Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 37: Sự thật được vạch trần (part 8)
1 tháng trôi qua.
Buổi chiều.
“Reng… Reng…”
– Alo? – tôi bắt máy.
– Em Kin đây, chị tới bar liền đi em nói cái này nè. Nói bằng điện thoại không tiện, hết tiền thì khổ! – Kin nói. (Au: Vãi cả hết tiền điện thoại -_- :v).
– Ok, tới liền. – tôi nói rồi cúp máy. – Tới bar mọi người ơi!!!
Rồi cả đám ra xe, khởi động xe chạy tới bar.
Tới bar.
Tôi vừa vào tới cửa đã thấy Kin ở ngay quầy phục vụ. Tôi đến đó và hỏi:
– Chuyện gì mà kêu chị qua đây gấp vậy?
Kin với giọng dõng dạc nhưng thanh âm nhẹ nhàng đáp lại:
– À… Robin ở bên Bad Boys có dò ra được một chuyện động trời luôn.
– Động trời? Chuyện gì mà động trời động đất ghê vậy? – tôi ngu ngơ hỏi lại.
– Băng bên đó đã bắt đầu tấn công rồi. Robin nói là đám bên đó đã cử người qua đây để làm gián điệp. – Kin nói.
– Giống như việc chúng ta cho Robin sang đó á hả? – tôi hỏi lại với cái đầu còn đang trên mây.
– Ừm… Robin được làm cánh tay phải của Jackson á, chị còn nhớ Jackson không? – Kin hỏi.
– Đương nhiên là nhớ cái thằng lừa tình kia rồi… Cái thằng phá hoại tình cảm người khác đó chị thề là sẽ hận nó suốt đời, suốt kiếp. – khi nghe đến cái tên Jackson, tôi bỗng hừng hực nổi lửa giận, trong mắt có chứa vài tia muốn giết người.
– Robin vì được làm cánh tay phải của cậu ta cho nên nắm bắt thông tin được nhanh lắm a~ – Kin cũng hơi giận, nói.
– Được thôi, đến nước này rồi thì đẩy nhanh tiến độ một chút. Không thì bị đám nhãi ranh kia ra tay trước thì mệt. – Hòa nãy giờ im lặng mà bây giờ đột nhiên mở miệng.
– Ok! Để em gọi Robin nói cho cậu ấy biết phải nên làm gì… – Kin lấy điện thoại trong túi ra rồi bấm bấm số gọi cho Robin.
Kin mở âm lượng ngoài.
– Alo? – giọng nói đầu dây bên kia vọng đến.
– Robin, là tôi đây, Kin nè! – Kin nói.
– A… Dạ chào ca, ca gọi em có việc? – Robin lễ phép chào hỏi.
– À… Em đi điều tra điểm yếu bên băng Bad Boys đi, điểm nào mà đánh vô bị nhiều sát thương nhất á! – Kin nói.
– Dạ… Em sẽ điều tra liền… – Robin ở đầu dây bên kia nói.
– À còn việc nữa… Băng chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ, kiếm được nhiều điểm yếu lên. Bất cứ thứ gì cũng được, miễn sao có thể phơi bày ra trước mắt rồi tấn công có lợi thế là được. – Kin nói. – Vậy thôi nha!
– Dạ… Chào ca. – Robin đáp rồi cả hai đồng loạt cúp máy.
Một hồi sau khi tôi rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, liền nói:
– À… Chị vào phòng vip số 1 nha, cho chị thêm cỡ 5 – 6 chai Champnage luôn nha. Thêm vài món sơn hào hải vị, đồ ăn ngon bậc nhất ở đây lên cho chị nha! – tôi nói một lèo.
– Dạ… – Kin tuy không hiểu nhưng vẫn quay lưng bước đi.
Tôi dắt cả đám lên phòng vip. Tụi nó không hiểu tôi đang định làm gì cả.
– Ê, mày dắt tụi tao lên đây làm gì? – Mai khó hiểu hỏi.
– Để quẫy! – tôi cười hì hì, đáp.
– Quẫy? Quẫy làm gì? – Hưng nhướn mày lại, hỏi.
– Tiệc quẫy chúc mừng đã thành công bước tiếp theo của kế hoạch và quyết tâm tìm được Ngân. – tôi nói.
– Ế, được đó, được đó! – Hòa đồng ý ý kiến.
– Chơi luôn! – đám còn lại đồng thanh.
“Cộc cộc…”
– Vào đi. – tôi la lên.
– Dạ, rượu đã có rồi, chừng 5 phút nữa đồ ăn sẽ lên tới. – Kin đặt 6 chai rượu xuống bàn.
– Ừm… Cám ơn… – tôi cười tươi.
