Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 16: Thông Báo.
Ngày thứ hai sau khi Taehyung quen dần với ông Jeon và cả mẹ Jungkook, hóa ra bọn họ không hề khó tính như vẻ bề ngoài. Giống như chỉ thử hắn xem Kim Taehyung có gạt ngốc nghếch họ Jeon hay không thôi. Vậy nên, buổi chiều hôm đó hắn lon ton ra ngồi cạnh ông Jeon. Chờ ông rời mắt khỏi tờ báo mới xin phép. “Ba ơi, cháu dẫn em ấy về nhà bảo mẹ nhé? Cháu nôn quá.”
“Ừ, chạy xe từ từ thôi.”
“Vâng ạ!” Taehyung cười cười, cái vẻ hiền hiền ấy ông Jeon vừa nhìn thấy sau một khoảng thời gian mới tiếp xúc. Tuy là đôi lúc vẫn thường nhìn thấy Jungkook né xa hắn ra, giống như vừa bị hắn ghẹo.
Jeon Jungkook vừa nghe hắn bảo mình phải về nhà mẹ Kim, vừa e ngại lại lo sợ. Cậu chia tay anh trai hắn chưa lâu, đã ôm bụng bầu sang ép cưới thế này. Hình như không hay cho lắm.
Thế rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe của hắn, để Kim Taehyung đội nón bảo hiểm. Còn mang cả áo khoác của hắn, thật ra Jungkook cũng có thể tự mặc áo của cậu. Nhưng mà hắn bảo hắn muốn cậu mặc áo của hắn hơn.
Trước đó một ngày, hắn vừa hay gọi về bảo bà Kim rằng sẽ dẫn người yêu về nhà. Kể ra cũng làm bà bất ngờ không kém, mà vì Kim Taehyung thường đi sớm, tối không về nhà vậy nên hiện tại bà cũng không trông mong gì người yêu của hắn cả. Vì cũng có thể hôm nay vừa dẫn về, ngày mai sẽ chia tay. Bà thường biết hắn là người mau chán, cơ mà cũng chưa từng được Kim Taehyung hệ trọng gọi về bảo rằng sẽ dắt người yêu tới nhà bao giờ.
Vì thế, cả bữa cơm chiều cũng trở thành cuộc họp mặt. Ông Kim nghe bà Kim bảo rằng hắn dẫn người yêu về chơi nên cũng qua từ sớm, có lẽ ông rất trông chờ vào ngày hôm nay. Mẹ Kim Taeha vì nghe được toàn bộ câu chuyện nên cũng muốn đi theo.
Trong thời gian đợi Kim Taehyung về nhà, mẹ Kim Taeha ngồi vắt chân chéo trên sofa tặc lưỡi. “Chị này, em không trông mong vào thằng Taehyung nhà mình đâu. Nó ăn chơi lêu lổng thế này thì đến khi hơn ba mươi cũng chẳng có con được đâu.”
Bà Kim gật đầu, dù sao chuyện này cũng không phải sai. Chỉ là qua khuôn miệng của mẹ kế hắn rất mỉa mai mà thôi.
“Hình như nó về ngoài cửa rồi kìa.” Ông Kim đứng ngóng chờ nãy giờ cũng tự nhiên có cảm giác tim đập nhanh, ông lên tiếng.
Trong khi đó, Kim Taehyung vừa đá chống xe. Còn tranh thủ thơm thơm, dẹo dẹo người ta một chút.
“Bé đang lo hả? Anh bảo là cứ để anh rồi mà.”
“Nhưng mà, có em bé thế này… tôi, tôi không vào đâu. Sợ lắm.” Jungkook rụt cổ, hai mắt hướng xuống phần bụng của mình. Cảm giác giống như đang sợ bị mắng, hoặc nhận lại đôi ba lời nói khó nghe. Jungkook thì chẳng muốn chút nào.
Kim Taehyung mím môi, song tự mình ôm cậu xuống xe. Còn thuận tay vỗ cái đét vào mông xinh, hắn vỗ ngực chắc nịch mà nói. “Bé có em bé của anh, nên dù ba mẹ không chịu anh vẫn cưới bé. Anh dư sức nuôi bé được, nên đừng có lo nữa!”
