Bạn đang đọc Boss Lớn Sao Anh Lại Thích Tôi [h+] – Chương 18: Quen Hay Không Thì Em Tự Mà Biết.
.M-Thủy(mẹ cô) B-Phú(bố cô).
Nhắm mắt cô thở dài một hơi. Ký ức này cô thật sự đã muốn quên nó rất nhiều lần rồi nhưng cô không làm được, cho dù cô cố quên và gần như quên được thì lại có cái gì đó gợi cho cô nhớ đến nó.
“CốcCốc”
“Vy ơi, xuống nhà đi. Bố về rồi, Nam chuẩn bị đến rồi ta xuống dọn cơm thôi.”
Cô tựa lưng bên cửa, nói nhỏ “Em biết rồi, một hồi nữa tắm xong em ra liền.”
Phong biết cô đang nhớ lại kỷ niệm ngày xưa nên cũng biết lựa lời nịnh nọt
“Cún cưng, đừng buồn làm gì. Hồi nữa gặp lại hắn thì mi phải làm cái mặt như không quen biết, biểu hiện lạnh lùng vào. Là hắn sẽ không nói gì đâu. Với lại nếu gặp nhau mà suôn sẻ thì anh sẽ cho cún tiền để mua chi thì mua, dùng chi thì dùng.”
Cô ngồi cười vui vẻ “Nhớ nha, hứa đi.”
Phong nghe giọng cô hớn hở, là biết tâm trạng cô đỡ hơn rồi. Phong gật đầu chắc chắn “Hứa.” rồi bước xuống lầu.
Cô cười tươi, gạt qua ý nghĩ lúc trước. Cô đứng dậy mở tủ chọn một cái áo phông rộng và quần lửng đen rồi bước vào nhà tắm.
Một lúc sau, cô bước nhanh xuống nhà.
“Nhớ nhà lắm sao.” Bố cô vừa coi TV vừa hỏi cô.
“Con nhớ chứ, đi học lâu đòi không nhớ.”
“Chào bác ạ.” Tiếng nói của con trai ở ngoài cửa chính vang lên. Vương Hoàng Nam đã đến nhà.
Bố cô gật đầu nhìn anh, tắt TV đi lại bàn ăn.
Anh cô từ trong phòng cũng chạy ra bàn ăn ngồi.
Mẹ cô thì dọn cơm ra, mời anh vào.
Còn riêng chỉ mình cô là đứng như bức tượng, mắt cứ nhìn thẳng về phía anh.
Phong thấy cô ngây người chăm chú về phía Nam thì nhanh miệng giả gọi “Vy lại đây ăn cơm.”
Cô nghe anh gọi, lập tức hoàn hồn, gật đầu rồi ngồi xuống bàn.
Không khí bình thường nhưng lại có chút khó chịu, căng thẳng ở đâu đó cứ phảng phất.
“Không phải anh đi ăn ở nhà hàng rồi sao? Còn đến đây ăn cơm làm gì nữa?” Mặc kệ những người xung quanh, cô hỏi thẳng anh.
“Ai nói tôi ăn rồi.” Anh lạnh nhạt đáp.
“Vậy tôi xin lỗi vì đã hỏi anh nha.” Cô khinh bỉ.
“Xin lỗi hay không là chuyện của cô.”
“Ừ, mắc anh quan tâm tôi quá cơ.”
Mẹ cô thấy hai người bắt đầu cãi nhau thì mở to mắt hỏi “Hai đứa có quen nhau à?”
“Không/Có.” Cô và anh cùng một lúc trả lời.
“Con không quen.” Cô nhăn mặt nhìn anh.
“Quen hay không thì em tự mà biết.” Anh thuận miệng nói.
“Được rồi! Quen hay không là chuyện riêng của hai đứa. Bây giờ ăn cơm đi.” Bố cô nhìn hai người, lên tiếng.
Cô lập tức yên lặng cầm bát cơm lên gắp thức ăn. Mọi người cũng vậy, riêng anh là người ngoài mà cứ dùng bữa y như người nhà đang ăn với nhau.
Ăn đúng xong một bát cơm, cô đứng dậy rồi đi lên phòng lấy cái gì đó rồi vội đi ngay.
M-Thủy thấy con gái mình như vậy thì chán nản lắc đầu nhìn anh “Xin lỗi cháu về chuyện hồi nãy nhé! Con bé có tính cách bướng bỉnh y con trai vậy đó.”
“Không sao đâu, trước sau gì cháu sẽ làm cho em ấy bỏ cái tính này ạ.”Anh đặt bát cơm xuống, mỉm cười nói với mẹ cô
“Vậy chú định hốt con tôi về nhà sao?” Bố cô vui vẻ hẳn lên, trêu anh.
“Vâng, có lẽ thế ạ.” Anh lễ phép.
“Nói sao thì nói nhưng vẫn không thể được đâu.” Anh cô từ chối.
“Tại sao” Anh có chút khó hiểu.
“Vy nó nói 20 tuổi mới bắt đầu yêu đương, mà giờ nó mới 19 tuổi thôi.” Phong nghiêm túc .