Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 17: Giường Êm.


Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 17: Giường Êm.

Bỏ qua thắc mắc vì sao trong phòng Kim Taehyung có tận hai bàn chải, có rất nhiều đồ dùng đôi thì cậu vẫn đang dùng bàn chải đánh răng màu xanh biển trên tay.


Kim Taehyung đứng bên cạnh vừa thở dài, lại tiếp tục cạo râu trên cằm. Thú thật hắn chẳng biết rằng việc râu của mình lún phún mọc ra nhiều thế này sẽ cọ đau cậu, cho đến khi hắn vừa thơm vào gò má Jungkook đã bị cậu né đi mất. Biết là chỉ mới lún phún một ít thôi, nhưng chắc có lẽ vì da Jungkook mỏng nên cọ vào ngưa ngứa khó chịu lắm.

Mà chắc có lẽ, về sau cậu không thấy thế nữa đâu nhỉ?

Hắn làm xong tất cả, lại quay mặt xem Jungkook đang đánh răng. “Bé ơi!”

Taehyung gọi một tiếng rồi cứ thế sáp vào người cậu, hai tay luồn về phía trước ôm lấy cái bụng của người ta. Tuy Jungkook gầy nên bụng khá nhỏ, vì thế cho nên nếu không ai nói gì thì họ không hề biết cậu có em bé. Jungkook vì bị ôm như thế nên cúi xuống rửa mặt, mông cứ thế va vào chỗ không nên va. Cậu hơi nhích người ra, song cũng mặc kệ hắn.


“Bé…”


“Sao thế?”


“Cho anh thơm môi.” Taehyung nũng nịu cọ cọ cằm trên vai cậu. Hắn than thở mình đang mệt lắm, hình như bị đau đầu. Mà nếu được cậu hôn sẽ không thế nữa.


Jungkook che miệng, diu díu mắt bước tiếp những bước chân trở ra ngoài. Trong khi hắn vẫn bám chặt sau lưng cậu, như thể bị Jungkook lê đi. “Không cho đâu, cậu hay nói láo lắm!”

Taehyung ngã uỵch xuống giường, hắn đập đập cánh tay xuống bên còn trống ý bảo cậu mau nằm xuống. Jungkook nhìn hắn, lại lọ mọ muốn đi kiếm áo bảo hắn mặc vào. Thế rồi Kim Taehyung giả vờ lờ đi, hắn bĩu môi ngồi dậy ôm Jungkook nhét vào chăn sau đó mình cũng chui vào trong. Thú thật, phòng Kim Taehyung rất sạch sẽ, ngoại trừ việc có quá nhiều đồ tình nhân ra không còn gì để phàn nàn nữa cả.

“Hông mặc áo đâu, như vậy mới thoải mái mà.” Taehyung ôm hai gò má cậu, hắn giận dỗi. Nhưng chưa được bao lâu đã ôm Jungkook lên người, tay hắn luồn xuống vỗ bép bép vào đào xinh. Dẫu cho Jungkook đang giãy giụa tránh né đi chăng nữa, hắn vẫn lỳ mặt tiếp tục vỗ.

“Taehyung… không đánh nữa, đừng mà… tôi, tôi sẽ giận cậu!”


Taehyung ngưng lại, hắn hơi nhỏ giọng. Không tiếp tục vỗ nữa lại chuyển sang sờ sờ, thấy Jungkook im thin thít nên còn lấn tới. Hắn đưa hẳn hai bàn tay vào trong, nắn nắn má mông mềm mịn. Còn tặc lưỡi khen ngợi, tuy là như thì thầm nhưng với khoảng cách gần thế này Jungkook hoàn toàn nghe thấy tất cả.

“Chậc, mẩy thật.”


Jungkook không phải vì buông xuôi cho hắn làm loạn, mà hành động của Kim Taehyung cậu không lường trước được. Cộng với việc từ sau khi mang thai, chỉ cần được người khác vuốt ve thế này cậu sẽ rất buồn ngủ. Jungkook một tay còn chống trên ngực hắn, tay còn lại vì dỗi mà hạ xuống bên má hắn. Tiếng da thịt va chạm với lòng bàn tay, Kim Taehyung cũng đứng hình. Cảm nhận được bên gò má ran rát, hắn biết cậu giận thật rồi.


