Bạn đang đọc Bổn Cô Nương Ế Thì Sao Hả Con Quạ Hội Trưởng ?: Chương 22: Khi Lão Long Lên Cơn Nháo~~
-Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương vạn tuế vạn vạn tuế!- từ trong rèm châu cao quý, hai phu phụ nhà Tư Đồ vận triều phục vàng óng lấp lánh bước ra vs ánh nhìn cung kính của quần thần
-Chúng khanh bình thân! Ta ban lệnh thiết yến- hoàng thượng phất tay, cùng lúc Tư Đồ Thuấn và Mai Khôi cũng ngồi vào bàn tiệc
-Tạ bệ hạ
Ah, k tệ nha! Ngự thiện phòng ở đây nấu ẩm cung quả là hảo ah, cô vui vẻ ăn một miếng cá hầm ngũ quả. Thịt cá tươi mềm hòa cùng vs mùi ngũ quả và một ít trần bì tạo nên 1 thứ mùi hấp dẫn, nhất là 1 đứa sành ăn như cô
-Tiểu Phong Phong, cưng có muốn uống thử cái này k?- một bà cách cách hay quận chúa gì gì đó áp sát vào người hắn, tay đong đưa tửu bôi phỉ thúy
Môi nở nụ cười nhàn nhạt kinh tâm động phách, ánh mắt chán ghét đảo tròn vài vòng, Hàn Phong đang cực kỳ, cực kỳ ức chế ah
-Anh Anh, em muốn một ít chứ?- Bảo Nghị Uy nâng một chiếc dạ quang bôi bằng minh châu có chất lỏng màu chu huyết xinh đẹp sóng sánh
Cô mỉm cười đón nhận thành ý người trước mặt. Chất lỏng mang theo hương thơm nhẹ của mật và sức nóng đến bỏng rát đau đớn trôi ừng ực xuống thực quản cô
-Hảo túy, hảo tửu bôi!- cô nở một nụ cười phóng khoáng và nổi loạn
Soạt, hắn mặt tối lại, nụ cười biến mất thay vào đó là cái giật giật khóe môi miễn cưỡng và nội tâm đang lăn lộn gào thét. Ai da, coi bộ Lạc Anh đá đổ nguyên lu dấm cmnr ah!!~~ Hắn k nói k rằng gì sất, chỉ như vậy mà phăng phăng kéo Lạc Anh ra khỏi bàn tiệc, dùng hàn khí bức người mở đường mà đi ra khỏi chính sảnh của hoàng cung. Trong lúc đó, thì…
-Bệ hạ, như vậy có ổn không?- hoàng hậu bắt đầu cảm thấy lo lo khi 2 cha con nhà rồng ngà ngà say
-Ay ay, hoàng hậu k cần lo! Trẫm vẫn chưa say cơ mà!- hoàng thượng… mắt nhắm mắt mở, tay cầm bình Thúy Giang vẫn đang rót tiếp vào tửu bôi của hoàng hậu
-Mẫu hậu, nhi thần cùng thái tử phi kính người một chung!- đến cả tên đại khó chịu, đại điên khùng Tư Đồ Thuấn khi đang tay ôm tay níu vs Mai Khôi vẫn còn rất tỉnh táo, cũng còn ráng mồi chày chèo kéo mama mình
Mai Khôi cùng hoàng hậu thở dài, “vậy là say cmnr chứ còn giề?!”. Lang đại ca và Tư Tư thì sao á? Tuy đc rất nhiều đại thần trong thiên sứ tộc và nhân thú tộc mời, nhưng họ cũng tuyệt nhiên từ chối khéo léo, vừa làm hài lòng chủ mà cũng k mất lòng khách, Lang đại ca à! Anh giỏi quá điii!!!
~Khi mọi người còn mê say vs hồng nhan và túy tửu, hắn và cô đã thoát ra khỏi nơi ồn ào đó tự bao giờ. Đầu xuân, những đóa anh đào, bạch mai và hồng bạch, hồng nhung cùng mẫu đơn trong vườn thượng uyển bắt đầu nở rộ một cách xinh đẹp! Mịn màng và đầy ắp quyến rũ, cô giơ tay khẽ chạm vào một đóa hồng bạch
Một thanh âm rất nhỏ vang lên, không nhiều, chỉ đủ cho người phía sau khẽ động tâm! Hắn thở dài, hỏi
-Anh Anh, em thích hoa hồng à?
