Đọc truyện Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc – Chương 21: Chong chóng bay cao
Khi Nguyễn Phong mở mắt ra, đã thấy mình đang nằm trong căn phòng lần trước. Mặc dù đã tỉnh dậy, nhưng Nguyễn Phong vẫn nằm yên trên giường. Đôi mắt hắn nhìn lên trần nhà, như muốn xuyên thấu qua mái nhà, xuyên thấu cả không gian này để tìm lấy hình bóng Ngọc Thanh. Giấc mơ đêm qua quá chân thực, chân thực đến nỗi không thể phân biệt nổi với hiện thực. Nguyễn Phong tin rằng, linh hồn hắn trong giấc mơ đã gặp được linh hồn Ngọc Thanh. Hắn vẫn nhớ rõ những gì Ngọc Thanh đã nói, hai người sẽ sớm được đoàn tụ. Quyết tâm tu luyện của hắn càng thêm kiên định, không chỉ vì trở về nhà, mà còn để bản thân trở nên thật tốt khi gặp lại Ngọc Thanh. Bàn tay Nguyễn Phong khẽ nắm chặt, biểu hiện cho quyết tâm sắt đá trong lòng hắn. Chợt có một tiếng kêu khe khẽ truyền đến bên tai, Nguyễn Phong giật mình quay lại nhìn, đã thấy Tiểu Yến đứng cạnh giường từ bao giờ. Khuôn mặt Tiểu Yến lúc này đang đỏ bừng, lại có chút nhăn mặt như đang chịu đau. Nguyễn Phong nhìn lại mình, bàn tay hắn đang nắm lấy tay Tiểu Yến, tay hắn lại nắm chặt, không khỏi khiến cô bé bị đau. Trong khi Nguyễn Phong còn đang suy nghĩ, Tiểu Yến đã lên tiếng, giọng nói có chút xấu hổ.
“Anh Phong, buông tay em ra đi. Anh nắm chặt quá”
Nguyễn Phong giật mình, lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang nắm tay cô bé. Hắn vội vàng buông tay, Tiểu Yến rút bàn tay nhỏ bé đã bị nắm đến đỏ ửng lại, khe khẽ xoa để giảm bớt cảm giác đau. Nguyễn Phong cũng vô cùng xấu hổ vì đã nắm tay cô bé quá chặt, lại có chút khó hiểu trong lòng vì sao mình lại nắm tay cô bé trong khi đang ngủ, không kiềm được chỉ có thể hỏi người duy nhất biết rõ đáp án là Tiểu Yến
“Tiểu Yến à, tại sao anh lại nắm tay em trong khi đang ngủ vậy?”
Cô bé nghe được câu hỏi của Nguyễn Phong, khuôn mặt đã có chút dịu xuống lại đỏ bừng lên. Trong sự ngượng ngùng còn có chút giận dỗi.
“Em cũng không biết. Sáng nay cha em bảo em đem cho anh bát canh bồi bổ sức khỏe, bồi dưỡng tinh thần. Em bê xuống phòng anh thì thấy anh vẫn đang ngủ, nên em chỉ đặt bát canh bên bàn. Vốn em đã định quay ra, chợt nghe thấy tiếng anh gọi ai đó trong mơ. Em quay lại định đánh thức anh dậy, nào ngờ vừa đưa tay ra thì đã bị anh nắm lấy”. Tiểu Yến nói đến đây thì cũng ngừng lại, không nói gì nữa.
Mọi chuyện tiếp theo Nguyễn Phong cũng có thể suy đoán ra được. Biết rõ tiền nhân hậu quả, Nguyễn Phong cảm thấy có chút áy náy với Tiểu Yến. Thời nay tư tưởng phân biệt nam nữ rất nặng, “nam nữ thụ thụ bất tương thân”, vậy mà mình lại nắm tay Tiểu Yến như vậy, thật sự là không phải. Dù cả hai vẫn còn nhỏ, nhưng điều này không có nghĩa là sai lầm có thể bỏ qua. Ở thời đại này, người ta thành gia lập thất rất sớm, nam thì mười năm, nữ thì mười ba là đã có thể dựng vợ gả chồng. Hơn nữa, tư tưởng của Nguyễn Phong cũng không phải là một đứa trẻ năm tuổi, vì vậy nên hắn cũng có tinh thần trách nhiệm cao hơn rất nhiều. Lỗi đã gây ra thì phải được sửa, Nguyễn Phong quyết định sẽ bồi đắp tinh thần cho Tiểu Yến một chút.
