Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 26


Đọc truyện Bộ Tứ Ngớ Ngẩn – Chương 26

                 

Dù gì thì… con gái mà để cho người khác nhìn thấy bộ dạng lúc ngủ của mình thật chẳng nữ tính gì cả… nhưng không vì vậy mà Khải ghét Hạ hay xem nó như mấy đứa con nít, ngược lại còn muốn là người đứng ra che chở cho nó, nhưng tiếc là cậu không tự mình làm được điều đó.

Khải nhân lúc Băng đi vệ sinh, khều Lâm đang ngồi phía sau: “Ê… nói Hạ về phòng ngủ đi… ngủ ở đây sao được?”

Vốn là Khải định nói với Kha vì dù gì cậu ta cũng ngồi cạnh Khải, nhưng sự ích kỉ trong cậu không cho phép… cậu không muốn nhìn thấy người con trai khác quan tâm đến Hạ. Chịu thôi. Ai bảo cậu thích Hạ đến như vậy.

Kha nghe Khải nói như vậy liền xoay người nhìn về phía chiếc giường trắng muốt nơi có cô gái nhỏ bé cuộn tròn người nhắm mắt ngủ, trên tay vẫn còn cầm chai bia. Cậu nuốt khan một cái… trong cổ họng cảm thấy một ngọn lửa nóng rực, nhưng trong ngực lại thấy vướng vướng cái gì đó. Cảm giác bất an vừa được Khải đánh tan ban chiều lại trở về, hơn nữa còn đáng kinh ngạc hơn trước.

Nếu cậu không ngồi quay lưng về phía chiếc giường, thì cậu cũng sẽ trông thấy Hạ đang ngủ ở đó, cậu cũng sẽ khó chịu ngay lập tức chạy đến bảo nó về phòng ngủ… nhưng quan tâm đến Hạ như vậy là vì cậu thích Hạ.

Nếu là một người bạn nam bình thường, như mấy thằng khác chỉ lo chơi chứ đâu có ai thèm quan tâm tới cái xác trên giường… nhưng như vậy càng chứng tỏ Khải đối với Hạ có một sự quan tâm đặc biệt nào đó.

Kha cảm thấy vừa bất an vừa lo lắng… liệu rằng Khải có thích Hạ nhưng lại nói dối với cậu? Cậu biết nếu có hỏi Khải lại một lần nữa, câu trả lời mà cậu nhận được chắc chắn là không như lúc đầu bởi Kha hiểu quá rõ Khải, cậu ta đã quyết định cái gì sẽ suy nghĩ thật kĩ lưỡng trước khi trả lời.

Nhưng nếu Khải thật sự thích Hạ thì Kha phải làm sao, vừa không muốn Khải buồn, vừa không thể nhường Hạ cho ai khác. Hơn nữa, Khải đã hy sinh cho cậu khi giấu đi tình cảm của mình như vậy, nếu Kha công khai theo đuổi Hạ, không phải sẽ rất đê tiện…!!? Kha bất giác thở dài một hơi.

Lâm ngẩn ra một chút, chỉ im lặng chớp mắt nhìn Khải, đang suy nghĩ cái gì đó, nên não không kịp phản ứng.

Sau khi thấy mình đã im lặng quá lâu, cô mới cười đểu:

“Quan tâm quá ha???”

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng như một cú đập mạnh vào người cả Kha lẫn Khải.

Khải khó xử lén liếc Kha một cái mới nhăn nhó: “Nhìn ngứa mắt chết đi được. Quan tâm cái gì chứ?!”

Lâm không nói gì nữa mà chỉ quăng lại một nụ cười gian tà rồi đi sang giường nơi Hạ đang ngủ.

Gọi nó dậy rồi mà nó lại lăn sang ngủ tiếp chứ.

Khải và Kha chăm chú quan sát, đồng loạt cả khuôn mặt điển trai trong vài giây đen lại, thầm trút một hơi thở dài… con nhỏ này đúng là hết thuốc!!

