Đọc truyện Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc – Chương 20: Dị biến – Ngọc Thanh
Một vòng nối tiếp một vòng, Nguyễn Phong đều đều hấp thu nguyên tố từ ngoại giới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vũ Ngôn đứng bên cạnh thấy vậy, đầu mày khẽ cau lại, ngưng thần đề phòng, nếu như có chuyện gì cũng sẽ trợ giúp một cách nhanh nhất. Bất chợt, tốc độ hấp thu của Nguyễn Phong tăng vọt, nguyên khí xung quanh cuồn cuộn chảy vào cơ thể hắn, từ một dòng suối nhỏ đều đặn đã biến đổi thành một dòng sông cuồn cuộn. Dòng nguyên khí càng ngày càng nhanh, ma sát vào không khí tạo lên những tiếng “u u” kéo dài.
Khuôn mặt Nguyễn Phong bắt đầu trở lên đau đớn, thống khổ. Cơ thể hắn cũng liên tục biến đổi. Lúc thì cả cơ thể xanh xao như kẻ ốm kinh niên, khi thì lại vàng vọt như bị bệnh gan, có lúc lại đỏ bừng lên giống như đang lên cơn sốt cao…. Xung quanh cơ thể hắn, các dị trạng xuất hiện liên tục. Không khí lúc thì nóng rực, lúc lại lạnh lẽo, có lúc tràn đầy cuồng phong sắc bén như dao, khi thì tỏa mùi hương khiến người ngửi vào đầu óc mê muội. Vũ Ngôn vội vàng vận dụng sức mạnh trong cơ thể, phong tỏa các nguyên tố trong khu vực căn phòng nhằm làm giảm tốc độ hấp thu của Nguyễn Phong. Nhưng hiệu quả lại khiến hắn cũng phải trợn mắt kinh ngạc. Xung quanh Nguyễn Phong khoảng một thước, các nguyên tố vẫn cuồng cuộn chảy vào cơ thể hắn; ra ngoài phạm vi đó, không gian lại tĩnh lặng vô cùng, các nguyên tố hoàn toàn bị Vũ Ngôn kiềm chế không thể di động một chút nào. Vũ Ngôn liên tục thử mấy lần, nhưng phạm vi phong tỏa cũng chỉ tiến thêm được nửa thước đến gần với thân thể Nguyễn Phong.
Lúc này Vũ Ngôn cũng lo lắng vô cùng, biện pháp duy nhất là đánh thức Nguyễn Phong ra khỏi trạng thái minh tưởng. Nhưng nếu làm vậy, nhẹ thì thân thể hắn sẽ bị tổn thương do mất cân bằng ngũ hành, tâm trí cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nặng thì có thể sẽ bị hôn mê bất tỉnh, sống cuộc sống người thực vật. Vũ Ngôn lúc này cũng vô cùng khó xử, không thể quyết định ngay lập tức.
Ngay khi Vũ Ngôn đã quyết định bất chấp tất cả để đánh thức Nguyễn Phong, sau đó sẽ dùng hết khả năng để chữa trị di chứng cho hắn, thì dị biện lại tiếp tục phát sinh. Lực hút quanh thân thể Nguyễn Phong tăng mạnh, một hơi hấp thụ toàn bộ nguyên tố xung quanh người hắn. Sau đó cả cơ thể Nguyễn Phong bất động, hơi thở cũng như ngừng lại. Khoảng thời gian này tuy chỉ kéo dài một phút, nhưng trong lòng Vũ Ngôn lại như trải qua cả mười năm. Mãi cho đến khi Nguyễn Phong đã bắt đầu có nhịp thở, Vũ Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì đứa nhóc này cũng có thể chữa trị được. Dùng thần niệm thử tiến vào cơ thể Nguyễn Phong dò xét, Vũ Ngôn giật mình phát hiện, kinh mạch toàn thân Nguyễn Phong đã xơ xác đến mức tột cùng, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng có thể sụp đổ. Nhưng sự ngạc nhiên chưa dừng lại ở đây. Vũ Ngôn phát hiện, kinh mạch trong cơ thể của Nguyễn Phong đang dần được các nguyên tố ngũ hành thâm nhập vào, từ từ chữa trị hồi phục. Sau khi được chữa trị hoàn toàn, kinh mạch của Nguyễn Phong càng thêm bền chắc, mạnh mẽ hơn trước. Phá rồi lại lập, Vũ Ngôn lẩm nhẩm trong lòng mấy từ này.
Nguyễn Phong coi như nhân họa đắc phúc, còn Vũ Ngôn lại trải qua một phen lo lắng hiếm có. May mà đứa học trò này cuối cùng lại hoàn hảo không có việc gì. Từ thế giới tinh thần hồi phục lại, Vũ Ngôn đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Nguyễn Phong. Xem ra đứa nhỏ này đã ngủ rồi. Nhìn bầu trời cũng đã tối, Vũ Ngôn quyết định đưa Nguyễn Phong vào phòng ngủ, tránh cho hắn bị cảm lạnh trong lúc vô thức. Phất tay một cái, Vũ Ngôn lấy ra một cây bút lông từ ống tay áo. Chỉ thấy cây bút lông tỏa ra một màu sáng ngọc nhu hòa, làm cả căn phòng như trở nên yên tĩnh lại. Lấy một tờ giấy ở trên bàn, Vũ Ngôn viết lên đó một chữ phong, nét chữ mềm mại, nhưng lại ẩn chứa sự cương trực, mạnh mẽ. Một cơn gió nhẹ cuốn qua căn phòng, đem Nguyễn Phong lơ lửng giữa không trung, đưa hắn vào trong phòng ngủ một cách yên lặng.
