Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 9: Lời tỏ tình
Góc chia sẻ của tác giả
– Này mấy bạn xinh trai đẹp gái ới ời~ sao mấy bạn toàn đọc chùa truyện của mình không vậy a~ có biết là mình mong đợi cái tác phẩm đầu tay này lắm không? :(( Mấy bạn làm ơn đọc xong rồi vote không được à? :((
– Truyện của con bạn mình mới đăng lên vài ngày thì được biết bao nhiêu lượt đọc + vote, trong khi đó lượt đọc tuy chưa tới 100 thì lượt vote có mười mấy hà!! Còn con bạn mình, cứ cho lượt đọc của nó cũng chưa được 100 đi, mà lượt vote thì ba mấy bốn mươi rồi ấy chứ! Truyện mình dở đến vậy à? :(( :(( dở thì cứ cmt, mình sẽ sửa lại thôi…
– Thôi… mọi người đọc tiếp đi, đọc vui vẻ nha!!
– Mà trong chap này nó rất sến nhoa!! ~_
~
Đã mấy ngày trôi qua chả có động tĩnh gì về nhóm của con Kim. Chúng tôi cũng chẳng đoái hoài gì đến nó cả, cuộc sống nhàn nhã hằng ngày cũng chỉ trôi qua theo thời gian với những trò quậy phá chung đám con trai.
– Haizzz…!!! Lớp A chán quá lắm luôn á Nhi, Mai… – tôi gào lên.
– Thế hả? Thế sao không nộp đơn xin qua lớp B học chung với tao đi! – Nhi vẫn chăm chú vào màn hình TV.
– Qua lớp tao học đi, có gì dễ bàn kế hoạch quậy hơn. – Mai ngồi bên phải tôi nói.
– Ừm… Để nộp đơn thử được không… – tôi đáp lại. – Hôm nay chủ nhật mà tụi mày không đi đâu chơi hết hả?
– Không! – Nhi và Mai đồng thanh.
“Tích… Tích…” – tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, là một tin nhắn.
“Ngân ơi, tối nay rảnh không? 7 giờ ra quán cà phê Tulips nha!”
Thấy được tin nhắn đó, tôi coi số điện thoại của ai, là Vương Thiên Hòa. Kì lạ, hắn hẹn mình làm gì cơ chứ…
______________________
7 giờ tối.
Tôi diện một bộ trang phục theo style phong cách máu me xuống lầu. Hai nhỏ bạn nhìn tôi trố mắt hỏi.
– Mày làm gì đi đâu mặc bộ đó?
– Tao có hẹn.
– Hẹn ai? Bạn trai hả?
– Không.
– Vật thôi, đi vui vẻ nhé!
– Ừm, cám ơn.
Tôi mặc một chiếc áo thun màu đen trên đó có một con gấu bông, trên cái đầu con gấu đó còn có một con dao ghim thẳng đầu, ảo hơn nữa là một dòng máu cộng với con mắt hận thù của con gấu đó (au: cái chị này máu me quá đi… tôi: chính bà ghi thế cho tôi còn gì!!), phối thêm một chiếc quần jean ngang đầu gối, trên quần jean có kiểu vết cắt rất cá tính. Đầu cột tóc đuôi ngựa và chân mang giày đen. Phải nói là cực kỳ cực kỳ cá tính (au: cho con bé nó tự luyến tí).
Đến quán cà phê, mọi người nhìn tôi, trên đoạn đường đi cũng nhìn. Tôi đi tới chỗ của hắn nói.
– Có chuyện gì không vậy?
– À thì… cô đi với tôi đến chỗ này… – hắn nói.
– Ừm! – tôi trả lời.
Trả tiền nước, hắn đưa tôi lên xe và chở tôi đến một cây cầu. Phải nói khung cảnh ở đây rất lãng mạng không kém gì ở Pháp.
Từng chiếc đèn đường được thắp sáng mờ ảo. Trên trời mặt trăng đã ló dạng. Dưới cây cầu có một dòng sông, dòng sông đó phản chiếu ánh trăng. Chưa kể hôm nay là rằm.
Bỗng hắn nói:
– Cô… cô… làm bạn gái tôi nha…
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
– Hả???
– Thì… Thì… Cô làm bạn gái tôi đi… – hắn ấp úng nói lại.
– Tôi… Tôi cần thời gian trả lời… – tôi bây giờ rất ngạc nhiên. – Hẹn… Hẹn gặp cậu sau…
Tôi chạy đi, chạy thật nhanh ra ngoài lộ. Tôi gọi một chiếc taxi chở về nhà. Trong suốt đường về nhà, tôi luôn suy nghĩ đến lời nói của hắn.
Tôi bây giờ tâm trạng rối bời, chẳng nghĩ được điều gì hết. Cũng chẳng có ai tâm sự. Tôi nhất định không được để cho Nhi và Mai biết. Tụi nó mà biết nhất định sẽ làm ầm lên cho coi.
______________________
Ngày hôm sau.
Tôi đi bộ đến trường một mình để tiện suy nghĩ về chuyện hôm qua. Tối hôm qua khi về nhà tôi đã không thể ngủ được vì lời tỏ tình của hắn.
Không ngờ có ai đã đặt tay lên vai tôi, tôi giật bắn người quay lại thì thấy hắn.
– Cô đã suy nghĩ về chuyện hôm qua chưa? – hắn hỏi.
– Hơ… Hơ… – tôi cười nhạt rồi dùng đôi chân dài của mình chạy đi.
Tôi chạy một mạch lên lớp. Vào học, hắn cũng chẳng nói gì. Nhưng kể từ ngày hôm đó, hắn luôn giúp đỡ tôi. Luôn đi theo tôi. Khiến tôi luôn bị mấy tia sấm sét bắn thẳng vào mình.
Chuyện kéo dài đến 3 ngày sau.
Vào giờ ra chơi. Tôi nói với hai nhỏ bạn đi vệ sinh. Khi ra ngoài, tôi thấy một đám con gái bu vào thứ gì đó, tôi chẳng quan tâm nên đi thẳng không ngờ hắn chạy từ đám đông ra rồi kéo tôi chạy thẳng đến giữa trường.
Bây giờ, cả đám coi gái lẫn con trai bu vào.
Hắn hét thật to câu:
– Lâm Phương Khánh Ngân, cậu đồng ý làm bạn gái mình chứ?
Hắn còn nắm tay tôi. Bây giờ thì tốt rồi, cả trường biết chuyện này, mặt tôi thì đỏ lên, gần bốc khói rồi.
Nhìn qua nhìn lại thì thấy nguyên đám Nhi, Mai, Hưng, Khoa đang đứng tụm lại một gốc coi. Ôi trời ơi!!! Còn cười được nữa chứ.
Đâu đó trên sân thượng có ba đứa con gái mặt đen thui như đít nồi đang nhìn xuống tôi với tia sét cực khủng khiếp mà tôi không nhận ra.
Hắn còn nói tôi.
– Sao vậy? Nói gì đi!
Tôi bây giờ cả miệng cũng chẳng dám mở chứ trả lời gì.
Trong giây phút này, tôi đã nhận ra là tôi cũng đã thích hắn. Nên phán đại một câu:
– Mình… Mình… Đồng ý………..
Nói xong, hắn liền ôm tôi mặc cho các số phận F.A kia phải tiếc nuối.
– Này Ngân ơi, sao không làm bạn gái mình. – là mấy đứa học sinh nam.
– Ôi, hoàng tử của em, sao vậy chứ??? – là mấy đứa học sinh nữ.
Và tôi với hắn cũng đã bắt đầu làm người yêu của nhau.