-Ừ! Tiểu Phong Phong k thấy nó rất đẹp sao? Này- cô khẽ phất tay, cả khu vườn chìm trong sắc màu lộng lẫy
Trước mặt hắn là những đóa hải đường đỏ rừng rực, những nụ hồng trắng muốn, nhung thẫm cùng các nhành mai và đào hoa lay theo trong gió. Đặc biệt hơn, là nụ cười của cô, k rực rỡ kiêu sa, k tự do phóng khoáng, chỉ đơn giản là một cái khép mi và một đường cong, lại khuynh đảo thiên hạ đến thế
-Anh Anh, đến khi nào em mới hiểu tình cảm của tôi?- hắn bước đến trước mặt cô, ánh mắt màu trà hiện lên thật rõ ràng khi quang ảnh của ánh đèn hoàng cung rọi lên tấm lưng cao gầy
-Tôi… tôi…- cô lúng túng, khẽ đỏ mặt
K phải trước giờ Diệp Lạc Anh này k có người theo đuổi, nói đúng hơn là cả tá ấy chứ! Chỉ là bây giờ, cô nàng đang đấu tranh tư tưởng dữ dội trong lòng thôi. Yêu? Hay k yêu? Cái nào mới là đúng? Cô mông lung nghĩ ngợi, bỗng những hình ảnh bên cái tên đầu quạ mặt than lúc trước lại ùa về, cái này có gọi là “nhật ký tềnh eo” hem nhể?, cô khẽ nghiêng đầu nghĩ. Á, mà khoan chờ xíu chờ xíu! K yêu thì làm cái vẹo giề có cái thể loại nhật ký bằng tranh hường phấn sến súc vầy? Chẳng lẽ… mình yêu thằng ngu trước mặt rồi????
(T.g: Chị à, đúng là trong cả hoàn cảnh tỏ tình trong vườn thượng uyển lãng sờ mạng như vậy mà chị cũng ráng đâm thọt nói móc Tiểu Phong Phong vài câu! Đúng là “yêu nhau lắm thì cắn nhau đau” mà…~)
-Em thế nào?- hắn bắt đầu hơi… bực bực khi bị chờ đợi quá lâu. “Sức nhẫn nại của loài quạ là có hạn nhé cưng!”
-Nếu… nếu tôi nói tôi k yêu cậu, cậu sẽ làm gì tôi?- cô ngập ngừng hỏi, trong đầu hiện lên viễn cảnh một tên S khóc lóc nỉ non vs một nhỏ Yandere
-Hửm?- trên môi hắn gian tà vẽ một cái nhếch mép -Đơn giản thôi, đầu tiên tôi sẽ bắt cóc em về, làm mọi cách để “bá vương ngạnh thượng cung*” em, sau lại thao em đến chết đi sống lại. Tiếp tục ngược luyến tàn tâm! Nói chung là “k chiếm d9c trái tim, chiếm đc thể xác cũng tốt”
(Bá vương ngạnh thượng cung: rape, nói trắng ra là cưỡng dâm)
Rút kinh nghiệm, từ nay k đùa giỡn vs những thằng có máu S! Mỉm cười ôn nhu, cô vòng tay qua cổ hắn rồi nhẹ nhàng bỏ lại khung cảnh tráng lệ của thiết yến phía sau, cả 2 hòa vào làm một bởi nụ hôn làm người ta hồn siêu phách lạc!!!
Bỗng nhiên…
-Ah, Hàn Phong, chúng ta cùng uống một chén nào!!
~-Tên tiểu tử kia, đừng hòng cướp thái tử phi của ta. Mi Khôi là của bổn thái tử!!!!!!
-Hoàng thượng à, ngài đừng lên cơn “bạo động” nữa ah
~~-Tư Đồ Thuấn, mi buông yếm bổn cô nương ra, k thì đừng trách ta biến mi thành thái giám!!
-Thái tử, bệ hạ, nương nương, thái tử phi! Chờ bọn thần!!!
À, thì ra là mấy tên nhà long tộc uống rượu xỉn quắc cần câu lại lên cơn nháo, rượt nhau chạy vòng vòng! Hoàng thượng ôm hoàng hậu vừa bay vừa nhảy vòng vòng, Tư Đồ Thuấn vừa lết vừa kéo vừa bồng vừa ẳm Mai Khôi tay đang cố gắng gỡ cái thứ đặt trước ngực mình ra. “Đệt, có một sự phá đám trắng trợn k hề nhẹ nhá!”
-Tễ dạ thuật!- cùng lúc đó, Đình An cùng Nghị Uy đi tới
Sau màn thi triển ru ngũ thuật của Đình An, ông hoàng thượng mất nết cùng thằng thái tử đại nháo đã nằm sải lai đủ tư thế, miệng chảy dãi ròng ròng. Nhìn cảnh tượng này, cô, Hàn Phong, Mai Khôi, hoàng hậu và 2 tên họ Bảo và họ Triệu đồng thanh thở dài
-Nga, nhất định, k thể để cho người ta thấy chuyện này ah~ Mất mặt chết đc!!!!!