Bộ Ba Siêu Quậy

Chương 50: Dồn vào đường cùng


Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 50: Dồn vào đường cùng

Ở nhà tôi và Long.
“Reng… Reng… Reng…”
– Để mình ra mở cửa. – tôi nói rồi lật đật chạy ra ngoài mở cửa.
Khi cửa đã mở, đập vào mắt tôi là đám Nhi và hắn. Bọn họ sao vậy chứ? Sao sắc mặt của năm người bọn họ lại tái nhợt như vậy, còn chảy mồ hôi hột nữa.
Tôi thấy hơi lo lắng nên kêu tụi nó vào nhà.
– Chuyện gì vậy? Vào nhà đi.
– Ừm… – Nhi gật đầu rồi bước vào nhà.
Thái Long quay ra đằng sau thấy tụi nó nên cũng đứng lên.
– Long, họ là người ngoại quốc, nói bằng tiếng Anh nha. – tôi nói.
Thái Long gật đầu rồi nói:
– Mọi người ngồi đi.
Nguyên đám ngồi xuống ghế sôfa. Nhi mở miệng hấp tấp nói:
– Ngân… Bác trai có chuyện rồi… Mày quay về đi, được không?
– Có chuyện? Chuyện gì? – tôi ngơ ngác hỏi lại.
– Mày còn nhớ thằng Jackson không…?? Lúc đó tụi tao đã trả thù được rồi nhưng… Thằng Jackson vô tình trốn thoát được và bây giờ nó đã bắt cóc bác trai rồi. Nó có gọi lại cho tao nói mày phải gặp nó. – Nhi không giấu được sự tức giận. – Còn nữa nè… Ba con ranh Kim, Khuê, Ly á, tụi nó còn hợp tác với thằng Jackson nữa…
– Cái gì?? Sao tụi nó dám?? – tôi nhanh chóng bật dậy rồi lấy tay đập thật mạnh xuống bàn tạo nên một âm thanh rất to.
Tôi từ từ ngã khụy xuống, nước mắt từ đâu chảy ra rất nhiều.
– Đừng khóc mà Ngân… – Hòa đau lòng nhìn tôi.
– Ngân à, mày nghe tao đi, theo tao về Mĩ đi… – Nhi nắm lấy tay tôi nỉ non.

– Nhưng tao… – tôi quay qua nhìn Thái Long. Long nhận thấy tôi nhìn cậu ấy, liền nhìn lại tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
– Chuyện đã đến nuớc này mà mày còn lo lắng cho cậu bạn này? Mày không nghĩ đến bác trai và tập đoàn Elizabeth à? – Nhi siết chặt tay tôi hơn.
Tôi im lặng suy ngẫm, nghĩ đến ba, nghĩ đến tập đoàn, nghĩ đến mọi thứ.
– Được, tao sẽ quay về Mĩ. – tôi cúi đầu nhìn xuống ngón chân.
– Vậy tốt rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi! – Hưng nói.
Tôi quay qua nhìn Long, nói:
– Long à, ngày mai mình phải đi, bạn giúp mình chuyển đơn xin nghỉ học cho thầy nhé!
– Vậy bạn có quay lại học nữa không? – Long nhìn tôi.
– Mình không biết nữa… Chắc không đâu. – tôi lắc đầu.
– Vậy nếu đuợc nhớ quay lại thăm mình nhé! – Long nhìn tôi.
– Được chứ! – tôi cười.
___________________________________
Ngày hôm sau.
Tối hôm qua tôi đã thu dọn hành lý, nhớ lại các kỷ niệm đẹp ở đây, tại thành phố Bắc Kinh này.
Tôi kéo chiếc vali ra phòng khách. Từ sáng sớm, tôi đã nghe được tiếng trò chuyện bằng tiếng Anh của đám Nhi và Thái Long với nhau.
Thấy tôi xuống, Nhi tỏ ra vẻ mặt nửa vui nửa lo, vẫy tay chào tôi.
Tôi chỉ gật nhẹ đầu và cười lạnh.
– Đi thôi Nhi. – tôi lấy đôi giày đeo vào chân.
– Ừm… – Nhi gật đầu rồi đi theo tôi.
– Ngân à… Tạm biệt… – Thái Long tuy không hiểu tại sao tôi phải đi gấp nhưng vẫn chào tôi mà không hỏi bất cứ lời nào.
Tới sân bay, tôi quay đầu nhìn lại nơi mà tôi đã ở 2 năm nay.
Tạm biệt nhé, thành phố Bắc Kinh.
Tạm biệt nhé người bạn tốt của tôi, Hạ Thái Long.
Tôi hứa sẽ quay lại mà, đợi nhé!
Rồi tôi bước lên máy bay.
—(tua đến lúc đáp cánh ở Mĩ cho nhanh, thôi về tới biệt thư đi nhanh hơn =]]]]]]]])—
Tôi vừa bước tới phòng khách là thì ném thẳng cái vali lên ghế sôfa, ghế có độ đàn hồi nên cái vali ấy tưng lên rồi rớt xuống đất tạo ra tiếng “Ầm” lớn.
– Bình tĩnh đi Ngân, ghế hàng xịn đấy, mắc tiền lắm đấy! – Mai dựng lại cái vali cho tôi.
Tôi hừ lạnh một cái rồi ngồi phịch xuống ghế.
Rồi bỗng tiếng chuông điện thoại của Nhi vang lên.
Nhi nhìn dãy số trên điện thoại rồi sắc mặt tái nhợt đi. Run rẩy áp điện thoại vào tai.
– A… Alo…??
– …