Sau đó Lâm cũng phải bó tay để Hạ nằm ngủ ở đó. Kha chép miệng đứng dậy, đi sang đó kê lại gối nằm cho Hạ thật dễ chịu rồi kéo chăn cao lên che luôn cái miệng nó, chỉ chừa có lỗ mũi cho nó thở.Đang chơi mà tự nhiên Kha đứng dậy, khiến cho mấy đứa trong nhóm chơi chung tò mò dõi theo cậu ta, chứng kiến tất tần tật những hành động quan tâm của Kha dành cho Hạ, tụi nó hú lên như thể toàn bộ sở thú từ con khỉ đến con cá sấu đều tập trung hết ở cái phòng này vậy.


Trong lòng Khải dâng lên một cảm giác khó chịu, cứ ngáng ngang ngực, dạ dày thắt lên một cái, hắn khó chịu quay sang nhìn mấy lá bài trong tay mình… đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không còn vui nữa… đột nhiên cảm thấy ngày mai chỉ có một màu đen… giống như không còn hứng đi chơi nữa.

Còn đương sự anh Kha nhà mình thì vô cùng mặt dầy, rõ ràng biết mình vừa là nguyên nhân và gương mặt chính của sự hỗn tạp âm thanh vừa rồi, nhưng lại xem như không có gì, thản nhiên đi lại chỗ ngồi của mình tiếp tục chơi bài… bị tụi nó hỏi thì lập tức đánh trống lãng… mà khả năng đánh trống lãng của ảnh thì không ai địch lại, cuối cùng đành phải ngậm đắng nuốt cay, ghi nhớ kĩ lưỡng sự việc vừa rồi trong đầu để sau này tiếp tục tra hỏi dù đầu đứa nào cũng đang lâng lâng không phân biệt trai gái.

Sau đó, cả bọn chơi tới tận khi giáo viên ập vào phòng yêu cầu giải tán… tất nhiên là khi đó đã nhanh tay giấu hết mấy thứ kia kia.

Lâm lại dùng hết kiên nhẫn của mình gọi Hạ dậy, nhưng xem ra đó là điều bất khả thi… cô thầm nghĩ… bình thường mỗi sáng khi cô sang nhà đưa Hạ đi học, nó đã dậy rồi thì quả thật là may mắn, nếu không cô cũng chẳng biết phải làm sao, mà nghĩ chứ không biết phải cần tới bao nhiêu cái đồng hồ báo thức để kéo nó ra khỏi giấc mơ.

Kha nghe theo lời nhờ vả của Lâm, đưa Hạ về phòng.

Lâm sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng đỏ hồng của Kha, cô có thể khẳng định mối quan hệ kì lạ giữa ba người trong mối tình kì lạ này… bất giác thở dài một hơi giúp cho Hạ.

Tôi mơ mơ màng màng cảm thấy mình được một vòng tay vừa rộng vừa khỏe ôm lấy nhấc bổng lên, người đó ấm phải biết, lại còn vững chãi, tôi vô thức rụt người lại giống như con rùa nhỏ rúc vào lòng người đó. Người ta khẽ siết chặt vòng tay, khiến tôi luyến lưu không muốn buông khi lưng mình chạm phải cái giường mềm mại.

Sau đó hình như tôi bị lăn qua lăn lại làm gì đó… sau đó hình như tôi giật mình tỉnh dậy một chút.

Tôi ngồi trên giường, ôm đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy căn phòng chìm trong bóng tối, ánh sáng vàng nhàn nhạt tỏa ra từ cái đèn ngủ bên cạnh chiếc giường soi rõ gương mặt của con nhỏ nằm cạnh tôi… chăn gối văng tứ tung. Tôi đưa tay trong vô thức, gần như đã trở thành phản xạ, kéo chăn lên cho nó.

Cơ mà tôi nhớ là tôi đang ngủ ở phòng kia, sao khi tỉnh dậy lại thấy mình đang ở đây rồi?? Tôi ngáp một cái dài, vò tóc rồi nằm xuống kéo cao chăn lên ngủ tiếp.

