Đọc truyện Bông Hồng Tuyết – Chương 18
– Nhìn đáng ghét thế mà đôi lúc cũng đáng yêu thật.
Thuỷ Du ôm sợi dây vào lòng, nằm cười như điên dại:
– Mà cậu tính làm gì thế nhỉ? Hầy, đáng nghi thật đấy. Thôi kệ, dù sao thì cũng đáng được mong chờ lắm.
Như theo thói quen, cô định nằm lăn vòng trên giường. May cô sực nhớ lại đôi chân tàn tật của mình. Cô nhăn mặt như sực nhớ ra điều gì, đập tay lên trán:
– Xém xíu nữa là tiêu đời rồi.
Rồi cô vỗ nhẹ vào vào chân đang bó bột:
– Xin lỗi mày nhé.
Thuỷ du mỉm cười trong hạnh phúc. Có lẽ đây là khoảnh khắc mà cô cảm thấy mình an lòng nhất.
Đêm định mệnh ấy rồi cũng đến. Đến tối, sau khi nhờ sự hỗ trợ của người giúp việc, Thuỷ du đã diện một bộ váy thật đẹp, tóc tai gọn gàng. Việc cô làm bây giờ là đợi An Tường đến đón nữa thôi.
Trong lúc đó, ngoài vườn hồng, An Tường đang loay hoay, chỉnh sửa, hoàn tất công đoạn cuối cho sự trang trí vườn hồng. Cậu cho lắp rất nhiều đèn màu để vườn hồng có thể toả sáng lung linh. Muà này thì đào đâu ra tuyết cho Thuỷ Du. Nhưng không sao. Cậu đã nhanh trí lấy những bóng đèn có hình bông tuyết, khi bật lên sẽ có màu trắng xoá như tuyết trắng. An Tường muốn tạo cho Thuỷ Du một bất ngờ. cậu hy vọng, Thuỷ Du sẽ vui vẻ trở lại. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh Thuỷ Du phải buồn. Cậu vẫn biết, tuy Thuỷ Du không nói hay biểu hiện của cô như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất thất vọng và lo lắng.
Mọi chuyện cậu làm đâu qua mắt được Hạ Băng, thấy An Tường có vẻ rất tận tâm thế, lòng đố kị, ganh ghét lại nổi lên. Cô làm mọi cách để loại bỏ cái gai trong mắt là Thuỷ Du đây. Như vậy, cô mới có được ánh hào quang.
Hạ Băng gọi giật lại một người giúp việc:
– Này chị kia
– Dạ
– Thiếu gia nhờ tôi nhưng do tôi có việc bận nên không lên nói được. Chị nhanh lên nhắn lại với Thuỷ Du là mau xuống đi. Cậu ấy đang đợi.
Cô giúp việc vâng dạ nghe theo, không một chút mảy may nghi ngờ. Cô từ từ tiến đến phòng Thuỷ Du gõ cửa:
Cứ ngỡ là An Tường đến, Thuỷ Du khuôn mặt rạng rỡ, mắt sáng long lanh, tay chụp lấy cây nạng, bước đi khập khiễng đến cánh cửa. Đã lâu rồi cô chưa được ra ngoài hít khí trời và cũng khá lâu rồi cô chưa có dịp ra thăm vườn hồng của mình.
“ Không biết nó có héo đi bông nào không?”
Thuỷ Du mở vội cánh cửa, bắt gặp khuôn mặt không phải là người cô đang chờ đợi, nụ cười của cô tắt dần.
– Thiếu gia có nhờ nhắn lại với tiểu thư là cậu ấy đang đợi tiểu thư ở dưới ạ
– An Tường sao? À, Ờ, em biết rồi. Em cảm ơn chị.
“ Lạ thật, không phải cậu ấy nói là sẽ đến đón mình sao”
– Tiểu thư có cần tôi giúp cô đi xuống không ạ?
– Không cần đâu, em tự đi được.
– Vậy, tôi xin phép ạ.
Thuỷ Du tươi cười gật đầu. Cô khép cánh cửa lại. Tuy nghi ngờ là thế nhưng cô vẫn quyết định tự đi ra vườn. Cô đứng trước gương chỉnh lại mái tóc, nở một nụ cười thật tươi. Mở đầu cho một sự chuyển biến lớn trong cuộc đời cô.
Biết chắc thế nào Thuỷ Du cũng đi qua con đường này nên Hạ Băng đã đợi sẵn ở đó. Khi Thuỷ Du bắt đầu lò dò đi vào khu vực không những vừa thiếu ánh sáng mà còn vắng vẻ này. Hạ Băng rời khỏi vị trí đã nấp đột ngột bước ra kéo tay Thuỷ Du lại. Điều này thật sự làm cho Thuỷ Du giật mình. Cô xém xíu nữa là đã bị trượt ngã.
Hết sức là bực bội và giận dữ, cô hất mạnh tay Hạ Băng ra:
– Cậu đang làm cái quái gì thế hả?
