Boss! Em muốn tăng lương!

Chương 9: Nhận ơn mắc oán


Bạn đang đọc Boss! Em muốn tăng lương!: Chương 9: Nhận ơn mắc oán

Nó xuống khỏi ga tàu, ngáp ngáp vài cái rồi nhấc chân bước đi một cách mệt mỏi. Trong lòng nó giờ chỉ có hai chữ :” Hận thù”
Đang đêm hôm thì lão Boss gọi điện ” hỏi thăm” mà nói có mấy câu làm nó tức muốn điên người lên được. Như người khác sẽ cảm thấy cực kì cực kì là may mắn khi được sếp lớn quan tâm hỏi han. Cơ mà nó đây thì không cảm thấy may mắn mà là vô cùng “vinh dự” khi mà nhận cuộc gọi của lão ta. Nó thầm nhủ là một đứa ting thần sắt thép thế này đúng là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ một thứ trên đời là: Cuộc gọi lúc nửa đêm của lão ta….
Đang thong thả ra ngoài gọi taxi, nó có chứng kiến một cảnh tượng rất là…… bình thường. Ở đây là một nhóm nam đang đánh nhau mà theo như cái mắt 10/10 của nó thì cái anh chàng đang chịu đòn từ bọn côn đồ kia là một người rất quen…
Quen gì thì quen chứ bây giờ là phải vò cứu lão kia cái đã. Chứ mặt mũi đẹp trai thế kia mà bị đánh cũng hơi phí thật.
Nghĩ là làm nó tháo đôi guốc ra rồi cầm lên tay. Định lao vào thì có một ông anh từ trong nhóm côn đồ ấy đi về phía nó. Nó mau chóng mềm nhũn người khi nhìn vào mặt thằng cha ấy. Sẹo thì đầy mặt, cái miệng lại còn đang cười cười. Kinh dị nhất là cái đôi mắt đang híp lại vì cười kia làm cho khuôn mặt hắn còn nhăn hơn cái bị rách.
– Đêm hôm khuya khoắt này, đi đâu thế cô em xinh đẹp. – Lão ta đến gần nó, rồi đưa tay lên định vuốt vào má nó thì có giọng nói rất oai hùng vang lên:
– Đừng có động vào cô ấy!
Nó cảm thấy rất xúc động vì cái người vừa lên tiếng bảo vệ nó.
Cũng chính vì cái bệnh sĩ diện mà anh ta lại bị đồng bọn của chúng lao vào đánh tiếp. Đánh đến tơi tả, nhìn đến mà thương.
Tính anh hùng của nó lại trỗi dậy, nhanh chóng ầm cái guốc rồi lao vào cứu anh ta.
Sau một hồi đánh nhau thì phần thắng thuộc về nó. ( Rie: Giỏi!!! Chị rất giỏi nha. Quả không hổ danh *cười*)
Xoay người nhìn cái tên đang nằm bẹp dúm dưới đất. Nó mới giật mình, đây khong phải là ông phó tổng sao…
Tên gì ấy nhờ….. À, Phương Thư, đúng rồi!!!
– Này, cậu gì ơi!!! Cậu chết rồi hả – Nó vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào mặt cậu ta
– Ưm…. Tôi chưa chết hả – Cậu ta ngóc đầu dậy

– Nếu không phải là vì cậu đang bị thương thì tôi sẽ đánh chết cậu vì tội ngu đấy nhóc ạ….
– Này, cô có biết tôi là ai không!!! Anh tôi là……
– Anh cậu là tổng giám đốc của 1 công ty lớn nhất nhì đất nước. Và cũng là người đang gọi cho tôi đây – Nó xổ một tràng rồi lắc lắc cái điện thoại còn đang hiện hai chữ : Boss Lớn!!!
Vẻ mặt cậu nhóc đang ngồi bệt dưới đất kia nghệt ra một lúc lâu. Sau khi nó kết thúc cuộc gọi trong vài giây ngắn ngủi.
– S….Sao cô biết tôi!!!!
– Vì tôi là nhân viên của anh cậu đó – Nó nói rồi nhìn cái bản mặt vẫn còn nghệt ra của cậu nhóc mà nó đến chán – Đi, về!
– Đi đâu? Về đâu – Cậu ta mặt ngu ngơ trả lời
– Đi về nhà cậu chứ đi đâu
– Sao lại về nhà tôi?
– Vậy cậu muốn cái tin mà Phó tổng giám đốc của tập đoàn Black CrySatal đi đánh nhau, định thể hiện Anh hùng cứu mĩ nhân nhưng mà do gan quá nhỏ nên đành phải để mĩ nhân ra tay cứu anh hùng lan ra khắp cái đất nước này không!!! Đến cái lúc đó thì cậu ta hồ mà ế nhá!
– Về…. thì về …. Sợ gì
– Hì hì! Coi như là trả ơn tôi thôi mà
———–
Cái nhà mà cậu ta nói là để ở tạm 1 năm trong trí tưởng tượng của nó và ngoài đời thực nó khác hẳn nhau….
Cái này phải gọi là biệt thự mới đúng…
Cái nhà thì to mà có mỗi một cái phòng có giường. Là phòng của cạu ta. Nó bao gồm luôn cả bếp, phòng khách và phòng ngủ. Hỏi ra mới biết là đây là cái nhà mà cậu ta mua để cho thuê.
Hẳn nào nó to đến vậy.
Nó nhanh chóng nằm vật ra chiếc giường King Size mặc cho ánh mắt vẫn còn vương chút ngờ nghệch đang chăm chăm nhìn vào mình…
– Này! Cô nằm đấy thì tối nay tôi ngủ đâu?
– Sofa – Nó thản nhiên trả lời
-Nhưng đây là nhà tôi mà
– Cái tin ấy mà đến tai anh cậu thì đời cậu sẽ không còn nói trước được điều gì đâu…
– Được rồi được rồi!!! Cô nằm đó, tôi nằm ngoài.
Cậ nhóc hậm hực ôm chăn gối ra ngoài. Trước khi ra đến cửa thì quay lại hỏi:
– Cô tên gì nhỉ!

