Bạn đang đọc Boss! Em muốn tăng lương!: Chương 3: Ngày làm việc đầu tiên
Chap này hình Tiểu Mĩ nha!!!!
——-0o0——–
– Mĩ Mĩ, dậy, dậy…. DẬY NHANHHHH!!! – Nó vừa hét to vừa cầm cái gối đập liên tiếp vào mặt nhỏ còn đang say giấc nồng
– Cái gì!!!! – nhỏ uể oải ngồi dậy
– Hôm nay là ngày đầu tiên tao đi làm đấy – Nó hứng khởi đáp
– Nó liên quan đến tao sao? – Nhỏ ngáp
– Có chứ… Mày nói xem tao nên mặc bộ này hay bộ này – Nó vừa nói vừa vẫy vẫy hai bộ quần áo trên tay.
Nhỏ ngừng việc dụi mắt, bỏ tay xuống, nó nhìn cái đồng hồ rồi nhìn lại điệu bộ của nó, rồi:
– Mày có bị điên không đấy cái con thần kinh kia (au: chị này nhiều bệnh thế ==). Mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả… Mới có 5h sáng thôi đấy. Mày dựng t dậy chỉ để chọn ày bộ quần áo thôi hả!!??? – Nhỏ đứng dậy hét vào mặt nó
– Thôi!!! Mà đăng nào mày cũng dậy rồi chọn cho tao đi…. – Nó nũng nịu
– Trời ơi!!! Đây là đi làm đó con điên. Là đi làm đấy chứ không phải là đi Bar đâu!!! – Nhỏ vừa nói giọng chán nản vừa nhìn đăm đăm vào 2 bộ quần áo
– Ừ. Đi làm mà. Mặc thế này không được sao?? – Nó nhìn rồi hỏi lại vẻ mặt ngây thơ
– Mày coi. Mày đi làm ở cái công ty có tiếng như vậy mà mày mặc quần bò rách với cái áo 2 dây nhu thế này à. Lại còn cái bộ này nữ, đây có phải đi du lịch đâu mà mày mặc quần short bò với cái áo phông hả. Trời ơi, quỷ thần ơi, mày mặc thế này chắc người ta phân mày vào tổ lao công mất…. Đây nè, mày mặc cái này với cái này nè…. blah blah – Nhỏ vừa nói vừa lục tủ quần áo của nó vừa luôn tay ném hết đống quần áo mà nhỏ cho là có thể mặc để đi làm nên chẳng mấy chốc mà người nó đã bị ngập trong quần áo
– Ừ… Ừ… rồi…rồi… để tao vào thay mày ngậm cái loa phát thanh của mày vào đi không khéo vỡ cmn cửa sổ đấy ( Ọ v Ọ) – Nó nhanh chóng ôm đại một bộ quần áo vào nhà vệ sinh
– Hừ – Nhỏ hừ một tiếng rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
1 tiếng sau
– Ây daa!!!!! Sắp muộn rồi – Nó vừa vội vàng ôm cái túi đi làm vừa chạy hồng hộc trên đường như 1 con điên với đôi… guốc của mình ( chạy thế mà không ngã mới lạ )
– *Oạch* Ui daa ( thấy chưa bảo rồi mà). Đã muộn lại còn ngã nữa. Cái guốc chết tiệt. Tao thề là từ bây giờ tao mà còn thấy cái guốc nào nữa là tao đốt hết luôn ( guốc: Ọ v Ọ em đã là gì sai) – Nó tức tối nói
– Ây daa – Nó gượng đứng dậy nhưng lại phát hiện cổ chân phát ra tiếng “rắc”.