Trong giấc mộng, Nguyễn Phong lại nhìn thấy hình dáng của Ngọc Thanh. Tưởng như gần trong gang tấc, mà lại xa cách muôn trùng. Giống như mọi lần, Nguyễn Phong chỉ nhìn thấy bóng lưng Ngọc Thanh một cách mờ ảo. Trùng trùng sương khói bao phủ, Nguyễn Phong vẫn đứng lặng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Ngọc Thanh. Nhưng không giống bao lần khác, lớp sương khói bao phủ từ từ tan đi. Hình bóng Ngọc Thành ngày càng rõ ràng trong mắt Nguyễn Phong. Hắn gọi tên Ngọc Thanh, một lần, hai lần, rồi lại thêm một lần nữa. Lần này Ngọc Thanh thật sự đã quay lại nhìn Nguyễn Phong. Vẫn là khuôn mặt thanh thoát nhẹ nhàng, vẫn là đôi mắt trong suốt quyến rũ ấy. Ngọc Thanh không thay đổi bao nhiêu so với trước đây, Nguyễn Phong lại đã thay đổi rất nhiều. Một cảm giác man mác buồn xâm chiếm tâm trí Nguyễn Phong. Được gặp lại người mình yêu trong mộng, đáng nhẽ phải là vui mừng, hoặc ít nhất cũng thỏa nỗi nhớ nhung, nhưng Nguyễn Phong lại chỉ cảm thấy chua xót, đắng cay. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên má Nguyễn Phong, cảm giác chân thực vô cùng. Nguyễn Phong vô thức đưa tay lên, nắm lấy bàn tay mềm mại kia, không muốn để tuột mất một lần nữa. Ngọc Thanh nhìn sâu vào mắt Nguyễn Phong, tiếng nói nhẹ nhàng, mờ ảo từ từ xâm nhập tâm trí hắn
“Phong à, anh đừng buồn. Dù đã có nhiều chuyện xảy ra, chúng ta cũng không còn được như trước đây, nhưng em sẽ mãi đi theo bên cạnh anh, không rời xa. Đừng buồn nữa, trời sẽ không phụ người có lòng, chúng ta sẽ có ngày được đoàn tụ. Anh hãy cố gắng lên, hãy sống thật tốt nhé. Em hy vọng khi chúng ta gặp lại, em lại có thể nhìn thấy một Nguyễn Phong tràn đầy nhiệt huyết như trước đây”
“Ngọc Thanh, em hiện giờ đang ở nơi nào? Hãy nói cho anh biết, dù có phải vượt chân trời góc bể, anh cũng nhất định sẽ tìm ra em. Ở thế giới xa lạ này, em chính là người thân cận nhất với anh. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay, sẽ không để em tuột khỏi tay anh một lần nào nữa. Hãy nói cho anh biết đi, Ngọc Thanh”
Nguyễn Phong thương tâm, giọng nói nghẹn ngào, hai mắt vô thức đã chảy ra hai dòng lệ nóng. Nam nhi đổ máu không rơi lệ, chỉ vì chưa đủ thương tâm mà thôi. Một con người đã trải qua sinh ly tử biệt, cảm giác được người mình thương yêu ngay gần trong gang tấc, nhưng lại mãi xa xôi, ai mà có thể chịu nổi nỗi đau đớn xé lòng này. Một lần nhìn thấy, lại một lần phải ly biệt xa xôi, dù chỉ là trong mộng cảnh, nhưng nỗi đau lại thấu tận tâm can, khiến cho ngay cả người kiên cường nhất cũng không thể kìm lại nỗi lòng.
“Anh Phong, anh đừng thương tâm như vậy. Nhìn thấy anh thương tâm, lòng em cũng vô cùng đau đớn. Ở nơi xa lạ này, anh là chỗ dựa duy nhất của em, vì vậy anh hãy cố gắng kiên cường lên. Khi thời cơ đến, chúng ta sẽ lại được đoàn tụ. Giờ đã đến lúc em phải đi rồi, hy vọng anh sẽ sớm trở thành một người đàn ông chân chính để em nương tựa vào. Cố lên nhé anh Phong”
“Không, Ngọc Thanh, đừng đi…….. Hãy chờ anh, anh nhất định sẽ tìm được em, anh nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em”
Tiếng nói của Ngọc Thanh vẫn quanh quẩn trong tâm trí Nguyễn Phong, nhưng hình bóng thì đã từ từ xa dần, mờ ảo dần rồi biến mất. Nguyễn Phong đưa tay ra, cố gắng níu giữ bóng hình người yêu, nhưng khoảng cách giữa hai người như còn xa vô cùng, cánh tay nhỏ bé của hắn chẳng thể nào với tới được. Vừa lúc này, một bàn tay nhỏ bé khác đã nắm lấy tay Nguyễn Phong, đánh thức hắn khỏi giấc mộng.