Bộ tam tinh nghịch đụng độ tam thiếu gia sát gái

Chương 27


Đọc truyện Bộ tam tinh nghịch đụng độ tam thiếu gia sát gái – Chương 27

CHAP 27
David mỉm cười và cảm ơn cô Rose, sau đó anh ngồi dậy và đi về phía căn-tin, vì hiện giờ anh đang có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi người đó.
Quay lại tụi nó nhé ^^
Lúc này vừa ăn xong, cả đám thi nhau “lườm” [kẻ thù ngồi đối diện mà ]. Chỉ có duy nhất 1 người ở đó nhoẻn miệng cười một cách kì lạ, sau đó anh ta nắm tay Sam kéo cô vào lòng thật nhanh và hôn phớt vào đôi má hồng của Sam. Mọi người lúc bấy giờ chỉ biết sững người ra nhìn và chưa kịp hoàn hồn thì người con trai đó đã đứng dậy nói thật to như cố ý để cho tất cả mọi người nghe thấy.
_Em đồng ý làm bạn gái anh nhé !!!
Sam thừ người hồi lát, như kịp hoàn hồn cô chợt mặt đỏ ửng lên hẳn, chẳng biết đối đáp thế nào với người đối diện.
_Trả lời anh đi, anh cần câu trả lời của em – Kevin hối thúc [pít ai chưa nhỉ ]
_Em … em … – Sam ấp úng như gà mắc tóc.
Sam đã định từ chối, cô liền lên tiếng nhưng sau đó lại bị một người nào đó nắm cánh tay còn lại kéo vào lòng.
_Dĩ nhiên là không rồi, anh đùa à – người đó lên tiếng.
Lại một lần nữa đám Hanah sốc nặng khi thấy người đó và không ai khác chính là anh John nhà ta đấy ….
_Vũ thiếu gia, tôi thật lòng là thích cô ấy, tôi không phải là đùa giỡn với cô ấy đâu, mong cậu buông cô ấy ra và để cho cô ấy có thể trả lời được không – Kevin khó chịu nhưng vẫn cố nói.

_Tôi đã nói không thì dĩ nhiên cô ấy cũng vậy, anh nên hiểu như thế và tốt nhất đừng diễn trò này thêm một lần nào nữa – John nói.
Sau đó John kéo Sam đi khỏi căn-tin, còn tụi Hanah đã sốc nặng rồi mà giờ sốc còn nặng hơn, mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau. Cả bọn nó hỏi khéo nhau nhưng vấn đề thì xoay quanh Sam và John. Rồi sau đó tụi nó đảo mắt về phía người vừa bị “từ chối khéo” ấy. Anh ta có vẻ rất giận, tay nắm chặt thành quả đấm rồi sau đó đi ra khỏi căn-tin.

_Này, anh làm gì vậy?? Chuyện vừa rồi là như thế nào?? – Sam bực dọc lên tiếng hỏi người đối diện.
_Chẳng phải cô muốn từ chối hắn ta sao – John trầm ngâm, anh thuận miệng trả lời nhưng lại không thèm đảo mắt một cái để nhìn lấy Sam.
Như bị nhìn thấu được suy nghĩ [anh này ghê phết, nhìn đc cả suy nghĩ của chị Sam nhà ta luôn…đáng ngưỡng mộ thật ^^] Sam có vẻ bực bội:” Không cần anh phải nói, tôi cũng có thể nói được mà, mà chuyện vừa rồi anh còn …. ôm … tô… tôi” – câu đầu có vẻ nói rất hùng hồn nhưng câu sau Sam lại lúng túng một cách đáng yêu. John phì cười, anh không muốn làm Sam khó xử đã vội quay lại ghẹo Sam…
_Haiz… Tôi chỉ vì muốn giúp cô thôi mà, không có ý gì khác … hay … cô nghĩ TÔI THÍCH CÔ – John nói liến thoắng rồi lại nhấn mạnh 3 từ cuối.
_Anh … anh được lắm, xem như anh may mắn, hôm nay anh đã giúp tôi, không thì tôi đã cho anh lên đường rồi – Sam cong mỏ cãi.
Không có trận chiến nào là không kết thúc, cãi thì cãi nhưng hòa thì vẫn hòa. Cãi nhau xong John và Sam trở lại nhà ăn, đám loi nhoi tụi nó lúc này đều hướng về hai người để tìm lời giải thích. Sau khi cả 2 nói đó chỉ là sự giúp đỡ muốn giải vây thì cả đám đã chuyển nghi hoặc sang một hướng khác.
_Này, tên khỉ đột kia, sao đột nhiên lại tốt với bé Sam nhà tụi này quá vậy – Alex hỏi cố ý làm khó John.
_Thì … thì … – John ấp úng.
_Thì sao ??? – Alex lại cố ý nói tiếp.
_Thì cậu ấy thích làm vậy thôi, có thế cô cũng hỏi à – Tom liến thoắng trả lời thay John.
_Các người ăn ý quá nhỉ – Alex nguýt dài.