Hình như chúng tôi quên mất cái gì đó thì phải… thây kệ… buồn ngủ quá rồi!!

Ở một nơi nào đó… Chí Phèo như phát điên lên khi không tìm thấy chìa khóa phòng của mình ở đâu… :)))

Sáng hôm sau…

Rầm! Rầm.

“Mau mở cửa!!” Jen hét ầm lên.Rầm.

“Hai con kia! Dậy mau!” Huy Gay the thé.


Rầm. Lalalala…~~ _ tiếng báo thức từ điện thoại Lâm.

Reng reng reng…~~ _tiếng chuông điện thoại tôi vang lên.

“Mày có dậy không con kia!?!!” tiếng của Lâm.

“Zzz” tôi…

Sau gần mười phút vật lộn với nhau, cuối cùng tôi cũng chịu rời khỏi giường chui vào nhà vệ sinh sửa sang bản thân một chút… thật ra cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ có rửa mặt bằng nước, đứng trước gương chà răng sẵn tiện dùng tay vuốt vuốt tóc. Sau đó tôi khoác lên người cái áo khoác rồi ra khỏi phòng tụ họp với tụi nó ở sảnh chính.

Tôi ngán ngẩm liếc qua cái đồng hồ ở bên cạnh… tức giận lầm bầm: “Hừ. Mới có năm giờ sáng! Mấy đứa này đùng là bị rỗi hơi hết rồi!! Dậy ngắm mặt trời mọc gì chứ… cho xin đi. Đến tận sáu giờ rưỡi mới là giờ tập trung đi ăn sáng… bắt tao dậy sớm hơn một tiếng làm cái quái gì. Hôm qua rõ ràng mình ngủ sớm hơn tụi nó, tại sao tụi nó vẫn còn sức như trâu thế này không biết.”

Tôi ngáp một cái nữa rồi đi sang cái ghế gần đó ngủ.

Thì ra có đứa còn dậy trễ hơn cả tôi, tôi nhếch môi. Biết vậy nãy nướng thêm một chút, dù sao bây giờ tôi cũng vẫn phải chờ.

Tôi ngồi đó nhắm mắt, không ngờ ngủ luôn thật… một lát sau, lúc tôi đang mơ mơ màng màng, có người lay người tôi, cùng với giọng cười quen thuộc: “Ê, dậy đi. Không ngờ ở đây cũng ngủ được.”

“Ừm… Kha…” tôi thốt ra trong vô thức rồi chép miệng.

“Hả?” câu hỏi đầy ngạc nhiên khiến tôi tỉnh ngủ hẳn.

“…” giờ tôi mới biết vừa rồi mình đã làm gì.

Tôi bật người dậy, khuôn mặt phóng lớn của Kha ở ngay trước mắt. Tôi trợn to mắt hơn nữa ngồi im nhìn cậu ta. Mà Kha cũng không đứng dậy, giữ nguyên tư thế chồm người về phía tôi.

Ánh mắt của cậu ta lướt quanh mặt tôi, có chút mơ màng, có chút ẩn tình gì đó.

Vì bị Kha chiếu tướng, tôi bối rối liếm môi quay mặt đi, người theo vô thức tựa ra sau, cười cười: “Haha… tại buồn ngủ quá.”

“Đi thôi… tụi nó kiếm chuyện chọc nữa bây giờ.”

Nghe Kha nói, tôi mới để ý cách chúng tôi không xa là đám tụi nó đang đưa mắt ếch với nụ cười gian về phía chúng tôi.


Tôi liếc Lâm một cái. Con kia mày gọi tao dậy thì mày bị tao đè chết hay sao lại đùn trách nhiệm đó cho Kha… mày muốn tao bị tụi nó trêu lắm hay sao???!!

Phù… thở đều đều…

Chúng tôi kéo bè phái ra bên kia, ngoài trời, ánh sáng xanh xanh nhàn nhạt rọi khắp nơi, mọi thứ vẫn còn hơi mờ. Gió biển sáng sớm trong lành cực. Thật ra mà nói, từ hôm qua đến giờ, đúng hơn là từ lúc chúng tôi đặt chân xuống đây, chưa bao giờ là không có gió… khiến tôi tâm hồn tôi vô cùng thoải mái, dù cho tóc có bị thổi cho rối tung lên.

