Bổn Cô Nương Ế Thì Sao Hả Con Quạ Hội Trưởng ?

Chương 23: Cung Tiễn Thủ Long Tộc!~


Bạn đang đọc Bổn Cô Nương Ế Thì Sao Hả Con Quạ Hội Trưởng ?: Chương 23: Cung Tiễn Thủ Long Tộc!~

-Ây da, mệt quá thể, mệt quá thể mà!!!- hoàng hậu cùng Mai Khôi thở hồng hộc sau khi thoát khỏi 2 tên có máu điên và sống theo tập tính bầy đàn lúc nãy
Trùng hợp một cách quái đản, phía sau lưng mọi người là một đám quan từ nhất phẩm đến lục phẩm, từ tướng quân đến tạp vụ lôi kéo bồng bế nhau đàn đàn lũ lũ kéo ra xem náo nhiệt! “ÔI trời đất ơi! Hoàng cung này đúng là một cái trại, những người sống trong trai là thánh và các thánh ấy sống theo tập tính bầy đàn!~” Hoàng hậu đổ mồ hôi hột, miệng lẩm bẩm k thể để cho đám miệng bát quái kia thấy cảnh tượng cực kỳ, cực kỳ 2 chấm lày
-Nhanh nhanh, hoàng hậu!- bỗng từ khúc quanh hành lang xa xa, tiếng Lạc Anh cùng Hàn Phong hú hét gọi hoàng hậu truyền đến tai bà
-Mấy đứa làm gì thế? Mà hoàng thượng và Thuấn Nhi của ta đâu?- hoàng hậu dáo dát tìm kiếm chung quanh. Đám người sau lưng tiến đến ngày 1 gần hơn
-Trời đất ơi, cảnh mất thể diện vậy k đc để cho người khác thấy!- Mai Khôi chịu hết nổi bay ra cắp hoàng hậu phóng vào, miệng lảm nhảm vài câu từ
-Thì đó, nhục quá thể! Rút lẹ, rút lẹ anh em ơi!!!
Nói xong câu vừa rồi, Nghị Uy và Đình An tay kẹp tay nắm 2 cha con nhà rồng phi nước đại về cấm cung, những người còn lại cũng nhanh chân lẹ tay, te te chạy theo… coi chơi
~~.
.
-Cuối cùng cũng xong, hú hồn!- hoàng hậu sau khi thay triều phục xa hoa thành dụng phục hàng ngày, ngồi trên trường kỷ uống nước trà, tay vuốt ngực trái nơi trái tim vẫn còn đang đánh trống trận ầm ầm bên trong
-Vâng ạ, mém nữa là toi cả lũ- Mai Khôi gật gật đầu đồng tình, lúc nãy tim cô nàng như bay ra khỏi lồng ngực khi thằng ngu nào đó nắm cái yếm giật muốn bung ra. Mà nếu nó bung là các bác hiểu chiện giề sẽ xảy ra phớ hơm??
~-Ừ, mấy đứa về nghỉ đi, ta cũng nghỉ đây!- hoàng hậu mỉm cười hiền từ, nói
-Thỉnh an nương nương!

.
.
Đứng trước cửa phòng của thái tử ngự dụng, cả bọn nhìn Mai Khôi bằng ánh mắt cực kỳ, cực kỳ ám muội ah.~ Trong khi đó, cô nàng người tuyết nào đấy đang bận rộn giả đò ngây thuơ chong xáng dễ tin người. Lạc Anh mở miệng, nói
-Mai Khôi, tối nay cưng ngủ ở đây hén
-K chịu đâu, em ngủ vs chị Lạc Anh cơ
– cô nàng giở chiêu trò nước mắt cá sấu made by Mai Khôi
-Vậy chứ giờ cô muốn ngủ ở đâu? Hử?- Hàn Phong phi thường vui vẻ mỉm cười. Hắn thích nhất cười trên nỗi đau người khác ah
~-Ngủ… ngủ vs 2 người- “Thôi rồi! Đụng phải bom nguyên tử cmnr! Quả này tèo~” Vừa nói xong, Mai Khôi đã khóc ròng khi biết tự mình đã cắt đi cơ hội cuối cùng khi thấy ánh mắt hình đại bác chuẩn bị lên nòng của hắn chĩa vào mặt
-Em… em ngủ vs Lang đại ca và Tư Tư!~- biết sai phải sửa là tốt, nhưng…
-Đây hết giường dồi!-… đừng sửa kiểu đã sai lại càng sai như cô bạn này
Đang kỳ kèo mặc cả xem tống bạn Mai Khôi vào nhà kho hay phòng giặt là tốt hơn thì cánh cửa sau lưng 3 người bật mở! Bên trong là thái tử Tư Đồ Thuấn, Thuấn Nhi đang mặc bộ y phục ngủ màu trắng, mặt vẫn còn lờ đờ kèm theo nụ cười ngơ ngơ nhìn muốn cắn vì vẫn còn men rượu. Vừa nhìn thấy Mai Khôi, Thuấn đã hét
-Thái tử phi, vào đây vs ta!!