-Tiểu Mao và tôi hơn tuổi cậu mặc dù trong giới làm ăn thì cậu là cấp trên của tôi.
– Ờm – Cậu ta tỏ vẻ suy nghĩ rồi đi ra ngoài.
———————-
3h sáng
Tính đến bây giờ là nó mới ngủ được có 1 tiếng.
Vậy mà lại có người không biết điều đó…
Một cuộc điện thoại gọi đến…
Màn hình nhấp nháy hai chữ vừa quen thuộc lại vừa dễ gây ám ảnh: Boss Lớn!!!
Nhấc máy với giọng uể oải:
– A…..
Còn chưa nói xong, bên kia đã truyền đến 1 giọng nói trầm trầm mang chút thúc giục:
– Cô đang ở đâu? Làm gì?
– Em đang ngủ… Boss!!! Anh làm gì mà gọi em sớm thế ạ!!
– À tôi đang ở Đức nên múi giờ có hơi khác….
– Anh đi Đức từ bao giờ mà sao không nói với em một tiếng ạ?
– Lịch trình của tôi còn phải báo cho cô sao….
– A! Không không…. em chỉ hỏi vậy để ra tiến thôi ạ

– Tôi có người tiễn đi rồi… Mà nếu không có cũng không cần cô đi theo. Bẽ mặt lắm
Bên này nó đang thật sự bùng nổ…. Nó đập bàn, đập giường điên cuồng làm cho ga giường bị rối tung lên. Lấy lại bình tĩnh, nó nói tiếp:
– Có chuyện gì không ạ!
– Tôi hiện thì đang ở Đức mà mẹ tôi lại muốn tôi ngay tối nay dẫn bạn gái về nhà. Mà hiện nay lại có một cuộc họp quan trọng nên không về được. Tôi cần cô đến nhà tôi và giả làm người yêu tôi cho đến khi tôi về!
– S-sao lại là em mà không phải người khác ạ?
– Vì cô là người ăn nói không tốt, lại không thích vẻ ngoài của tôi lắm nên có thể sẽ nói xấu về tôi vậy thì mẹ tôi sẽ không thích cô và đến lúc đó thì tôi sẽ có thêm thời gian để kiếm bạn gái. Vậy nhé! Tối nay sẽ có người đến đón cô dưới công ty. Và nếu cô từ chối thì tiền nợ của cô sẽ tăng lên. Còn nếu cô nhận thì tiền nợ sẽ giảm xuống. Thôi nhé!
Tút….. tút……
Nó bực mình dập máy, định sẽ thẳng tay đập vỡ cái điện thoại nhưng khi nghĩ đến gương mặt của mẹ nó khi biết nó hỏng điện thoại lần thứ 6 thì sẽ ra sao, nó đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong.
Có lẽ do sợ mấy cái hành động kì lạ của nó mà cậu nhóc kia cứ thập thà thập thò ngoài cửa, cuối cùng mới nói được một câu:
– Cô có sao không vậy?
– Trời ạ!!!! Sao hai anh em nhà cậu cứ như quỷ ám theo tôi vậy.
Một người thì nhờ tôi à không là ép tôi giúp hắn ta chỉ vì ít tiền còn cậu là do tôi cứu mà sáng nay lại xuất hiện như thế này!!!! A…A…Aishhh!!! Giết tôi đi! Trời ơiii!! – Nó gào thét
“Đúng là Nhận Ơn mắc oán mà”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.