Nó lê cái xác vào lề đường mà ngồi. À đúng rồi trong phim Hàn thì có cái cảnh này nè xong là có nam chính đến hỏi thăm xong là yêu nhau đấy. Nhưng trong này lại…:
– Cô làm sao vậy? – Hắn đã đứng bên nó từ lúc nào, cất giọng hỏi
– A… Boss!!! Em bị ngã ạ – Nó ngẩng đầu lí nhí nói
– Bị ngã à – Hắn đưa tay xoa cằm… – Ừ – Rồi thản nhiên đi tiếp (Au: cảm thấy hụt hẫng; Boss: có cần ta giết mi không?? *lườm*; Au: em cho Boss vào viện gãy chân nhé * nham hiểm*; Boss: ta giết mi trước đấy * nhìn*; Au: *khóc ròng*)
– Sao Boss phũ vậy??? – Nó ngạc nhiên nhìn hắn
– Hử – Hắn quay đầu lại – Ngã thế nào thì cũng đừng có đi làm muộn nhé – Thản cmn nhiên đi tiếp (Au: quá phũ *lắc đầu*; Boss:* lườm*: Au: em không có nói Boss nha nha * chạy*)
– Vô tình thật – Nó vừa ngồi ôm gối vừ ngước mắt nhìn bóng lưng to lớn ấy đi dần xa
– Cô có sao không? – Một giọng nam lên tiếng
– Hả??! – Nó khó hiểu quay đầu nhìn thì trong đầu bỗng lóe sáng: ” Ôi mẹ ơi!!! Người đâu đẹp trai dữ tợn hà!!!” ( hám zai quá mẹ ơi )
– Này!!! Này!!! Cô không sao chứ. – Anh huơ huơ tay trước mặt nó
– À… Tôi chỉ bị ngã xíu thôi. Nhưng phiền anh cho tôi quá giang về công ty Black Crystar được không? – Nó bừng tình rồi hỏi
– À… được thôi không sao! – Anh mỉm cười đáp lại rồi đỡ nó đứng dậy
– Cảm ơn anh mà anh là… – Nó đứng dậy rồi tiện thể làm quen
– À quên… Giới thiệu với cô: Tôi là Tần Khanh. Còn cô? – Anh nở một nụ cười lấy lòng
– Tôi là Tiểu Mao. Rất vui được làm quen với anh! – Nó cũng cười đáp lại
– Lên xe tôi đi… Nếu cô không muốn bị muộn – Anh chỉ chỉ vào cái xe đang đỗ gần đấy
– Sao anh biết tôi sắp muộ. Hay là…- anh nhìn thấy Boss của tôi rồi. Nó chưa kịp nói hết câu thì bị anh xen vào
– À. Rồi cô sẽ biết tôi là ai? – Anh cười một nụ cười khó hiểu rồi phóng xe đi
Tại Công Ty Black Crystar
– Chào cô, Tiểu Mao. Phiền cô lên phòng Boss có việc cần gặp ạ. – Vẫn là cô bé lễ tân ngoan ngoãn ấy mở lời với nó
– À. Vâng tôi lên ngay đây – Nó toát mồ hôi lạnh đáp lại
Nói rồi, nó rảo bước về phía thang máy và đi vào cái thang máy oái oăm lần trước, bấm số 30. *Tinh* Chẳng mấy chốc mà thang máy đã lên đến tầng 30. Nó hậm hực bước vào phòng Boss.