-K, cứu tôi vs!!!!!- trong khi đó, cô nàng ra sức gào thét bấu víu nhưng có vẻ 2 con người trước mặt k có ý định gì là giúp cả
-Thuấn Nhi, hốt nó đi! Hốt nhanh, hốt nhanh!!!!~~- cô và hắn vừa cổ vũ Thuấn vừa tiện chân cho Mai Khôi một đạp bay vào trong
-Đa tạ, đa tạ!!- Tư Đồ Thuấn cười cười trước khi đóng cửa phòng lại
.
.
Về đến ngự phòng cho riêng mình, cô và hắn nhanh chóng cởi bỏ hoàng phục. mặc lại những bộ nhật y mềm mại, dễ chịu và tiện cho việc lăn lộn trên giường!~ Đến bây giờ cô mới biết, tên mặt quạ này là phu quân siêu siêu tốt nha! Biết trải giường xếp ra này, biết nấu nướng chiên xào này, lại còn đẹp choai nữa chớ
~~-Tiểu Phong Phong ah, sau này tôi sẽ cưới cậu!!~~- cô chép miệng cảm thán 1 câu cực kỳ “dễ xương” khiến hắn muốn rape ngay và luôn
-Tại sao?- hắn cười tà hỏi
-Khỏi mắc công thuê ôsin
“Ớ, thế ra đây là cái lý do cô muốn cưới tôi à? Đc lắm, Diệp Lạc Anh, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ cmn độ~” nghĩ là làm, hắn bay tới chỗ cô đang nằm và…
-Ah, con quạ háo sắc, mê gái! Tránh xa bố mày ra!!!!- tiếng thét của một ai đó từ một nơi nào đó vọng ra khắp hoàng cung
Sau đó, những việc gì xảy ra bên trong 3 căn phòng ấy thì chỉ có một mình ta biết, muahaha

