Bộ Ba Siêu Quậy

Chương 8: Lời cảnh cáo của những người bạn kì lạ


Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 8: Lời cảnh cáo của những người bạn kì lạ

– Này, tụi mày bàn kế hoạch đi. Xử ba con nhãi đó thế nào? – một giọng nữ vang lên.
– Ba con nhãi… Là ba đứa luôn lẽo đẽo theo ba hoàng tử của chúng ta ấy à? – là một giọng nữ khác.
– Ừm. Tạm thời đừng làm gì, đi cảnh báo tụi nó thôi! – lại là giọng nữ khác.
– Ok! Mai đi cảnh báo, còn nếu tụi nó cứng đầu thì xử nó luôn cho tao. – giọng nữ đầu tiên vang lên.
________________________
Tại nhà.
– Hồi sáng vui quá đi, đến giờ tao vẫn còn mắc cười vụ đó nè! – Mai nói và cười.
– Ừm! – Nhi gật đầu.
– Mai kiếm gì quậy tiếp đi tụi mày! – tui lại tiếp tục bày trò.
– Ngày mai, đến lượt ông bảo vệ. – Nhi nói rồi nở một nụ cười gian manh.
– Chơi luôn! – tôi và Mai đồng thanh.
– Rủ thêm mấy đứa con trai đi. – tôi thêm vào.
– Ừm! – tụi nó gật đầu và nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
– Ê Ngân, vụ mày muốn rủ thêm mấy đứa con trai đó, mày thích ai trong ba tụi nó rồi hả? – Nhi đột nhiên phán một câu làm tôi giật bắn người.

– Làm… Làm gì có! – tôi chối lại.
– Nghi quá nha, thôi, không quan tâm đến chuyện của mày nữa! – Nhi quay đi.
– Mệt quá, coi phim đi!! – tôi chỉ lên TV và nói.
– Mai mày đi nói với thằng Hòa đi, tụi tao nói với hai thằng kia. – Mai nói.
– Ừm. – tôi trả lời.
_______________________
Ngày hôm sau.
– Bye! Tao về lớp đây. – tôi tạm biệt tụi nó.
– Ừm! – tụi nó cũng chào lại tôi.
Vừa đúng lúc Thiên Hòa vừa tới nên tôi chạy lại chỗ hắn và nói.
– Hòa, giờ ra chơi quậy ông bảo vệ không? – tôi quay mặt lên nói.
– Ừm, cũng được. – hắn vẫn nhìn về phía trước.
– Vậy nha, tôi lên lớp trước đây! – tôi chạy đi.
Vừa chạy lên lớp, tôi vào chỗ ngồi và lôi điện thoại ra nhắn tin cho hai nhỏ.
“Ê tụi bay, thằng Hòa đồng ý rồi. Hai thằng kia sao rồi?” – tôi nhắn.
“Đồng ý luôn rồi!” – Mai nhắn lại cho tôi.
Đọc xong, tôi cất điện thoại vào túi.
“Reng…”
_______________________
Giờ ra chơi.
– Đi thôi! – tôi nói.
Tôi chạy ra khỏi lớp và chạy đến chỗ Nhi và Mai.
– Đi! – Nhi khoác tay tôi và Mai nói.

Xuống phòng bảo vệ, Mai và Khoa dụ ông bảo vệ đi chỗ khác để chúng tôi lẻn vào trong.
Tương tự như ở phòng giáo viên, cũng chỉ làm cho ghế sập xuống. Nhưng mà đặc biệt hơn, thêm bụi phấn trên trần nhà bay xuống nữa.
(dãy khoảng cách 5 phút sau)
– Xong cả rồi chứ? – Nhi hỏi cả đám.
– Xong! – cả đám đáp lại.
– Đi thôi! – tôi xua tay.
Ra đến cửa phòng, chúng tôi bất ngờ gặp một cô bạn học sinh dễ thương nói.
– Bạn là Nhi và Ngân phải không? – cô bạn đó nói.
– Ừm! – tôi mỉm cười đáp.
– Có… Có người muốn gặp hai bạn… Người đó nói hẹn hai bạn trên sân thượng… – cô bạn đó ngập ngừng nói.
– Ừm! – tôi nói rồi quay qua hai đứa con trai. – Hai cậu đi trốn trước đi, lát nữa kể cho chúng tôi nghe!
– Ừm! – tụi con trai đáp lại.
Nói xong, cô bạn đó chạy đi. Mình tôi và Nhi lên sân thượng.
Đang bước lên cầu thang thì chúng tôi gặp Mai. Cô nàng cũng kể cho chúng tôi nghe về chuyện có người hẹn lên.
Lên đến sân thượng.
Có ba người con gái ở đó và tỏ vẻ khuôn mặt khinh thường chúng tôi.
– Các cô là ai? Sao lại hẹn chúng tôi lên đây? – tôi nhíu mày lại hỏi.

– Muốn biết lắm à? Được thôi, tao là Kim. – cô ả ở giữa nói.
– Tao là Khuê. – cô ả bên phải nhỏ tên Kim tiếp lời.
– Còn tao là Ly. – cô ả nhỏ con nhất nhóm lên tiếng.
– Vậy hẹn chúng tôi lên đây làm gì? – Mai hỏi.
– Tao cảnh cáo tụi mày. Đừng lẽo đẽo bên anh Hòa, anh Hưng và anh Khoa nữa.
– Nếu chúng tôi cứ tiệp tục thì sao? – tôi tỏ vẻ mặt khinh hỏi lại.
– Thì tao sẽ không nương tay đâu nhá! – Kim nói.
– Xàm! Mất thời gian. Tôi đi theo ba người đó thì có sao! Đi thôi tụi mày! – tôi nói.
Tôi quay mặt đi cùng Nhi và Mai thì nghe tiếng la to của Kim.
– Mày nghe lời tao nói đó, đừng có mà suốt ngày bám theo mấy ảnh.
Chúng tôi bỏ ngoài tai lời nói của cô ả Kim và đi xuống cầu thang. Vừa đúng lúc chuông reng vào học nên chúng tôi đi thẳng tới lớp luôn.
– Bye tụi mày. – tôi nói.
– Bye! – tụi nó đồng thanh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.