Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối

Chương 46


Bạn đang đọc Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối: Chương 46:


30″ sau đó Tiểu Đan tỉnh dậy cảm thấy tim nhói. Có lẽ trong xe không khí ngột ngạc quá làm cho sự hô hấp của cô không điều hòa. Cô cầm chai nước nhè nhẹ bước ra khỏi xe, không để Hàn Phong thức giấc.
Ở ngoài thoáng hơn hẳn nhưng sao tim cô càng lúc càng đau thế này.
Tiểu Đan cố gắng hít thở thật đều và sâu.
Đến khi thấy không ổn cô lục lội túi áo lấy hộp thuốc.
Vừa định mở ra thì….
– á_ một viên đá to từ đâu ra trúng vào chân làm cô khuỵ xuống. Cơn đau càng lúc càng nhiều, mồ hôi trên trán đổ đầm đìa. Tay ôm ngực.
Nghe tiếng Tiểu Đan Hàn Phong giật mình tỉnh giấc không thấy cô bên cạnh vội vàng bước ra ngoài. nhìn quanh anh thấy một bóng người chạy đi rất nhanh. Định đuổi theo nhưng nhớ đến Tiểu Đan nên anh nhanh chân bước lại.
“Xong việc chưa?”
“tôi đã hoàn thành rồi thưa cô chủ!”
“tốt, anh phải cẩn thận tôi sẽ gửi tiền sau ”
tút…. tút….
Tinh…. tinh chuông tin nhắn.
“Bước 1 hoàn tất đến lượt em nhé”
“OK, em biết rồi”

Tiểu Đan làm rơi hộp thuốc nên với người về trước nhặt lại. Ai ngờ trượt chân.
– TIỂU ĐAN!!!_ Hàn Phong lớn tiếng gọi phóng đến nắm lấy cô nhưng không may cả 2 đều ngã lăn quay nhiều vòng xuống vách đường.
– a…. Tiểu Đan cô có sao không?_ Hàn Phong ôm lấy Tiểu Đan để cho cô không bị thương.
Cánh tay anh bị va vẹt với những nhánh cây và xương rồng nên đã bị thương, rướm máu.
Tiểu Đan nằm trong vòng tay anh, nhỏ chẳng còn biết gì nữa vì cơn đau tim đau quặn thắt khi không có thuốc. Nhỏ gần như sắp ngất.
Chai thuốc nằm lăn lốc ở gần đó, một vài viên vương vãi ra đất.
– Tiểu Đan cô sao vậy, nói cho tôi biết đi, đừng làm tôi sợ_ Hàn Phong lay mạnh người nhỏ. Anh hoảng loạn khi thấy gương mặt cô tái xanh mồ hôi thấm đẫm trán.
– đau…. tôi đau quá!_ cô chỉ thỏ thẻ được vài tiếng.
– cô đau ở đâu? Tiểu Đan mở mắt ra nhìn tôi này_ anh hỏi gấp
– Hàn Phong….lạnh…tôi sợ…_ cô thều thào tay siết chặt lấy áo Hàn Phong.
– Đừng sợ có tôi rồi_ Hàn Phong ôm lấy thân người nhỏ nhắn của cô.
Cảm giác của anh lúc này rất hoang mang, như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng, quan trọng lắm.
– tôi mệt… tôi… muốn ngủ!
– đừng mà, đừng ngủ tôi xin cô đó, mở mắt ra đi…Tiểu Đan à!_ Hàn Phong cố gắng gọi Tiểu Đan.
– nhưng…đau lắm… Hàn Phong.
– sẽ không đau nữa…
Bất ngờ Hàn Phong đặt môi mình lên môi cô. Cái chạm môi thật nhẹ nhàng. Anh thì thầm vào tai cô.
Trong Khi đó cả đám Tuấn Anh đang lái xe khắp mọi nơi để tìm kiếm họ.
Tiểu An đi với Tuấn Anh, 3 người kia cùng một xe.
Ai cũng trong trạng thái căng thẳng. Đưa mắt khắp mọi nẻo đường mong nhanh tìm thấy Hàn Phong và Tiểu Đan.
Trong xe Anh Kiệt, Tiểu San ngồi ghế sau cùng Tú Quỳnh. Cô cứ gọi điện cho Tiểu Đan suốt nhưng chỉ là câu nói quen thuộc của cô tổng đài.
Tú Quỳnh ngồi bên cạnh xem như chẳng liên quan đến mình. Quỳnh cũng đang cầm điện thoại trong tay, nhưng mà đang chơi game.
– hình như đường này chúng ta đi qua rồi thì phải?_ Anh Kiệt quay xuống nói với San và Quỳnh.
-em cũng thấy vậy đó anh. Sao em gọi cho Hàn Phong và Tiểu San hoài không được ? không biết họ có xảy ra chuyện gì không?_ Tú Quỳnh trả lời, vẻ mặt lo lắng.
– chắt điện thoại 2 người họ hết pin rồi. Gọi hoài cũng vô ích thôi_ Anh Kiệt lắc đầu.
– nhưng phải làm gì đây?