.
.
Sáng hôm sau, trên chiếc giường to ơi là to của một căn phòng cũng bự thiệt là bự, là 2 con quái sờ vật, 1 người tuyết, 1 rồng đang ngủ cái tư thế phải nói là… khủng long tắm nắng và cá mập lên bờ.~ Tên nam nhân đang ôm ngang người nữ tử, cả 2 có vẻ sẽ vẫn còn tiếp tục nướng khét lẹt nếu k có 1 bàn chân đạp cánh cửa cái rầm kia
-Ai, ai muốn hành thích bổn điện hạ??- Thuấn vừa lờ mờ tỉnh tỉnh thì nghe tiếng động như đại bác bên tai ấy thì giật mình nhảy tót xuống giường la hét
-Bình tĩnh đi em rể! Chả có tên nào rảnh đến mức trưa trời trưa trật này mới đi hành thích chú cả!- Lang đại ca ha hả chống tay vào cây cột điêu khắc rồng phụng nói
-Ah, chuyện gì thế?- Mai Khôi ngồi dậy, khuôn mặt phiếm hồng ngơ ngác, bờ môi phấn đào khiến cho tim tên nào đó thôi thúc cắn một cái vào môi nàng
~-À, thay đồ đi má! Nhanh lên, còn 2 ngày nữa là đại hội bắt đầu rồi, tôi mà k có đc tiền tôi sẽ bóp cô cho chết đấy!- Lạc Anh hay đúng hơn là Kỳ Thiên đang mặc cái áo sát nách đen và chiếc quần jeans bạc khinh khỉnh hịt mũi nói
-Anh là ai?- Thuấn hơi nheo mắt nhìn mỹ nam tử trước mặt, thầm nghĩ khí chất người này rất quen, hình như đã từng thấy ở đâu đó
-Tôi á? Tôi là Diệp Lạc Anh đây!- cô cười ha hả nói, chỉ vào mình
-À à, chuyện là vầy…- Tư Tư rất vui lòng độ lượng kể cho tên đang nghẽn mạng kia nghe trong khi cô đang xách Mai Khôi vào phòng tắm rửa mặt
-Ồ, ra là vậy, k ngờ chuyện di hình hoán vị này là có thật!- Thuấn gật gật đầu nhìn người đối diện
Trong lúc đó, Mai Khôi bước ra trong bộ áo thun trắng và quần lửng ngắn đen trông cực bụi! Đing, trong khoảng khắc, trái tim nhỏ bé của thiếm Long khẽ rung lên một nhiệp, nhẹ nhàng chỉ như một cánh hoa đào rơi xuống hồ nhược thủy. Đơn giản như là chỉ đủ tạo nên một gợn sóng trong tâm can lúc nào cũng tĩnh lặng của y
-Đi nào- hắn xoay người chực tiếp bước ra khỏi phòng
-Cho ta đi vs!- k kìm đc mà nói lên một tiếng. Nhỏ nhưng đầy cương quyết

-Hả?…- Lang đại ca ái ngại nhìn Mai Khôi
-Ta sẽ làm cung tiễn thủ, các người cũng thấy ta bắn tốt thế nào rồi đấy thôi…- Thuấn ngập ngừng
-Chuyện này..- cô đánh mắt sang Mai Khôi đang cúi gằm mặt
Một tiếng hụt hẫng vang lên trong lòng Tư Đồ Thuấn, chẳng lẽ, cô gái kia ghét y đến thế sao? Đến cả đi cũng k muốn nhìn mặt y 1 lần cuối?
-Thay đồ đi, tôi sẽ cho anh đi theo nên đừng có bày ra vẻ mặt như bị chia uyên rẽ thúy ấy nữa!- Mai Khọi giặm giặm đôi chân nhỏ, ngước khuôn mặt hồng hồng của mình lên nói rồi chạy mất bỏ lại 1 đám còn lại đơ
~-Vậy là…- Tư Đồ Thuấn vẫn còn chưa xử lý kiệp thông tin, lờ mờ hỏi
-Chúc mừng chú gia nhập hội của anh!- Lang đại ca cười xòa
-Còn Mai Khôi tỷ tỷ…- Tư Tư nhìn theo hướng cô gái vừa chạy lúc nãy
-Ây, k có gì- Lạc Anh xua tay, lại quay qua nói tiếp vs Tư Đồ Thuấn -Cậu làm nó khóc thì dù có là rồng hay rắn tôi cũng sẽ chẹt cho chết nhé!
-Ân, ta vẫn còn muốn ghẹo nữ nhân ấy thêm 1 tý nữa
~”Uầy, lại 1 thằng S” cô và Lang đại ca cùng Tư Tư thở dài. Còn hắn thì như tìm đc người cùng chí hướng! Nói sao thì nói, túm váy lại là đội hình kỳ cục này lại đc “cống nạp” hay “dâng hiến” hay “tự nguyện” gì gì đó thêm 1 tên cung tiễn thủ long tộc nữa :3
————–
Khửa khửa, Lizzi đã trở lại vs các đọc giả yêu vấu dồi đây! Só rỳ các bạn vì thời gian lặn ngụp vừa rồi nhá, bây giờ, câu chuyện của chúng ta lại tiếp tục trên 1 hành trịnh dài dài hoặc ngắn ngắn tùy theo… tâm tình tớ -_- Nói chung là vậy hén, yêu các bạn, tớ đi đuây
~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.