Boss Lớn Sao Anh Lại Thích Tôi [h+]

Chương 17: Đơn Phương.


Bạn đang đọc Boss Lớn Sao Anh Lại Thích Tôi [h+] – Chương 17: Đơn Phương.

Anh dập máy ngay rồi đi về phòng làm việc của mình.

“Cạch”

Duy Khánh mở cửa đi vào, trên tay còn cầm một bộ hồ sơ.

“Đây là tất tần tật về cô gái mà mi muốn tìm. Tôi đã tìm cả về xã hội bên ngoài và cả về xã hội bên trong của cô ấy rồi.”Cậu để lên bàn cho anh rồi lại ghế ngồi chơi.

Anh thuận tay mở ra đọc. 

[Tên thật : Nguyễn Thúy Vy.

Tên ngoài : Ngưng Thuần Thúy Vy.

Biệt danh : Hoắc Ngưng Thuần.(do anh tự đặt)

Ngày-tháng-năm sinh : 10/9/****.

Cân nặng : 45kg.

Chiều cao : 1m57.

Gia đình : Bố-… Mẹ-…Anh-…..

Bệnh : 16 tuổi-bị tai nạn mất trí nhớ. 

IQ : 195/200.

SĐT : 0*********

…………………………………]

Anh từ từ nhìn D.Khánh “Chỉ từng này ư?”

D.Khánh bật dậy “Từng đó là nhiều lắm rồi đấy, tau tìm mãi mới ra được.”

“Bố mẹ, anh hay tên đầy đủ của gia đình cô ấy cũng không tìm được!?”

“Ừ, tau thấy cái gia đình này khả nghi lắm. Tau đường đường là một hacker mà tìm mãi không ra cho rõ cái tung tích hay gì đó của gia đình này.”

“Hmm, được rồi mi đi về đi.”

“A, mới đến chơi mà đã bị đuổi về rồi. Mi có tính thương người nữa không!?”

“Không! Tau giờ mắc nhiều việc lắm.”

D.Khánh ủ rũ đi về, trong miệng cứ lẩm bẩm trách móc ai đó.


Anh chờ đến lúc D.Khánh đi về rồi mới lấy SĐT của cô lưu vào trong máy.


Cô đi về nhà của mình.

“Con chào mẹ.” Cô mở cửa gặp ngay mẹ cô đang nấu ăn.

Mẹ cô nghe giọng quen thuộc liền quay lại nhìn chằm chằm lấy cô, mừng rỡ “Con về rồi à, sao lại về bất chợt-không nói trước cho ai hết vậy?”

“Dạ con về đây có chút chuyện tiện thể về nhà chơi với mẹ một tuần luôn rồi mới đi.” Cô đi vào nhà, bình tĩnh nói.

Mẹ cô dừng nấu ăn lại, ngồi cạnh bên cô “Dạo này học hành ổn không?”

“Dạ cũng tàm tạm ạ.”

“Cũng biết lết xác về đây rồi à.” Anh cô từ trong phòng đi ra.

“Về rồi đó, sao nào?” Cô khiêu khích.

“Thì kệ mi chơ.”

“Ơ hơ, liên quan hầy.” Cô nhanh miệng đáp lại.

“Về không mau chi thì đừng về.”

“Thích về đó. Làm chi được mồ.”

“Thôi đủ rồi. Khi nào cũng ganh nhau là được lắm.” Mẹ cô nói lớn.

Cô cười hì hì “Con xin lỗi.”

Mẹ cô không nói gì thêm mà đi vào bếp nấu ăn tiếp để cho hai anh em cô nói chuyện.

“Sao về đột xuất thế!?” Anh cô nghiêm nghị hỏi.

“Có chuyện cần giải quyết gấp.”

“Về việc gì?”

“Việc riêng tư, anh muốn biết không?” Cô đột nhiên chuyển sang khuôn mặt gian gian nhìn anh.

“Thôi.” Anh từ chối ngay.

“Ừm hứm.”

“Xin nghỉ phép chưa.”


“Rồi.”

“A.” Nói xong cô chợt nhớ ra rằng mình vừa bỏ rơi hai đứa bạn ở nhà hàng rồi. Cô vội vàng nhấc máy lên gọi cho Thảo Nhi.

“Hai người ăn xong chưa.?”

“Ăn xong rồi.” Thảo Nhi như trách móc cô.


“Đã về biệt thự chưa?”

“Rồi.”

“Tiền ăn bữa sau tau trả cho nha.”

Lâm My giật máy từ tay Thảo Nhi sang. 

“Ừ, nhớ là được. Mà có phải mi đang ở nhà rồi không.?”

“Tau đang ở nhà rồi.”

“Ừ, thế thôi nha.”

“Ừm.”

Đợi cô nói xong, anh cô mới từ từ nói với cô.

“Hồi nữa, Nam sẽ đến nhà ta ăn cơm.”

Cô hơi thắc mắc “Nam nào.?”

“Là người mà em đơn phương hồi cấp 2 á.”

Cô có chút sững sờ “Tại sao lại ăn cơm ở nhà ta.”

“Thì hồi nữa, anh với hắn có chút công việc với nhau. Mà nghe nói hắn dạo ni đẹp trai lắm mà có cả tên mới nữa kìa.” Anh cô nháy mắt.

“Anh ta có tên mới là gì?” Cô hỏi nhanh.

“Vương Hoàng Nam.”

“…..”

“Em sao thế, hai người gặp nhau rồi sao?”

“….”

“Nói đi. “

“…”

“Có bị câm không đấy.”

“Gặp tên đó rồi a.” Cô vừa ngây ngô vừa nhìn anh cô.

Song, cô đi thẳng lên phòng của mình.

“SẬP.” Cô đóng chặt cửa lại. 

Nguyễn Hoàng Nam là Vương Hoàng Nam. Là anh ấy, là người mà cô đã từng đơn phương.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.