Tay Jungkook bị hắn nắm lấy, đường từ khuôn viên vào đến trong nhà cũng không xa lắm. Jungkook cố gắng thụt lùi về phía sau, nhưng Kim Taehyung lại cứ hiên ngang đi về phía trước. Thoáng mà cậu đã đứng trước cửa luôn rồi.
Jungkook hơi ngẩng đầu, kiểu muốn nhìn xem trong nhà có bao nhiêu người. Đến khi rõ ràng thấy nhiều người lớn trong nhà mới lắp ba lắp bắp. “Con, con chào mọi người ạ.”
Ông Kim nghệch mặt ra, giống như nhớ rằng Jungkook vừa ra mắt ông không lâu. Với tư cách là người yêu Taeha thì phải nhỉ?
“Con?”
Bà Kim nhìn cậu, rồi bỗng dưng chăm chú quan sát. Trông dáng người Jungkook cũng cao ráo, gần như chỉ còn một cái đầu sẽ bằng hắn. Song Kim Taehyung cứ giữ khư khư tay cậu, không cho rời nửa bước.
“Ăn cơm thôi, con có nhiều chuyện muốn nói lắm đấy.”
Kim Taehyung kéo ghế cho cậu ngồi, còn cẩn thận lóc xương cá ra để thịt trắng vào chén cậu. Hắn đặt đũa lên chén, nhìn ba mình rồi mới cất tiếng.
“Đây là người yêu con, em ấy tên Jeon Jungkook. Em ấy bằng tuổi con, học rất giỏi, còn rất ngoan nữa.”
“Ngoan? Ngoan đến mức nào mà mới hôm trước quen thằng anh, hôm sau hấp dẫn được thằng em? Có mà hồ ly tinh thì có!” Mẹ Taeha bực tức lên tiếng, cảm giác hai mắt bà đang hướng về Jungkook. Sắc lẹm như dao, đến cả lời nói cũng thập phần đay nghiến.
Hắn thở dài, chỉ cười cười. Bàn tay từ bao giờ bị khuất đi tầm nhìn len lén đặt lên bụng cậu. “Còn nữa, dù sao anh Taeha cũng bị chia tay rồi. Con dắt Jungkook về nhà, là muốn tiến tới kết hôn ngay tuần sau ạ.”
Bà Kim khó hiểu, giống như đang thắc mắc vô cùng. Cả hai đều chỉ là sinh viên năm nhất kết hôn sớm như vậy để làm gì? Thế rồi bà lên tiếng.
“Kết hôn sớm như thế?…”
“Vâng ạ, cả chuyện này cũng rất quan trọng nữa. Nếu như không kết hôn gấp, thì em bé sẽ ra ngoài trước đấy ạ. Bọn con vỡ kế hoạch, nên phải kết hôn thôi.”
“Cái gì cơ?” Ông Kim giật mình, ông nhớ rằng chính ông đã dặn dò con trai làm việc gì cũng phải nghĩ đến trách nhiệm sau này. Hiện tại, Kim Taehyung không những giữ lời hứa, hắn còn đem khoe que thử thai hai vạch đỏ chót với mọi người.
Bà Kim che miệng, vừa vui mà lại vừa hoảng hồn. Nhanh quá, Kim Taehyung làm cái gì cũng bất ngờ. Làm bà suýt chút đã bay hết cả hồn vía.
“Mấy, mấy tuần rồi?”
Kim Taehyung nhìn cậu, hắn thấy vành tai Jungkook đỏ bừng lên. Vì biết Jungkook đang ngại nên mới xoa xoa trên đùi cậu, giống như đang trấn an. “Gần hai tháng rồi đấy ạ, thật ra là sau đêm đi chơi. Hôm đó con say quá nên…”
Hắn biết nếu nói Jungkook say quá còn ngốc nghếch đòi giải quyết nhu cầu giúp mình nên mới lòi ra em bé thì cậu sẽ cuống lên vì ngượng mất.
“Con, con xin lỗi ạ.” Jungkook lí nhí nói, giống như đứng thú tội trước tòa. Gương mặt còn cúi gằm không để ai nhìn thấy. Cậu sợ rằng khi mình ngẩng lên sẽ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của họ đối với mình.
