hai….Zin- Sane chạy vào đầu tiên, nhóc đỡ Zin ra ngoài. Trong này sắc mặt của Jin đã thay đổi, nhỏ đứng lên, quác mắt nhìn quanh căn nhà
– CÔ MUỐN TÊN NÀY ĐÚNG CHỨ? THÍCH THÌ LẤY ĐI, TÔI KHÔNG CẦN HẮN ĐÂU. CÔ ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI THÂN CỦA TÔI, KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI. TÔI SẼ GIẾT CHẾT CÔ VÀ CẢ TÊN NÀY NỮA. NGHE RÕ CHƯA?- nhỏ thét lên rồi ngất đi. Ben đỡ lấy nhỏ bế ra ngoài, nhưng vẫn cồ nói một câu
– ĐỪNG ĐỘNG VÀO CÔ ẤY. TÔI SẼ CHO CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT
Tại bệnh viện nhà nó. Phòng cấp cứu đang sáng đèn, mọi người đang thấp thỏm lo sợ không yên
– Làm ơn, làm ơn. Đừng lấy nó- Rin lo sợ, Zin vẫn đang cấp cứu trong đó
– Không. Ngũ Quỷ không thể thiếu một- nó vỗ vai nhỏ
Lúc này Jin đang ở phòng hồi sức, chợt mồ hôi nhỏ đổ nhiều hơn. Nhỏ bật dậy
– Không, Zin- nhỏ hét trong cơn mê
– Tao đây- Sam cầm lấy tay nhỏ
– Zin, Zin đâu?- nó hỏi Sam, mặt lo lắng
– Zin, Zin đang ở trong phòng cấp cứu
– Tao phải đi tìm nó- Jin rút dây truyền ra lao như bay ra phòng, nước mắt ướt đẫm mặt
– Zin…Zin- Jin vừa chạy vừa hét. Tụi nó thấy vậy quay lại
– Sao vậy? Sao ra đây?- Yu hỏi Jin
– Bỏ tao ra, Zin đâu?
– Sao em lại ra đây?- Ben chạy lại chỗ Jin đang đứng
– ANH TRÁNH XA TÔI RA ĐI. KHÔNG PHẢI TẠI ANH THÌ ZIN ĐÂU PHẢI Ở TRONG ĐÓ LÂU NHƯ VẬY CHỨ? TẤT CẢ LÀ TẠI ANH TẠI ANH HẾT!!! ANH ĐI ĐI. TÔI GHÉT ANH- Jin tức giận thét lên rồi lại ngất đi, đã tỉnh được bao lâu đâu mà giờ lại xúc động như thế chứ. Lại đưa đưa vào phòng hồi sức
– Dượng ơi, tụi con có việc nên tối nay không về khách sạn nha dượng- nó gọi điện cho dượng nó- Con biết rồi. Sáng mai sẽ về sớm
– Được rồi, tối nay sẽ chăm sóc Zin- nó nói
Ting…đèn cấp cứu tắt đi
– Cô chủ, cậu chủ đã qua cơn nguy hiểm. Viên đạn chệch phổi một chút, không nguy hiểm lắm, tối nay cần người chăm sóc- vị bác sĩ nói
– Cám ơn- Rin nói, mọi người đều thở phào
Phòng dịch vụ, mọi người đang ở đó. Chợt cánh cửa mở ra, Jin và Sam bước vào
– Zin…em mau tỉnh lại đi- Jin cầm tay Zin, ngồi xuống bên cạnh- Mọi người mệt rồi, về nghỉ trước đi
– Nhưng
– Về đi
– Thôi được rồi. Tụi tao về, sáng mai sẽ qua sớm nhưng phải có người ở lại với mày
– Tôi ở lại được rồi
– Ừm, thế Ben ở lại chăm sóc Jin hộ, tụi này về- hắn nói
Tụi nó ai về nhà nấy tụi hắn cũng đi theo. Nhà nó

– Mới về à?- papa nó hỏi
– Vâng- nó mệt mỏi
– Ai đây?- ông hất mặt về phía hắn
– Trần Hạo Thiên
– Con trai của chủ tịch Trần à?
– Vâng
– Con lên lầu. Sane đi thôi. À mà anh ngủ ở phòng Sane nha. Ngủ ngon- nó nói rồi bước lên lầu cùng Sane, hắn định bước theo nhưng bị pama nó kéo lại
– Cậu ngồi đi- papa nó nói
– Là thằng nhóc đó- mama nó nói nhỏ với papa. Papa nó gật đầu đáp lại
– Cậu. Yêu con gái tôi à?- papa nó
– …Vâng, rất yêu…- hắn hơi sững người nhưng cũng trả lời
– Vậy thì cậu nên tránh xa nó ra một chút đi. Chuyện hôm qua cậu cũng thấy rồi mà- mama nó lên tiếng
– Cháu….. Cháu không thể. Cháu yêu Anne, điều đó là sự thật. Có thể hai bác không tin tưởng cháu nhưng không thể phủ nhận điều đó ạ- hắn cương quyết nói
– Nhưng nó đã có…
– Cháu không quan tâm điều đó. Cho dù cô ấy có mười người cũng thế thôi. Các bác có chắc sẽ tốt hơn khi cho cô ấy lấy người mà mình không hề yêu. Cái cháu cần không hẳn là có thể sống cạnh cô ấy suốt đời. Cái cháu cần nhất bây giờ là trái tim và tình cảm của cô ấy. Đó là điều đầu tiên cháu cần bây giờ- chưa để papa nó nói hết câu thì hắn đã tuôn luôn một lèo
– Cậu…hừ, yêu nó mà không muốn sống cùng nó sao?
– Không ạ. Cháu không nói không muốn sống cùng cô ấy nhưng đó là chuyện tương lai và cháu cũng đã nói rồi, trái tim và tình yêu của cô ấy là điều cháu cần bây giờ- hắn vẫn dùng ánh mắt đó nhìn pama nó
– Hahah….Khá lắm. Tôi nói cho cậu biết. Hôn ước giữa nó và thằng Trọng tôi sẽ không bỏ đâu. Trừ khi cậu làm cho nó và chứng tỏ rằng hai đứa thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau. Hãy nhớ, phải bảo vệ nó- papa nó cười nói rồi chợt nghiêm giọng
– Vâng. Dù có lấy cái mạng này ra bảo đảm, cháu cũng sẽ làm ạ
– Được rồi. Lên phòng nghỉ ngơi đi
– Cháu xin phép
Sau đây là cuộc nói chuyện riêng của hai con người
– Thằng con rể này rất được
– Vâng. Cũng may là nhờ có thằng nhóc kia giúp ta
– Nhưng vẫn không thể giao con bé hoàn toàn cho nó được
– Em cũng nghĩ vậy. Vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Hy vọng nó sẽ làm tốt
– Đúng vậy. Tất cả đều phụ thuộc vào nó
Nghe lén được tới đây thì ngủ….mất tiêu òi
Game nhỏ nha
– Đố các bạn hai người nói chuyện đó là ai?
– Thằng nhóc giúp họ là ai và hai con người khác thằng nhóc được nhắc tới trong câu chuyện đó là?
P/s: hông biết có bạn nào giỏi thế không ta? Trả lời hai câu luôn ^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.