Sự nổ giận của Thuỷ Du đã làm cho Hạ Băng có vẻ sợ Thuỷ Du ra mặt, cô nói ấp úng:
– Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
– Sao cậu có nhiều chuyện để nói với tôi thế. Cậu không biết ngán sao. Chớ tôi là ngán lắm rồi đấy. Rồi, có gì nói nhanh đi. Tôi còn có việc phải đi
Hạ Băng cố giữ vẻ bình tĩnh, cố lấy lại khuôn mặt thách thức, khó ưa khi đối mặt với Thuỷ Du trước đây. Cô liếc xuống chân Thuỷ Du, khoanh tay cười khỉnh:
– Cậu còn to mồm được cơ à. Cậu không nhìn lại bản thân mình sao. Trông cậu giờ đáng thương lắm. Đồ phế thải.
– Tôi thấy cậu còn còn trông đáng thương hơn tôi đấy.
Nói xong, Thuỷ Du định bỏ đi nhưng Hạ Băng đâu để cô đi dễ dàng vậy được. Cô bắt đầu đâm chọc Thuỷ Du:
– Cậu nghĩ An Tường thích cậu chắc?
Thuỷ Du đứng sững lại. Cô quay lại:
– Sao?
–
Nhân thế, Hạ Băng tiếp lời:
– Cậu nghĩ kĩ đi. Lúc tôi và cậu cùng gặp nguy hiểm thì An Tường lại ở bên cạnh ai chứ. Không phải là tôi sao.
Thuỷ Du tức nghẹn cả họng, cô không nói được gì. Cô đã không muốn nghĩ về vấn đề này nữa. Cô đã tránh nó khi Tử Yên đề cập đến chuyện này rồi nhưng vẫn không thoát được.
Thật sự là lúc đó, cô rất giận An Tường.Khi cô gặp nguy hiểm, cô chỉ mong có cậu ở bên. Nhưng trong khi đó cậu lại ở với Hạ Băng. “Có khi nào mình ích kỉ quá chăng?, hay tại mình ngộ nhận điều gì sao? An Tường là bạn thanh mai trúc mã của mình, từ trước cậu ấy không quan tâm người con gái khác nào ngoài cô cả. Đối với cô chuyện tình yêu là quá xa vời. Nhưng cô lại không muốn cậu có thêm bạn nữ nào khác ngoài cô cả. Có lẽ nào là do cô quá ích kỉ hay là do cô quá coi trọng cái tôi của mình”
Thuỷ Du tìm mọi cách chống chế:
– Là lúc đó, lúc đó… cậu ấy không biết rằng tôi bị bắt cóc nên mới vậy thôi.
– Sao chứ? Buồn cười thật. Vậy không phải là do cậu ấy quá lo lắng cho tôi mà quên luôn cả cậu sao.
Thuỷ Du không kìm chế được mình nữa, cô hét lên:
– Không phải, không phải như cậu nói.
– Cậu muốn chối bỏ sự thật sao. Sự thật là An Tường thích tớ.
– Cậu im đi.
Hạ Băng từ từ tiến lại Thuỷ Du:
– Sao thấy như thế nào. Cậu không phải lúc nào cũng luôn gặp may mắn không đâu. Cho nên đừng vội đắc ý quá.
Thuỷ Du tay nắm chặt lấy cây nạng. nếu có thể, cô đã lao vào đánh cho Hạ băng một trận nhớ đời rồi nhưng không, cô không làm vậy, cô hạ giọng, nói:
– Mất An Tường sao. Cậu nghĩ sâu quá vào mối quan hệ giữa tôi với An Tường rồi đấy. Cậu còn nhỏ nhưng cái đầu cậu chẳng nhỏ tí nào. Ích kỉ, hai mặt, ngu dốt dồn hết vào đầu cậu rồi. Người như cậu sẽ không bao giờ thành công cũng như không có chỗ trong trái tim An tường đâu.
Hạ Băng mắt long lên sòng sọc, cô giơ tay tát Thuỷ Du:
– Mày dám…
Nhưng Thuỷ Du đã chụp lấy tay của Hạ Băng, cô nắm chặt không buông. Hạ băng cố vũng vẫy
– Bỏ ra, bỏ ra.
Thuỷ Du càng nắm chặt, cô nói:
– Chuyện lần trước tôi đã tha bỏ qua cho cậu thì đáng lí ra cậu nên ngồi yên đi. Đừng làm gì thêm nữa nếu không rước hoạ vào thân ấy. đây là đặc ân cuối cùng tôi cho cô đấy
Thuỷ Du nói thế hy vọng Hạ băng sẽ không phạm thêm sai lầm nữa. Cô thả tay Hạ băng ra rồi quay lưng bước đi.
Nhưng làm thế chỉ càng làm cho hạ băng càng điên dại lên. Như đã tính toán sẵn, nhân lúc Thuỷ Du vừa quay lưng bước đi, Hạ Băng hét lớn lên:
– Nếu không thì mày làm được gì tao hả?
Hạ Băng bước đến đưa tay ra phía trước xô ngã Thuỷ Du xuống bậc tam cấp khá cao. Chân Thuỷ Du trụ không vững. Cô mất đà, loạng choạng, ngã nhào xuống dưới, cây nạng văng ra khỏi người Thuỷ Du. Đầu cô đập vào tảng đá phía dưới đất, bất tỉnh.