Bộ Ba Siêu Quậy

Chương 42: Sự thật được vạch trần (part 13)


Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 42: Sự thật được vạch trần (part 13)

“Reng… Reng… Reng…”
– Alo? – tôi bắt máy.
– Cho hỏi cô là Molly đúng không? – bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói phụ nữ trẻ.
– Dạ vâng… Cho hỏi cô là ai? – tôi hơi thắc mắc.
– Tôi là thư kí của trưởng cảnh sát đặc vụ liên bang Robert. Chúng tôi muốn mời cô và các bạn của cô tới trung tâm cảnh sát liên bang để lấy lời khai ạ. – cô thư kí nói.
– A… Dạ vâng… – tôi ngạc nhiên trả lời.
Tắt máy, tôi hơi đứng hình một chút. Đơ luôn, đến nỗi Mai nó quơ tay trước mặt tôi, vỗ tay trước mặt tôi mà tôi vẫn không biết gì.
“Bụp”
“Bụp”
– Wei, Nhi?
Tôi không nghe thấy Mai nói gì hết.
– Ê Nhi đi ăn không?
Tôi vẫn không nghe thấy gì =]]]].
– Ê Nhi, cháy nhà rồi kìa.
Tôi lại không nghe thấy tiếng gì hết (-_-).

– Trời sập Nhi ơi… Chạy mau!!!
Tội Mai ghê, hét nãy giờ mà chẳng thấy tôi trả lời :v.
– ĐỜ MỜ CON NHI TỈNH LẠI MAU CHO TAOOO…!!! – Mai đã hết kiên nhẫn mà hét lên.
– Hớ hớ…??? – tôi đã quay trở về sau vài kiếp ở chín tầng mây. – Chuyện gì thế?
– Mày làm gì ngây người dữ vậy? – Mai cũng đã dần bình tĩnh hơn. – Lúc nãy ai gọi cho mày thế?
– Thư kí gì gì á! Kêu tụi mình đến trung tâm cảnh sát liên bang gì gì á để lấy lời khai gì gì á! – tôi nhún vai.
– Lấy lời khai? Vụ đi đánh nhau á hả? – Mai cùng đám con trai đồng thanh.
– Chắc vậy. – tôi trề môi. – Coi bộ lần này căng à nha… Đụng tới cả cảnh sát luôn rồi cơ.
– Ờ… Vậy bây giờ đi luôn đi. – Hưng nói.
—(em là dãi phân cách dễ thương từ biệt thự của mấy anh chị đến trung tâm gì gì đó ^^)—
Ở trung tâm cảnh sát liên bang.
– Các cô đến rồi ạ! Mời đi lối này. – một cô nàng cảnh sát trẻ đẹp dẫn đường cho chúng tôi. Mà… Các cô ư? Coi bộ ba ông tướng này bị lãng quên hay bị tàng hình rồi a, có thể là bị chuyển qua giới tính thứ 3 luôn cơ chứ. Haha!! :]]]]]]]]].
Cô ấy dẫn chúng tôi đi vào một căn phòng, nhìn lên trên cửa là một tấm bảng ghi “Phòng cảnh sát trưởng”. Vào bên trong, đó là một căn phòng sáng sủa, sạch sẽ. Có một cái cửa sổ to, đối diện cửa sổ là cái bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ đó sẽ thấy một khu vườn xinh đẹp. Trên các bước tường được treo những tấm ảnh của những người đàn ông và những người phụ nữ, đó là những người trước đây đã làm cảnh sát trưởng.
– Thưa cảnh sát trưởng, họ đã đến rồi ạ. – cô cảnh sát đã dẫn chúng tôi vào đây cất tiếng nói ngọt ngào nhẹ nhàng.
– Ừm! Cô ra trước đi. – đằng sau chiếc ghế xoay, một người đàn ông dần quay mặt hướng ngoài cửa sổ ra nhìn thẳng vào chúng tôi.
– Dạ… – cô cảnh sát gật đầu nhẹ rồi quay người đi thẳng ra ngoài.

Ông cảnh sát trưởng gì gì ấy hiện giờ đang rất có hứng thú với vụ án này ư? Có gì đáng để quan tâm ấy nhỉ? Kì lạ!
– Chào mấy cô cậu trẻ. – cảnh sát trưởng già tầm 50 tuổi lên tiếng châm chọc.
– Vâng, chào cảnh sát trưởng… Cho hỏi ngài mời chúng tôi đến đây mục đích chủ yếu là gì? – tôi chưa kịp nói đã bị Hòa cướp mất lời nói bằng giọng điệu tôn kính.
– Tất nhiên là để lấy lời khai rồi! Các cô các cậu đã có công gửi chứng cứ phạm tôi của Corey đến đây thì đã giúp chúng tôi một việc lớn, nhưng các cô cậu đây còn dính líu đến vụ đánh nhau với hắn ta nên cần lấy lời khai. – cảnh sát trưởng nói với chúng tôi bằng giọng trầm khàn. Nhưng tôi lại cảm thấy rằng ông ta đang muốn châm biếm chúng tôi vậy.
– Vâng, vậy ngài cảnh sát trưởng đây muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. – tôi nói.
Ông ta quay mặt xuống bàn làm việc rồi lật lật mấy tờ giấy gì đó, rồi ông ta ngước mặt lên nhìn chúng tôi, đẩy gọng kính lên, nói.
– Các cô cậu có liên quan gì đến vụ việc lần này?
– Thì tên Corey đó dám cử đàn em qua chúng tôi, làm băng chúng tôi lục đục nội bộ. Tức quá nên hẹn ra ngoài đánh nhau một trận cho đã, tranh thủ gửi hắn cho pháp luật xử lý luôn. – Hòa nói rồi nhún vai. Trả lời tự nhiên như phải rồi vậy.