“Nói vậy là anh sai, anh không nên trong giấc mơ mà lại nắm tay một cô bé. Vì vậy nên anh quyết định, hôm nay sẽ làm ra một món đồ chơi thật hay tặng cho em. Bỏ qua cho anh nhé” Nguyễn Phong cười thật tươi, nói ra lời xin lỗi, có chút như dụ dỗ trẻ em vậy. Nói xong hắn không khỏi đỏ mặt, không ngờ mình lại có năng khiếu lừa trẻ em như vậy. Tiểu Yến nào biết trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ là nghe thấy hai chữ đồ chơi thì cũng rất vui vẻ, vội vã gật đầu thay cho lời đồng ý tha lỗi cho Nguyễn Phong.
Buổi sáng hôm ấy, Vũ Ngôn cho Nguyễn Phong nghỉ ngơi một hôm. Tu luyện cũng giống như ăn cơm, không thể quá vội vàng, ăn nhiều quá có thể bị bội thực, mà ăn nhanh quá cũng có thể bị nghẹn. Tu luyện cũng vậy, phải từ từ tiến từng bước, tiến bước nào chắc bước đó. Cho nên Vũ Ngôn cho Nguyễn Phong nghỉ ngơi một hôm, để hắn có thể củng cố và thích ứng toàn bộ số năng lượng hấp thu, hơn nữa Nguyễn Phong cũng còn nhỏ, cũng cần phải có thời gian để chơi đùa với bạn bè. Nguyễn Phong nào biết dụng ý của sư phụ lại thâm sâu như thế, hắn chỉ biết được nghỉ thì rảnh rỗi, càng có thời gian suy nghĩ xem nên chuẩn bị cho Tiểu Yến món đồ chơi nào.
Nói đến các món đồ chơi dân gian, thật ra Nguyễn Phong cũng có chút am hiểu. Trước đây ông nội hắn cũng thường hay làm cho hắn mấy món đồ chơi này, dù hắn không làm bao giờ, nhưng các bước chế tạo thì hắn cũng nắm rõ. Chỉ là đồ chơi dân gian tuy đơn giản dễ làm, nhưng cũng phải tốn một phen công phu chuẩn bị, chẳng có mấy cái làm được ngay trong một ngày. Mấy loại như đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn cù…. các loại đồ chơi chơi vào buổi tối tuy rằng lung linh đẹp mắt, nhưng chuẩn bị nguyên liệu lại phải tốn rất lâu. Mấy loại như mặt nạ, tò he cũng vậy, tuy rằng công chế tạo cũng rất nhẹ nhàng, nhưng nguyên liệu làm ra để đẹp thì lại phải trải qua tuyển lựa cũng như sơ chế cẩn thận. Nguyễn Phong kế thừa ở ông nội hắn, không chỉ có nền văn hóa truyền thống, mà còn có cái tâm tính thích sự hoàn hảo, đã làm việc gì đều phải làm tốt nhất, đây cũng là cái tâm chung của các nghệ thuật gia.
Sau một hồi suy nghĩ, Nguyễn Phong rốt cục cũng nghĩ ra một món đồ chơi rất hay, dễ làm, lại dễ chuẩn bị nguyên liệu, chính là chong chóng. Chong chóng vốn là một món đồ chơi vận dụng nguyên lý vật lý, người chơi chỉ cần xoay nhẹ một cái là có thể khiến chong chóng bay cao, rất thích hợp cho trẻ em chơi. Hơn nữa chong chóng chế tạo rất dễ dàng, chỉ cần một con dao sắc, một thanh tre là tạo được một chiếc chong chóng. Trong nhà họ Nguyễn không thiếu nhất là hai thứ này, rất nhanh Nguyễn Phong đã tạo ra một loạt chong chóng. Vốn dĩ chỉ cần làm hai cái đã là đủ để cho hắn và Tiểu Yến chơi, nhưng nghĩ đến cảnh Tiểu Yến ngồi ở nhà một mình, cô đơn không có bạn bè, Nguyễn Phong quyết định giúp cô bé có thêm thật nhiều bạn.