– em gọi cho Tuấn Anh đi, xem bên đó có manh mối gì không?
– Vâng em gọi liền.
– rốt cuộc họ đang ở đâu vậy?_ Tuấn Anh nói
– có cách nào khả quan hơn việc tìm kím này không?_ Tiểu An tiếp lời
– để tôi suy nghĩ xem! chúng ta đã đi 30″ rồi sao vẫn không thấy
– đúng rồi!_ Tuấn Anh la lên mừng rõ.
Tiểu An nhìn anh trông đợi.
– thiết bị định vị trong điện thoại của Hàn Phong, sao tôi không nhớ ra nhỉ?_ Tuấn Anh nói
– vậy tốt rồi nhanh đi!_ nhỏ hối thúc, cuối cùng cũng có cách tìm ra họ rồi.
Nói xong Tuấn Anh mở điện thoại lên bắt đầu dò tìm.
– sao rồi?_ Tiểu An nóng lòng hỏi
– tín hiệu không tốt lắm_ Anh trả lời.
– đây rồi!_ Tuấn Anh reo lên.
Rầm…. rầm….
– AI DA!
Vì cứ nhìn vào điện thoại mà không nhìn được xe 2 người đâm sầm vào một chiếc xe khác.
– Tiểu An cô có bị thương không?_ Tuấn Anh vội vàng hỏi cô.
– không sao? xem coi trong xe đó có ai không?_ đầu cô va vào xe nhưng không sao cũng may anh thắng kịp lúc.
Họ bước khỏi xe và tiến lại chiếc xe đang nằm sóng soài đằng trước.

– Đây là… xe của Hàn Phong_ Tuấn Anh nhìn chiếc xe nói
– đúng rồi!_ Tiểu An nhanh chạy đến mở cửa xe nhưng chẳng thấy ai.
– họ đâu mất rồi?
– chắt ở quanh đây, chúng ta chia nhau ra tìm đi._ Tuấn Anh nói, sau đó 2 người chạy vòng quanh tìm, miệng liên tục gọi tên Hàn Phong và Tiểu Đan.
Điện thoại Tuấn Anh reo lên. Anh bắt máy, không ai khác là Quỳnh.
– Bên đó sao rồi anh?_ Tiếng Quỳnh trong điện thoại.
– tụi anh đã tìm được xe của Hàn Phong nhưng không thấy họ đâu, mọi người mau đến đường Xxxx đi_ Tuấn Anh trả lời nhanh, anh thở hồng hộc vì chạy
– ừ em biết rồi!
– Tuấn Anh nói gì?_ Anh Kiệt lên tiếng khi cô vừa tắt máy.
– họ cũng giống như mình chưa tìm ra_ Mặt Quỳnh thiểu não.
– sao tôi có một cảm giác bất an_ Tiểu San cất tiếng nói sao hồi lâu im lặng.
– đừng suy nghĩ lung tung Tiểu San à!_ Tú Quỳnh quay sang nói với cô, đưa tay nắm lấy tay cô an ủi nhưng Tiểu San lại rụt tay lại. Tú Quỳnh hơi ngượng, cười nhếch mép rồi quay đi.
– có lẽ chúng ta bỏ sót chỗ nào đó hay họ có thể ở gần đây. Cô đừng bỏ cuộc chứ_ Anh Kiệt nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.