– Cô đi muộn 15 phút 20 giây. – Hắn nhìn đống hồ rồi nói
” Sao rõ ràng hắn nhìn thấy mình bọ ngã đã không đỡ dậy thì thôi lại còn bắt lỗi nữa…. ” – Nó nhăn mặt nghĩ khinh bỉ nhưng ngoài lời nói thì lại khác hoàn toàn:
– Boss à!!! Là do em bị ngã đó. Anh cũng biết mà. Anh tha cho em lần này đi…. Đừng trừ lương em nhé!!! – Nó giờ giọng nũng nịu
– Cô đã có lương đâu mà đòi trừ -Hắn ngửng đầu lên đáp
– Boss, nhưng mà anh sai rồi…. – Nó còn chưa kịp nói xong thì bị hắn chen vào
– Điều 2/600 luật ở công ty này là gì? ( uầy kinh, 600 luật cơ á 0_0) – Hắn nói
– Dạ… Boss luôn đúng ạ – Nó cúi đầu vân vê đầu ngón tay nói
– Vậy thì…. – hắn nhìn
– Dạ… Boss đúng, em sai ạ -Nó cúi gầm mặt
– Tác phong của cô như thế kia à??? Điều 305/600 trong luật là gì? – Hắn lại giở giọng nói
– Ơ…. dạ dạ là…. -Nó ngẫm nghĩ
– Cô chưa thuộc? – Hắn hỏi
– Dạ chưa – Nó nói giọng đáng thương
– Cô có biết điều cuối cùng trong luật là gì không? – Hắn nhướn mày
– *lắc lắc*
– Cô chưa đọc
– *lại lắc*
– Hôm nay tôi cho cô nghỉ. Về nhà học THUỘC hết luật cho tôi. Mai đến đọc nhé. Không thuộc thì tôi sẽ có hình phạt riêng cho cô đấy – Hắn cười nham hiểm nhìn nó
– Vâng vâng. Vậy em đi nhé. – Nó cười ngốc nghếch nhìn hắn, nghe hắn nói “Ừ” một câu rồi nó rùng mình đi ra khỏi phòng. Trong lòng thầm rủa cái tên chết tiệt đang ngồi ở trong phòng kia.
– Này cô ơi!!! Cho tôi hỏi này. Cô có phải học thuộc luật của công ty không?? – Nó cau mày hỏi một cô gái vừa đi ngang qua nó
– À luật á. Tôi vứt cái quyển ấy đi rồi đọc rồi cũng có ai kiểm tra đâu mà lo. – Cô ấy tươi cười trả lời
– À vâng cảm ơn cô nhé!!! -Nó cười ngốc nghếch.
Tại KTX
– Tao muốn đốt cả lò cái lão tổng giám đốc công ty tao mất. Người đâu mà ác dễ sợ -Nó ấm ức nói rồi ngồi phịch xuống giường
– Tiểu thư cứ bình tĩnh. Có gì từ từ nói. Ngồi vậy gẫy giường là tiểu thư sẽ được ôm đất mẹ nằm suốt đêm đấy. – Nhỏ cười cợt nói đùa rồi khi nhận được cái nhìn sắc lém của nó thì im bặt. Nhỏ ho khan mấy tiếng rồi đổi giọng hỏi lại – Thôi làm sao mà bực thế
– Mày có nhớ cái quyển luật của công ty tao không? – Nó chán nản nói
– Ừ. Có sao – Nhỏ nhăn mày ra vẻ nghiêm túc
– Ổng bắt tao học thuộc cả cái quyển ấy rồi mai đến đọc cho ổng kiểm tra.
– Phụttt!!! Học THUỘC á. Trong một đêm á. Ổng bị vấn đề à.
– Thì thế tao mới nói đấy. Mày nói xem tao sẽ như thế nào đây???? TvT
– Thôi. Ai cũng thế thôi. Mấy ông ấy chả kiểm tra đâu. Mày cứ chơi, cứ ngủ đi. Mai thể nào ông ấy cũng quên thôi.
– Ờ. Có lẽ mày nói đúng. Tao sẽ thử xem thế nào. Nhưng nếu…. tao mà bị phạt thì mày cứ coi chừng cái đầu mày nhé – Nó nói rồi đưa tay làm động tác cắt cổ
– Mà tao bảo…. mà thôi ngủ đi mai còn đi làm tiếp đấy…. – Nhỏ định nói gì đó nhưng rồi lại phẩy tay cho qua
– Ôi…. Tao không muốn đi làm ở cái công ty ấy nữa ĐÂU!!!! – Nó úp gối lên mặt gào thét
————0o0———-
Rie nói thật là cái chap này nó cứ sao sao ý. Đúng không???? Thôi nói chung là cứ cmt và vote cho Rie nhé. CẢM ƠN!!!!
Chap sau sẽ có sớm thôi tầm giữa tuần sau là sẽ có nhé. :”>