Mẹ Taeha có vẻ không cam tâm, bà đập bàn quát Jungkook. “Biết ngay là cậu chẳng tốt đẹp gì, còn tưởng yêu thương con trai của tôi. Ai mà ngờ cũng chỉ là loại hám tiền, mờ mắt trước đàn ông!”
Ông Kim nắm lại cổ tay mẹ Taeha, ông trừng mắt. “Bà nói cái quái gì thế? Hàm hồ vừa thôi!”
Taehyung khoe xong thành tích, hắn nhìn người vừa bị mắng cho. Kiểu như đang thú tội, lại tự nhiên mà nói. “Con xin lỗi vì đã có em bé trước khi kết hôn, nhưng mà nếu anh Taeha không lén lút quen người khác thì chắc em bé của chúng con cũng không xuất hiện đâu ạ. Dù sao thì, con cũng xin lỗi và cảm ơn rất nhiều ạ.”
Dù rằng ông Kim đang hướng mắt về người vợ thứ hai để nói về thái độ của bà, mẹ Kim ngồi cạnh cậu tự nhiên hơi cúi đầu nhìn Jungkook. Bà thấy cậu đang lo sợ, tay sớm đã đổ đầy mồ hôi. “Ba mẹ con đã biết chưa? Họ có làm gì con không?”
Jungkook gật đầu, song lại lắc đầu. Kiểu như không biết nên trả lời như thế nào mới phải. May thay có Kim Taehyung cạnh bên, hắn cười cười. “Ba mẹ em ấy vừa biết rồi ạ, hôm qua xém chút là con đã bị đánh cho nhừ xương rồi đấy chứ.”
Bà Kim nhìn hắn, chỉ thở dài rồi mắng. “Con đấy, làm cái gì cũng không suy nghĩ!”
Suốt bữa cơm dù rằng mẹ Kim và cả ông Kim không có ý gì nặng nề để nói, thì mẹ Taeha hết châm chọc lại cười cợt. Dẫu vậy, đã bị dạy dỗ vẫn ngoan cố.
Sau khi ăn xong, Jungkook lại mở lời rằng cậu muốn phụ bà Kim rửa chén. Nhưng sau đó lại trở thành Kim Taehyung vừa rửa chén vừa năn nỉ mẹ gọt trái cây cho Jungkook ăn. Thôi thì lâu lâu hắn mới dành việc nhà để làm, bà Kim cũng chấp nhận gọt trái cây. Nhìn Jungkook vẫn còn ngơ ngác, biết là đang sợ và chưa quen nơi này nên bà cũng nhẹ giọng.
“Trời cũng sắp tối rồi, nếu như bây giờ về nhà cũng không an toàn. Con ở lại đây một hôm đi, dù sao sau này kết hôn cũng ở bên Taehyung mà.”
Jungkook nhận lấy táo trên tay bà Kim, cậu bối rối nghĩ ngợi. Song vì thấy Kim Taehyung nên khi ấy hắn chẳng khác gì vị cứu tinh của mình. Tưởng như hắn sẽ từ chối sau đó chở cậu về nhà, nhưng không những thế Taehyung còn gật đầu.
“Bé đừng lo, anh đã bảo với ba rồi. Ông ấy cho phép mà.” Taehyung vẫn còn phấn khích vô cùng, Jungkook đáng yêu thế này nên mới được mẹ quan tâm. Thế nên sau này hắn cũng chẳng phải lo việc mình đi học không có thời gian chăm em bé nữa rồi, vì mẹ hắn chắc chắn sẽ thích việc đó lắm.
Ông Kim và cả mẹ kế đã trở về nhà từ sau bữa cơm, một phần là vì mẹ kế quá hàm hồ. Liên tục chửi rủa hệt không nể nang ai, mà phải chi Kim Taehyung ăn cướp trên tay nó. Đằng này việc quen biết của Kim Taeha và Jungkook, vốn nó mới là người sai.
__
“Bé ơi, anh dắt bé đi tắm rồi mặc đồ của anh ngủ nhé?”
“Thôi, mặc không vừa đâu…”
“Hông, hông! Bé mặc áo thôi, ai bảo bé mặc quần đâu.”
__