Jungkook leo xuống khỏi người hắn, lén lút đưa tay xuống kéo áo muốn che đi vòng ba của mình. Cuộn chăn che kín mặt đã đỏ bừng lên, thật ra không phải vì quá dỗi với hành động đó mà cậu đánh hắn. Nhưng mà, Kim Taehyung không những bóp nắn, ngón tay hắn chạm vào nơi bị che giấu giữa hai cánh mông đầy thịt. Còn vờ như không biết ấn ấn trên nó, Jungkook vốn là một người chấp hành tốt tất cả những gì ba mẹ đề ra, không xem phim cấp ba, không biết tự thẩm như thế nào, càng không nghĩ đến chuyện bị làm một lần lần sau có phản ứng ngay tức khắc thế này.

Kim Taehyung tưởng cậu giận dữ dội lắm nên hắn cũng rầu rĩ, họ Kim xoa xoa gò má mình song lại tiếp tục áp sát cậu xoa xoa bụng muốn dỗ dành.

Ngay bên gáy trắng ngần, Jungkook cảm nhận rõ hơi thở của hắn. Nóng ấm, ngứa ngáy đầy mờ ám. Chỗ nào đó cũng như có như không đụng chạm không đúng nơi. Jungkook hơi cong người, muốn che giấu thứ đã xảy ra phản ứng của mình. Sớm đã không muốn để việc xấu hổ này cho ai biết, nhưng vì Kim Taehyung ở sau lưng dỗ dành, còn kề môi thơm thơm gáy cậu.

Vì xấu hổ nhưng lại không thể chạy thoát, Jungkook hít thở không thông. Viền mắt hồng lên, kéo theo những rạng mây ngại ngùng trên khắp hai bầu má. Điều nhỏ nhoi ấy làm Kim Taehyung phát hiện, hắn dùng tay vân vê vành tai cậu thì thầm. “Sao tai bé thỏ thế này?”


“Tránh ra!”


“Bé đừng giận, anh xin lỗi. Ban nãy anh làm mông bé đau phải không? Anh xoa cho bé nhé?” Kim Taehyung còn chưa được sự đồng ý của cậu, hắn chen tay vào trong quần. Nhiệt độ nóng ấm từ lòng bàn tay khiến má mông nóng lên, Jungkook bất chợt co rút một trận. Cảm giác như phía trước đã rỉ ra dịch nhờn, dính nhớp ướt át.

“Tôi bảo cậu bỏ tay ra mà… hức- cậu chỉ biết đùa tôi thôi, tôi đã bảo rồi mà… ướt quần bây giờ huhu” Jungkook vì ngại quá hóa nghẹn ngào, biết là mông bị vỗ đau được hắn xoa rất thích. Nhưng cứ thế này mãi, cậu cũng sẽ bị nắn cho xuất tinh mất.

Cậu không phải người trải đời nhiều, Jungkook đến cả cách đeo bao cao su thế nào cũng không biết. Dù cho trên mặt lý thuyến cậu hiểu biết rất nhiều, nhưng thực hành lại chỉ bằng con số không.

Kim Taehyung nghe thế còn ngờ ngợ, hắn vừa nói vừa lật ngửa cậu ra. Vì Jungkook khóc nấc lên, không nói gì hết. Hai tay che mặt, nhưng hai chân đã mở ra đặt ở hai bên hông dưới sự khống chế của Taehyung.

“Bé không nói mà cứ khóc thế này làm sao anh biết? Em sao mà ướt quần được, anh chỉ… xoa, thôi mà…” Kim Taehyung âm trầm không nói nữa, khi hắn nhìn thấy bé nhỏ giữa hai chân Jungkook ngỏng lên. Taehyung không nghĩ đến việc cậu nhạy cảm đến mức thế này, hắn hơi cúi người vừa xin lỗi vừa vuốt vuốt hai bắp đùi Jungkook.

“Anh xin lỗi, Jungkookie đừng khóc nữa… mẹ nghe thấy bây giờ.”


Cậu bụm chặt miệng, khóe mắt còn vương lại chút nước. Cũng không biết chính mình phải làm gì với thân dưới, cố khép chân lại thì bị hắn kèm chặt. Muốn kéo quần lên thì quần đã treo lủng lẳng bên cổ chân. Jungkook lắp bắp, vừa che mắt vừa lí nhí nói. “Kéo, cậu… hức- kéo quần lên cho tôi.”

Hắn không làm theo, chỉ rướn người về phía trước đồng thời kéo chăn lên. Vừa hôn bên khóe môi cậu, lại không để Jungkook nhìn thấy mình làm gì với cậu. Hắn thì thầm, song chỉ biết Jungkook mở to cả mắt như giật thót.