Buổi chiều, học sinh trong làng sau khi đã học xong, thường tụ tập lại ở gần giếng làng, cùng nhau bày ra trò chơi. Nguyễn Phong dẫn theo Tiểu Yến đến, mục đich là để giúp cho cô bé có thêm bạn bè. Tuy rằng hắn là con trai của trưởng làng, nhưng từ bé thân thể yếu ớt, cũng ít khi ra ngoài chơi với bạn bè cùng lứa, hơn nữa hắn cũng không có tâm tính của một đứa trẻ, vì vậy cho nên hắn cũng không quen trẻ con trong làng nhiều lắm. Khi nhìn thấy Nguyễn Phong vào Tiểu Yến, bọn trẻ trong làng đa phần là không buồn để ý đến. Một đứa thì yếu ớt, gầy gò, một đứa thì là con gái, trong suy nghĩ của bọn chúng, hai đứa trẻ này chẳng thể cùng bọn chúng chơi chung được. Nguyễn Phong nhìn một cái, liền biết được tâm lý của bọn trẻ, cũng chẳng quan tâm lắm. Mục đích hắn đến đây là để giúp Tiểu Yến kết bạn cơ mà, chính vì vậy, hắn lên tiếng trước
“Này, tao có trò chơi mới hay lắm. Chúng mày có muốn chơi chung không?”
Bọn trẻ nghe thấy có trò chơi mới, ngay lập tức đều xúm lại, nhao nhao hỏi xem trò chơi mới là gì. Nguyễn Phong lại ra điều kiện.
“Chúng mày muốn chơi cũng được thôi, nhưng từ giờ trở đi, phải cho tao và em gái tao chơi cùng, được chứ”.
Có mấy đứa trẻ nghe vậy thì đều lên tiếng phản đối. Nguyễn Phong bọn chúng còn có thể đồng ý, vì dù sao cũng là con trai. Nhưng Tiểu Yến là con gái, bọn chúng không muốn chơi cùng con gái. Nhưng đa phần trẻ con xung quanh, thì lại gật đầu đồng ý, dù sao có thêm trò chơi mới cũng rất tốt, mà chơi với mấy đứa con gái cũng chả có vấn đề gì cả. Ý kiến số đông luôn chiếm được lợi thế, rất nhanh Tiểu Yến và Nguyễn Phong đã được bọn trẻ kết nạp vào hội. Nguyễn Phong lấy chong chóng ra, bày cho bọn trẻ xung quanh cách chơi, rồi phân cho chúng đa số chong chóng, hắn chỉ giữ lại một cái cho Tiểu Yến, cũng là cái hắn chế tạo đẹp nhất, kì công nhất. Mấy đứa con trai khác chẳng buồn quan tâm đến bên trên chong chóng có vẽ cái gì, hay là hình dáng ra sao, chúng bị hấp dẫn bởi khả năng bay cao của chong chóng. Còn Tiểu Yến, lại rất quan tâm đến mấy thứ trang trí này, thấy Nguyễn Phong để dành cho mình chong chóng đẹp nhất thì rất vui mừng. Trời vốn đã là cuối đông, không khí cũng đã bớt đi sự lạnh lẽo. Một chút hơi ấm mùa xuân đã bắt đầu len lỏi trong không gian, vài làn gió mát nhẽ thổi, cuốn theo vô số chong chóng đang bay lên cao, cùng với những tiếng cười ngây thơ hồn nhiên của trẻ nhỏ. Bầu trời như cũng rạng rỡ theo từng tiếng cười.