Giữa đường nhựa với bãi cát dài có một dãy đá dài bằng phẳng. Thế là chúng tôi leo lên đó ngồi thành một hàng dài, cởi hết giày dép ra để một bên, hai chân quơ quơ trong không trung. Mà tình cờ làm sao, tụi nó xếp tôi ngồi giữa Lâm và Kha… Xin nhấn mạnh hai chữ tình cờ và cái tên Kha.Jen ngồi ở đầu hàng với Tuấn, nó gắn điện thoại vào gậy selfie rồi đưa lên, hét lớn: “Ê tụi bây. Chụp hình!!!”

Bốn mươi mấy đứa phía sau bắt đầu cố gắng chen nhau chui vào tấm hình, dù ánh sáng bây giờ làm tấm hình tối thui, nhưng vẫn ham là ham.

Vì để chen vào được tấm hình nhỏ xíu, mấy đứa ở đầu kia dãy người có những… tư thế và động tác vô cùng ba chấm… khiến cho mấy người đi đường phải ngoái lại nhìn, dù cho là khách du lịch hay người dân chài biển đang giăng lưới ở dưới kia.

Ấy vậy mà chẳng đứa nào ngượng, chai mặt đến quen luôn rồi.

“Hey!” một giọng Tây vang lên. Cả thảy chúng tôi ngơ ngác quay về phía đó theo phản xạ. Bên kia đường, một phụ nữ trung niên người nước ngoài tóc vàng đeo trên vai cái ba lô lớn, trên tay cầm máy chụp hình hướng ống kính về phía chúng tôi. Bà ta cười lớn hét vọng sang: “Can I take a picture of you?”

Chúng tôi không hẹn cùng xoay người về phía bà ta cười lớn, làm dáng đủ kiểu từ bựa đến nghiêm túc.

Sau đó bà ta mỉm cười, vẫy tay tạm biệt chúng tôi rồi xoay người bước đi.

Oài… ta nói người nước ngoài người ta dễ thương như thế!!

Sau đó chúng tôi tiếp tục chen chúc nhau chụp hình, ánh sáng có vẻ rõ hơn.

Jen chụp xong, vừa hạ cây gậy xuống là điện thoại rôi run lên.

Jen vừa gắn thẻ bạn trong một hình ảnh.

Oách! Gì mà nhanh khủng khiếp.

Mà tôi phải công nhận, con này nó nổi tiếng kinh khủng.

Nó up hình vào giờ này… là cái giờ mà ai cũng ngủ, vậy mà vừa mới up lên đã có tới mấy cái bình luận, like lại vừa tròn 15.

Mấy bạn trường khác:

“sướng vậy… mai tao phải kiểm tra một tiết toán số. T^T”

“Nhớ mua quà!!! *mặt hớn*”

“*hình động đá mông nhau*”


“block nhau đi mày”

Tôi “…”

Kha ngồi giữa Hạ và Khải, trong lòng đầy mâu thuẫn… không biết nên vui hay nên buồn. Dù Khải đang cười vui vẻ với Băng, nhưng cậu không tin là cảm giác của cậu lại sai.

Đột nhiên Hạ quay sang hỏi Kha: “Sao sáng nay xuống trễ vậy? Bình thường ông phải là người hứng thú nhất mấy chuyện này chứ?”

“Haha… thì hôm qua uống nhiều quá nên hơi nhức đầu.”

Có cho vàng Kha cũng không thể nói, chỉ vì hôm qua ôm Hạ về phòng, nhớ đến tiếp xúc thân thể đó khiến Kha không thể nào ngủ được, cứ nằm xuống giường lại nhớ đến cơ thể mềm mại nhỏ bé trong lòng cậu… kết quả là đến tận hai giờ sáng Kha mới ngủ được chút chút.