– Vụ lần này đang là một vụ án lớn lắm đấy! – cảnh sát trưởng lại nhìn vào mấy tấm giấy. – Tôi nhớ băng nhóm của các cô cậu có 6 người lận mà…
– Ý ông là Christina? – Mai khoanh tay trước ngực nói bằng giọng điệu kiêu ngạo.
– Phải. Cô bé đó đâu? – cảnh sát trưởng hỏi.
– Cô ấy vì bị đả kích lớn nên đã bỏ đi lâu rồi. Vụ việc lần này, không liên quan đến cô ấy. – lòng tôi lại hơi buồn bã khi nhắc đến Ngân.
– Ồ… Vậy không hỏi về cô bé ấy nữa. Có một cậu nam tên Kin, cậu nam ấy là đàn em của các cô cậu đúng không? – cảnh sát trưởng tựa hồ như vẫn còn nghi ngờ điều gì đó nhưng vẫn giơ hồ sơ lý lịch của Kin lên.
– Phải. Có gì không? – Hưng nói, đúng là không biết tôn trọng bề trên mà. Ủa mà ai biểu ông cảnh sát trưởng đó quá kiêu ngạo chi.
– Cậu ta bị phạm tội cố ý gây sát thương người khác sẽ bị giam 5 năm. Biết không? – cảnh sát trưởng cười khẩy, làm như thấy người khác bị bỏ tù là ông ta vui lắm vậy. (Au: Thì vậy thật đó chị!
Nhi: Thật hả? Aizz… Ta ghét ông già này!!! >.Au: Bớt giận, bớt giận… Hạ hỏa đi chị ơi~).
– Vậy ư? Nhưng ông biết tôi là ai chứ? – tôi nói, nghênh mặt lên với ông ta.
– Cô là Trần Tú Nhi… Phó tỉ băng Joker… – cảnh sát trưởng khó hiểu nhìn tôi.
– Ông biết tập đoàn Angel chứ? – tôi cười khẩy hỏi.
– Tập đoàn Angel…??? – ông ta hơi hốt hoảng. – Tiểu thư, ý cô là ý gì?
– Đơn giản thôi, có tiền là có tất cả. – tôi liếc mắt coi thường ông ta. – Tôi đã điều tra lai lịch của ông rồi. Ông có một vợ một người con trai đang học ở đại học Boston, tôi nghe nói ông thường lén lút cờ bạc rượu chè be bét còn vợ ông thì ngoại tình đúng không? Và chính bởi vì ông hay say xỉn nên thường hay đánh vợ mình có phải không?
– Bây giờ cô muốn gì hả? – ông ta hoảng hốt, vậy là đã nói trúng tim đen ông ta rồi kia kìa.
– Vậy là có thật rồi… – tôi cười khẩy. – Cái này là tôi nghe nói thôi chứ tôi không biết có thật không… Biểu hiện của ông là khai ra hết rồi kìa.
– Cô… Nói mau, rốt cuộc cô muốn cái gì? – ông ta chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Làm gì phải sợ đến vậy chứ?
– Rất dễ… Ông để cho Kin và toàn bộ đàn em của chúng tôi được vô tội, tôi sẽ giữ bí mật giúp ông. Còn không thì mọi chuyện sẽ bị phơi bày, ông sẽ quay trở về thời kì tay trắng thôi, chẳng còn đồn cảnh sát nào nhận ông vào làm đâu… – tôi nói.

– Được… Được thôi… – ông ta cho dù lòng không muốn đi chăng nữa vẫn phải đồng ý thôi. Tại sao tiền lại có thể khống chế được con người nhỉ?!
– Đừng lo, chúng tôi là một người hứa là giữ lời mà. Xong chuyện, chúng tôi cũng sẽ gửi ông một số tiền để im lặng rồi từ nay trở đi xem như không có chuyện gì. Nếu dám bép xép cái gì, chúng tôi sẽ giết ông đấy! – Khoa uy hiếp ông ta làm ông tái xanh mặt.
– Xong việc rồi chứ? Chúng tôi đi về trước đây. Ở lại vui vẻ. – tôi đút một tay vào túi quần, tay còn lại giơ lên phẩy phẩy tạm biệt, vẻ mặt kiêu ngạo nói.
– Ừ… Mấy thiếu gia tiểu thư về đi… – cảnh sát trưởng bây giờ hết dám ỷ chức cao rồi hiên ngang vênh mặt rồi, chỉ dám co rút lại như một con chuột chết thôi. Hờ… Đúng là đồ ham sống sợ chết mà!!!
Trước khi đi, Hòa còn quăng lại cho ông ta một câu nói lạnh như băng.
– Ông suy nghĩ cho kĩ đi nhá, bây giờ số mệnh gia đình ông đang nằm trong tay của ông đấy. Chuyện này cũng dễ làm mà đúng không?
Rồi Hòa cười khẩy, quay đầu bỏ về.
___________________________
Góc tác giả.
– Yahoooo…!!!! Truyện của mình được trên 10k lượt view rồi đó! Vui quá a~ ^^
– Nhân tiện mình muốn hỏi mấy bạn việc này, mình đang định viết một fic mới rồi đăng lên, không biết có ai ủng hộ không nữa… Phân vân, phân vân và phân vân~ Ai cho mình lời khuyên đi~ ^^
– Nhân tiện cũng cảm ơn mấy bạn đã kiên nhẫn đọc hết Góc tác giả này.
– Bấm ☆ nha~ Và xin để lại cái cmt cho mình biết có nên đăng fic không luôn nha. ^^
– Cám ơn ^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.