Kim Taehyung ôm hai má mông nhiều thịt mềm mại, hắn hôn lên đỉnh đầu đã rỉ nước. Lại vuốt ve ở hai bắp đùi non mịn, Jungkook tái xanh cả mặt khi chính mình xấu hổ vô cùng. Cảm giác bị một người đàn ông ngậm trong miệng, đủ mọi loại kích thích khiến Jungkook chỉ biết nức nở. Nhưng tay vẫn cố che đi tạp âm giữa đôi môi của chính mình.

“Hức- không cần đâu, đừng làm như thế… aa- chỗ đó”

Dù cho cậu không biết hắn làm gì phía bên dưới, song cảm thấy bụng dưới Jungkook run rẩy, nhộn nhạo khó tả. Hơi thở mất kiên nhẫn, kéo theo lồng ngực phập phồng. Jeon Jungkook không tự nhận mình biết câu dẫn người khác, ấy vốn chỉ là phản ứng bình thường. Cậu không biết chính mình hiện tại như thế nào, chỉ biết vùi đầu bên gối còn thoảng thoảng mùi dầu gội trên tóc hắn.

Khuôn mặt đỏ lại càng đỏ, chỉ là không ngờ đến việc ngực mình chỉ chạm nhẹ vào vải áo cũng cứng lên. Jungkook mơ hồ, ánh mắt còn ngập tràn ánh nước nhìn lên trần nhà. Hai chân vô thức đạp vào lưng hắn, ngón chân gãi nhẹ trên đó.

Kim Taehyung chỉ nghe tiếng nức nở bên ngoài chăn cũng thích thú không thôi, hắn nhấn sâu mái đầu ngậm lấy cả tính khí. Hóp lại hai bên má bao bọc cây gậy trăng trắng của bé xinh trong miệng, một tiếng nút cộng với việc nhéo lên mông xinh làm Jungkook căng cứng cả cơ thể. Bạch trọc phun đầy trong miệng Taehyung không kiêng dè.

Jungkook ngơ ngẩn nhìn hắn rúc mặt ra khỏi chăn, lưỡi còn liếm liếm lên môi đang dính thứ đó của cậu. Jeon Jungkook bừng cả mặt, chính bản thân còn muốn khóc hơn ban nãy. Hết xấu hổ này đến xấu hổ khác, và cậu chắc rằng hắn không tốt với cậu như ban trước nữa. Taehyung chỉ lợi dụng thân thể cậu mà thôi, hắn còn cười nữa kìa…


“Cậu, cậu…”


“Cậu làm sao?” Taehyung vẫn còn chống tay ở hai bên thái dương, nhìn bé xinh lắp ba lắp bắp như nửa ngày trời cũng không biết nói gì.

“Cậu, cậu lợi dụng tôi…”


“Bé sao thế? Anh lợi dụng cái gì của bé, bé bắn đầy trong miệng anh… nồng lắm đấy!”


Jungkook mím chặt môi, ủy khuất muốn đẩy hắn ra đến nơi. Cậu không bảo hắn làm thế, nhưng Kim Taehyung tự làm cơ mà. Cậu đâu có bảo hắn như thế đâu chứ…

“Tôi, tôi…”

Kim Taehyung véo má cậu, chỉ hôn cái chóc lên khóe mi Jungkook giục cậu đi ngủ đi.

“Bé đừng có dỗi anh nữa, lần sau cái gì cũng phải nói anh. Bé mà cứ giấu giấu diếm diếm thế này, là lần sau không lên nổi đâu đấy! Anh thích bé thế này, làm sao nỡ thấy bé bị khó chịu chứ? Bé ngoan, ngủ đi.” Hắn để Jungkook úp mặt vào ngực trần, sau đó không trực tiếp vỗ vỗ mông cậu nữa. Mà gián tiếp làm thế qua một lớp chăn.


“Tôi, tôi tha lỗi cho cậu đấy…”

Chắc có lẽ vì vừa được giải tỏa, Jungkook lim dim mắt. Tay vòng sang ôm eo hắn hừ hừ sau đó ngủ mất. Kim Taehyung phụt cười, chỉ tắt đèn rồi ném đi chiếc quần con đã ướt của cậu.


Giường êm, nên mông xinh ấm lắm…


___


giường êm chứ đâu phải tại tay ấm 😏


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.