Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 51: Jackson, tên đáng ghét!!
– Ở đây hả? – tôi hỏi hắn.
– Ừm! – hắn gật đầu.
Tôi theo Nhi đi vào trong nhà hàng Joyce. Vừa đi vừa ngó xung quanh. Cái nhà hàng này… Không có ai ngoài sáu đứa chúng tôi, xung quanh toàn bộ đã đổ nát. Lại còn tối tăm âm u nữa.
– Nhà hàng này… Không phải trước kia rất sang trọng hay sao? Sao bây giờ lại như vậy? – tôi thắc mắc.
– Khoảng 1 năm trước, nhà hàng này bể nợ nên phải đóng cửa rồi. – Nhi nói.
“Ầm…”
– Hửm? Cái gì vậy? – Khoa hỏi.
– Chắc là do con chuột nó chạy qua làm đổ mấy tấm ván gỗ thôi ấy mà. – Hưng nói.
– Thội kệ đi, đi tiếp. – Mai nói.
Tôi cẩn thận từng bước từng bước một, như là nếu động một thứ gì đó liền sẽ có một cái gì đó vồ ra bắt lấy chúng tôi vậy.
Bỗng có giọng nói của một người con trai vang lên.
– Tới rồi à? Cũng biết giữ lời đấy chứ.
Sáu đứa chúng tôi đồng loạt đứng lại. Nhi la to lên.
– Mày đừng trốn nữa, có giỏi thì ra đây xem nào.
Đèn trong nhà hàng cùng một lúc sáng lên. Tiếp xúc với ánh sáng đột ngột nên chúng tôi ai cũng bị chói.
Khi đã quen với ánh sáng rồi, tôi chạy lên phía trước Nhi. Hét lên:
– Ba tôi đâu? Mau thả ông ấy ra đi.
Có một người chậm rãi bước ra, mặc bộ đồ trông rất ra dáng đại ca, tiếng giày kêu cộc cộc gõ xuống sàn.
– Chào Ngân, còn nhớ mình chứ? – hắn ta cất tiếng nói, giọng nói này rất quen.
– Jackson? – tôi hỏi.
– Không ngờ sau 2 năm không gặp mà bạn vẫn còn nhớ tên mình nhỉ?! – Jackson nhếch môi.
– Im đi. Mau thả ba tôi ra. – tôi quát lên.
– Thả à? Còn lâu. – Jackson nói.
– Mày… – tôi tức giận nắm tay thành quyền, cố không đưa nắm đấm này vào mặt Jackson.
Hòa chạy tới ôm tôi vào lòng, nói nhỏ:
– Ngân à, bình tĩnh đi em, không sao mà, chúng ta sẽ tìm cách cứu ba em ra mà. Đừng giận nữa…
– Tình cảm hai người cũng thắm thiết ghê ha. – Jackson nhếch môi.
Tôi và hắn lơ đi lời nói của Jackson. Hắn thì vẫn tiếp tục an ủi tôi. Còn tôi thì đang ngơ ngác chưa tiêu hóa kịp những gì đang xảy ra.
Lúc đó, Nhi đi lên và nói:
– Thôi giả nai đi Jackson! Muốn gì thì nói đi.
Jackson tiến tới chỗ tôi. Không nói không rằng, liền túm lấy tay tôi kéo ra. Một đám chưa kịp phản ứng gì hết. Lát sau, Nhi la lên.
– Jackson, mày làm gì Ngân vậy?
Tôi nãy giờ như trên mây chợt tỉnh ra.
– Aa… Jackson… Làm gì vậy?!
– Có gì đâu. – Jackson nhìn tôi bằng ánh như không có gì hết.
Tôi bất chợt đẩy Jackson ra, đưa tay lên rồi dùng lực cho thẳng vào bên má phải của Jackson.
“Chát”
– Ây?!
Jackson đưa tay lên đặt vào bên má ấy rồi dùng ánh mắt giận dữ nhìn tôi.
– Cô làm gì vậy?
Tôi nhún vai rồi hững hờ nói một câu.
– Không có gì hết.
Rồi chạy lại chỗ hắn. Hắn lại ôm tôi rồi lo lắng cho tôi.
– Em có sao không?
– Em không sao đâu, đừng lo. – tôi mỉm cười thật tươi nhìn hắn.
– Không sao thì tốt rồi. – hắn vuốt đầu tôi.