Đúng là khắc tinh, vừa sáp vào nhau thì y như rằng hai bên cãi nhau chí chóe. Hanah bó tay với 2 con bạn của mình, nó ra ngoài căn-tin để dạo, vừa đi Hanah vừa hát, nó suy nghĩ về câu chuyện 14 năm trước, nó chợt đảo mắt và nhìn thấy một cây bồ công anh nhỏ ở 1 góc vườn, bỗng nó thấy lòng xốn xang hẳn tựa như lúc gặp cậu ấy.
Hanah vội bước tới chỗ cây bồ công anh, nó nhìn cái cây mà mỉm cười. Chốc lát, nó vội vàng nghĩ ” Mình có thể tới đây thường xuyên để thăm cái cây này ” …
Còn về David, khi tới căn-tin lòng chợt xốn xang, lại thấy bồi hồi nhưng khi bước vào, cảm giác lại hụt hẫng vì … Hanah không ở đó, không ở đó chờ anh tới [trời ơi, anh nằm mơ hả anh ] … Thế là do quá sầu, David liền “cúp cua”, anh gọi 2 tên bạn và thằng nhóc Tyn đi cùng nhưng không biết sao cả 3 “con cáo” kia “đánh hơi” được các anh. Thế là “cáo và khỉ” tụ họp, còn về phần tụi nó, sau khi thấy chuyện xảy ra với Sam, có phần hơi sốc nên cũng đã tham gia cùng bọn anh để “cúp cua”.
Thế là cả đám hẹn nhau ra đằng sau trường, nơi có 1 cái “lỗ chó” và 1 hàng rào sắt hơi gỉ nhưng khá cao. Thoáng chốc 7 anh chị nhà ta quyết định leo rào nhưng … do có 3 “con cáo” ỏng ẹo nên trò leo rào ngoạn mục của cả đám phút chốc lại bị xen giữa bởi “tiết mục” chui “lỗ chó” vô cùng lố lăng của 3 “con cáo” kia.
Còn Hanah sau khi biết các con “cạ” yêu của mình đã “cúp cua” cùng lũ “khỉ đột” kia, nó bèn kiếm chuyện rồi về nhà đánh một giấc luôn, cũng chẳng thèm kêu ca gọi điện mắng nhiếc lũ bạn mê zai của mình.

Tại bar Fly, cả đám chơi một bữa vui vẻ [chơi theo từng nhóm], cho đến tận khuya. Chợt hứng thú từ điều này sang điều nọ, Sasa cũng lên tiếng …
_Đã lỡ hôm nay rồi, sao chúng ta không đi tăng ba.
_Ý cô là over night à – Sam mặt lạnh trả lời.
_Tùy cô nghĩ thôi – Sasa nói với giọng chảnh chẹ, rồi quay sang bọn hắn nói với giọng ngọt ngào:” Chúng ta đi đâu đây ”
_Qua nhà bọn anh – John cười đáp rồi liếc mắt nhìn tụi nó [ý gì đây ông = =]
_Vậy bọn mình về nhà thôi – Sam nói rồi quay sang kéo Alex và Jen đi. Sau đó cô hỏi Tyn :” Nhóc có về không, hay bọn chị về trước “.
Làm sao mà bỏ dở trò hay được, Tyn liền đáp ngay :” Dạ các chị cứ về trước đi ạ !!! ^^ “.
Sam lôi tay hai con bạn kéo đi, nhưng …
_Các cô có muốn đến nhà chúng tôi không ?? – John giọng níu kéo.
_Cái gì?? Anh đùa hả – Sam quay phắc lại trả lời.
_Vậy … các cô sợ à ?? – John liền nói tiếp.
_Sợ thua bọn tôi nên mới chạy trốn – John cười đểu đáp.
_Tụi này mà sợ bọn anh hả, đừng có mơ, mà tụi tui nhớ tụi tui là BOSS còn các anh là OSIN mà – Sam đáp trả.
_Thì đã sao nào, vậy nếu cô muốn thì … Được, tụi tôi là OSIN, vậy tụi tôi muốn mời BOSS về nhà không được à ?? – John giở giọng lãng tử.


_Thằng cha này bị gì vậy trời ?? – Sam quay qua nói nhỏ với 2 đứa bạn, Jen và Alex gật đầu lia lịa tán thành.
_Qua một lần này không được sao ?? – John giở giọng buồn rầu đáp [t/g hơi sợ ông này rồi đó = =]
_Thôi kệ, mình cứ qua xem sao – Alex nói nhỏ, Sam hơi khó chịu nhưng cũng gật đầu đáp :” Được thôi, chúng tôi sẽ tới, lấy xe đi “.
Và sau khi phân công, anh David nhà ta bị ôm 3 cục nợ là: ku Tyn, nhỏ Sayla và bé Jen. Còn 2 cặp kia thì mỗi người chở 2 em ….
Khoảng 15p sau, xe dừng trước một căn biệt thự … 3 thiếu gia cho xe chạy vào sân, rồi đưa cả đám “nợ” kia vào nhà, rồi lại bắt cả đám ngồi chờ [trời ạ, lần nào tới cũng ngồi chờ vậy mấy ông] sau đó cả ba tên “nắm tay” nhau đi vào phòng…
Trong phòng David…
_HAHAHA… Kế hoạch thành công, chúng ta sắp trả thù được rồi – John một chân trên ghế, một chân dưới đất, đứng cười ha hả, đắc ý với kế hoạch họ sắp bày ra …
_Mày be bé cái mồm đi, coi chừng mấy “con heo” đó nghe được thì khổ à – Tom quay qua nhắc nhở.
_Đúng đúng – Người ít nói như David cũng gật đầu tán thành.
Sau hồi bàn luận, cả 3 chàng nhà ta đi xuống, mặt ai nấy cũng gian manh và cực kì xảo trá >o


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.