– Vâng, tôi biết rồi.
Nhi tắt điện thoại. Tôi ngẩng đầu lên định hỏi thì thấy sắc mặt căn thẳng của nó.
– Nhi… Ai gọi vậy?
– Ơ… Hở… Là… Là…
– Là ai?
Tôi hơi mất kiên nhẫn.
– Là…
– Là Jackson. – Hưng nói.
Tôi trợn tròn mắt.
– Jackson?
– Đúng vậy. – Khoa gật đầu.
Nhi lại gần tôi, ngồi xuống kế bên tôi và nói:
– Ngân à… Thằng Jackson nó nói…
– Nó nói gì? – tôi cắt lời Nhi.
– Nó cho tao ba ngày phải bằng mọi cách dẫn mày tới chỗ nó, còn không thì ba mày… – Nhi bỗng dừng lại.
– Chó chết! – tôi đập vào bàn.
Nhi ôm tôi vào lòng, an ủi tôi:
– Ngân, bình tĩnh đi, bình tĩnh… Đừng xúc động quá mà…
Nó vỗ vỗ vai tôi và vẫn cứ ôm tôi mà nhỏ nhẹ những lời an ủi ấy.
Tôi ngước đầu lên nhìn Hòa, hắn đang gục đầu xuống bàn, cảm giác ai nhìn hắn, hắn liền ngước đầu nhìn lại tôi.
– Chuyện gì sao? – hắn hỏi.
Tôi đứng bật dậy, kéo cái vali lên lầu. Trên bật cầu thang, tôi đi lên nhưng vẫn không quên nói với tụi nó một câu:
– Tao đã quyết định rồi, tao sẽ tới chỗ của thằng khốn đó!

– Thật sao? – Mai hỏi lại.
Tôi gật đầu, nói tiếp:
– Bây giờ tao sẽ lên rửa mặt, mày gọi cho Ron và Kin tới đây liền đi nha.
___________________________________
Ở trên xe.
– Hòa này, Jackson gì đó nói là hẹn ở đâu vậy? – tôi hỏi hắn.
– Nhà hàng nào đấy, không nhớ nữa, đi theo xe của Nhi ấy. – hắn nhún vai.
– Ừm… – tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng đã 2 năm rồi tôi mới được nhìn lại khu này, lâu thật.

Tới nhà hàng Joyce.
– Chỗ này á?! – tôi hỏi hắn.
– Chắc là vậy. – hắn trả lời tôi.
__________________________________
Góc tác giả.
– Hế nhô :3 Ta đã quay trở lại sau gần 2 tháng mất tích.
– Xin lỗi mọi người vì lâu rồi ta chưa up chap mới lên, tại vì hồi đó bận ôn thi và thi, thi xong rồi lại gặp điện thoại hư mới ác chứ, máy tính thì không có nên phải ở ẩn một thời gian dài :((
– Mà cũng không hiểu sao nguyên một cái chap đang ghi tự nhiên xóa mất cái đoạn dài nên phải ngồi suy nghĩ mà ghi lại nên mất một thời gian.
– Dù gì thì cũng xin lỗi mọi người 🙁 Ta yêu mọi người nhiều lắm lắm luôn!!! :* :*


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.