“Đoàng”
Tiếng súng phát ra, đột nhiên hắn ngã nhào về phía tôi, mặt mày xanh mét. Hắn thở dốc nói từng câu từng chữ trong khi tôi vẫn đang đơ cứng người.
– Chết tiệt…
– Hòa à… Vương Thiên Hòa… Anh… Anh không sao chứ? – tôi đỡ hắn nằm xuống rồi lo lắng hỏi hắn.
Máu từ khu vực ngực hắn cứ chảy ra không ngớt. Hắn cứ thế mà cố gắng chịu đựng. Tôi quay qua Jackson, thấy cậu ta đang cầm cây súng lục trên tay, tôi chạy thật nhanh tới chỗ cậu ta rồi giựt lấy cây súng, đưa tay lên chĩa thẳng vào mặt cậu ta.
– Jackson, mày được lắm…
Tôi giận dữ nhìn cậu ta, trong mắt đầy sự thù hận. Nhưng đáp lại tôi thì chỉ là một cái cười khinh bỉ.
– Haa… Giựt lấy khẩu súng này của tôi luôn à? Cũng biết thừa cơ hội lúc tôi đang lơ đễnh quá nhỉ?!
– Im đi!! – tôi hét lên.
Cậu ta lại một lần nữa nhếch môi.
– Dễ dàng để tôi lấy khẩu súng này chắc đã hết đạn rồi nhỉ? – tôi nói bằng giọng khinh người.
Cậu ta hơi nhíu mày lại nhưng rồi từ từ dãn ra.
– Đoán hay quá nhỉ? Coi bộ không lừa được cô rồi…
– Nói nhanh, tại sao mày lại bắt ba tao? Tại sao phải bắt tao về đây làm gì? Rốt cuộc mày cần gì? Tiền?
Cậu ta hừ lạnh một cái rồi nói tiếp.
– Tiền thì tôi không cần. Thứ tôi cần, là cô.
– Tao? – tôi nhíu mày lại.
Cậu ta không nói gì.
Đột nhiên khi cậu ta vừa mới liếc một cái thì rất nhiều người chạy ra vây lấy đám Nhi và hắn. Tôi quay người rồi chạy tới chỗ bọn họ. Nhưng lực kéo của ai đó kéo tay tôi lại làm tôi trượt chân và ngã vào thân một ai đó.
– Aa…
– Sao nào? Thất vọng vì không phải là thằng kia à?
Tôi ngước đầu lên nhìn, dùng hai tay đẩy cậu ta ra.
– Mày làm gì vậy?
– Tại sao lại xưng mày tao? Hồi đó cô rất khách sáo với tôi mà.
– Tránh ra đi.
Cậu ta nhún vai rồi khoanh hai tay trước ngực, vừa huýt sáo vừa gõ chân theo nhịp.
“Bốp”
– Aa… Cô đang làm cái trò gì vậy?
Jackson ngã quỳ xuống, hai tay ôm đầu, từ trên đầu cậu ta, máu đang dần chảy xuống.
– Chết tiệt!
– Hahaa… Tao hận mày, ghét mày, tao muốn giết mày lắm ấy. Đi chết đi!
Tôi ném cây súng trên tay sang một bên
Cầm nắm tóc của cậu ta rồi giựt xuống, rồi lấy chân đá thẳng vào bụng cậu ta, bẻ ngược tay của cậu ta. Dùng tay còn lại đấm một đấm vào mặt cậu ta.
(Au: Quéo queo quèo :v Khúc này hơi hư cấu :v).
– Yaa…
Jackson bỗng vùng dậy rồi đẩy tôi xuống.
– Ngân… – Nhi từ đằng kia la lên. Đẩy hết đám cản đường ra chạy tới đỡ tôi. – Ngân à, mày không sao chứ?
– Tao không sao, không cần lo cho tao đâu. – dù đau nhưng tôi vẫn cố gượng cười.
Sau khi Nhi đỡ tôi đứng dậy, lúc đó Jackson đang đứng đó lấy tay chùi vết máu trên môi.
Tôi nắm tay thật chặt thành quyền, có trời mới biết tôi đang tức giận đến cỡ nào. Lúc đó, tôi chỉ muốn xé nát cậu ta ra rồi ném cho mấy con sói trong rừng ăn thôi.
___________________________________
Góc tác giả.
– Hề nhố ^^ Trong chap này, chỉ có một nhận xét của mình cho thấy chap này nó quá hư cấu, hết sức hư cấu, hư cấu không thể tưởng tượng được.
– Lảm nhảm nhiêu đây thôi, bye ~