Hạ với Kha cùng trò chuyện một chút thì mặt trời dần lên phía xa.

Cả đám lúc này dõi mắt nhìn ra phía đường chân trời, mặt biển phủ một màu xám bàng bạc, đột nhiên, một tia sáng vàng rực xuất hiện. Sợi sáng màu vàng đó cứ lớn dần lên 1 cách nhanh chóng, chỉ một lát sau nó đã bừng lên hình rẻ quạt, cả một vùng trời nước bỗng được chiếu sáng long lanh. Xung quanh cái vùng sáng hình rẻ quạt ấy là đủ các màu sắc ấm nóng, màu đỏ, cam, vàng… quấn quýt hòa quyện vào nhau. Màu nước biển thay đổi nhanh chóng từ màu xanh xỉn bàng bạc rực lên một màu xanh tươi rói, từng góc từng góc biển đổi màu theo ánh sáng mặt trời. Mọi thứ như được tắm đẫm trong làn ánh sáng sớm mai ấy, mọi thứ như đang được tẩy trần trở nên trong veo, mát mẻ. Sau ánh sáng hình rẻ quạt, mặt trời hiện ra tròn trịa, vàng cam rực rỡ rồi từ từ lên cao dần, như thể đang được thổi bay lên.

Mặt trời vẫn đang tiếp tục cao dần lên, tiến xa khỏi mặt biển, vươn đến bầu trời đang mới chỉ có lác đác vài nét mây mảnh dẻ bay thoảng trên cái nền xanh trong ấy. Ánh sáng từ mặt trời tỏa ra ngập cả không gian, biển cũng nhờ vậy mà như được quét thêm một lớp màu xanh rạng rỡ.

(Mi khai thiệt, đoạn tả cảnh này không phải do Mi viết nhé :)))

Đang ngắm cảnh đẹp, đột nhiên một bên vai Kha thấy nặng trĩu.

Nhìn sang lại thấy cô nàng bên cạnh từ khi nào đã ngủ gật.

Nguy hiểm chết được. Ngồi ở nơi chênh vênh thế này mà vẫn ngủ được thì thật là bái phục. Để Hạ không ngã, Kha vòng tay sang kéo nó tựa vào người mình, chỉnh cho nó một tư thế dễ chịu rồi tiếp tục ngắm cảnh bình minh.

Thật tình mà nói thì… đây là lần đầu tiên Kha được ngắm bình minh cùng với người cậu thích, dù cho người ta có tỉnh bơ ngủ gục thì đối với Kha, sáng hôm nay là buổi sáng vui vẻ nhất từ trước đến giờ.

Trên môi Kha vô thức nở một nụ cười mỉm mà chính cậu còn không hề nhận ra điều đó. Chỉ có Lâm và Khải ngồi một bên nhìn hai người này người tựa người ngồi vô cùng tình cảm, trong lòng hai người có hai cảm xúc trái chiều nhau.

Khải như chết lặng… dù tự nhủ với lòng rằng bản thân không nên thích Hạ… đó là cách tốt nhất để cả ba người họ không tổn thương, nhưng làm sao cậu có thể cư xử bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng đó…

Khải nhận ra bản thân mình thích Hạ đến sắp chết đi được, xa nhau chỉ càng làm cho tình cảm đó ngày càng lớn hơn, ngày càng sâu đậm hơn.

Nhìn Hạ và Kha như vậy, tâm can cậu vô cùng giày xé… nhìn nụ cười mãn nguyện của Kha, cậu chỉ muốn giành lấy Hạ từ Kha ngay lập tức.

Cảm thấy cả người Khải đột nhiên cứng đờ, Băng ngước nhìn mặt cậu, theo ánh mắt của Khải nhìn về phía Hạ, trong lòng cũng dâng lên những cảm xúc thương tổn.

Bốn người họ lúc đó, một người ngủ, một người ngồi lặng lẽ nhìn về xa mỉm cười suy nghĩ về tương lại tươi đẹp, hai người còn lại đau khổ nhìn về phía người mình yêu thương đến mù quáng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.