– Em ra đây, mấy anh mấy chị vui vẻ. – Kin nói rồi bước ra cửa.
– Bye! – tôi nói. – Giờ vô tiệc thôi mọi người.
– Yooooo…!!! Tối nay quẫy hết mình đi!!! – Hưng giơ cao tay rồi hét lên.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ nhảy nhót, ca hát, trò chuyện với nhau thì tôi bỗng nhận thấy hình như có một người không tham gia với chúng tôi. Kì lạ, quay mặt qua, quay mặt lại tìm bóng dáng người đó vẫn không thấy đâu. Đâu rồi ta?
A, kia rồi! Vương Thiên Hòa, sao cậu ta lại không tới đây chơi với mọi người nhỉ? Có tâm sự gì sao? Ngồi thui thủi một mình trong góc ghế sôfa rồi cứ cầm ly rượu uống từng ly, từng ly, hết ly này đến ly khác, uống không ngừng nghỉ. Cậu ta bị gì vậy chứ? Tôi cảm thấy kì lạ nên đến ngồi bên cạnh Hòa rồi hỏi han:
– Sao vậy Hòa? Sao anh không ra đây chơi với mọi người?
Tôi cũng rót một ly rượu để uống. Vương Thiên Hòa ngước mặt lên nhìn tôi, mặt của cậu ta đã đỏ ửng lên rồi, uống nhiều lắm rồi.
– Tôi… Tôi là một thằng ngốc… Phải không? – Hòa giọng say xỉn vừa nói vừa chỉ ngón tay vào mặt mình.
– Sao lại ngốc? Tôi không thấy anh ngốc chút nào. – tôi cố an ủi Hòa.
– Tôi rất ngốc… Vì tôi… Vì tôi đã ghen tuông bậy bạ… Tôi đã không hiểu gì hết mà… Mà lúc đó tôi đã rất giận dữ… Tôi hất tay Ngân ra rồi bỏ đi… Đó, tại tôi… Tại tôi mà cô ấy đã bỏ đi… – Hòa khó khăn nói hết câu cho tôi nghe. Tội nghiệp, số con Ngân có lẽ không đỏ như tôi nghĩ, tuy nó cái gì cũng thành công, mà tại sao trong chuyện tình cảm, nó lại thất bại vậy chứ? Tôi cảm thấy buồn thay cho nó.
– Không đâu, không phải lỗi của anh, là lỗi của tên khốn Jackson kia, không phải lỗi của anh đâu mà… Đừng buồn nữa. – tôi nói, vẫn cố tiếp tục an ủi Hòa.
– Cũng có một phần là do tôi mà… Cô nói xem? Tuy thằng khốn đó cũng có lỗi, nhưng giá như… Giá như… Lúc đó tôi không nổi giận vô cớ, đẩy mạnh Ngân ra, khiến Ngân giận tôi thì bây giờ đâu phải tìm Ngân trong sự tuyệt vọng này chứ…? Ha… Đã biết ai cũng tuyệt vọng mà sao lại cố giả tạo cười thật tươi làm gì chứ? – Hòa vẫn không ngừng tự trách chính mình sao lại ngu ngốc vậy.
– … – bây giờ tôi nói không nên lời. Hòa nói đúng, ai cũng đang tuyệt vọng mà tại sao vẫn cố cười cơ chứ? Vì chuyện gì? Bỗng nhiên thấy mình thật là ngu ngốc, rất ngu ngốc.
– Sao…??? Nói không lại rồi chứ gì? Vậy… Nguyên đêm nay uống với tôi đi, uống say lên… Để không biết trời trăng gì hết ha…??? – Hòa rót rượu rồi đưa ly rượu đó cho tôi.
– Được! Tối nay tôi sẽ uống với anh, uống đến khi say chết thì thôi…!!! – tôi đã hơi ngà ngà say nhưng vẫn cố chấp uống thêm.
– Yoooooo… – tôi và Hòa hét lên rồi cụng ly với nhau.
Tiếng động đó đã thu hút hết các anh nhìn của Mai, Hưng và Khoa. Cả bọn cùng đi tới chỗ tôi và Hòa rồi hùa theo uống. Uống đến khi đã say khướt không biết gì hết, dần dần tôi mơ mơ màng màng, cứ nửa mê nửa tỉnh, trời đất quay vòng vòng trước mặt rồi chìm vào giấc ngủ không hay biết. Đám kia cũng say lắm nên ngủ hết rồi.
Ngủ ngon, mấy đứa!
Ngủ ngon…… Ngân!
___________________________
Góc tác giả.
– Chap này có hơi nhảm nhỉ?! Hết ý tưởng rồi…!!! Ahihi!! ^^
– Đừng lo, đừng nản, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Cái gì cũng vậy, đều có kết thúc cả, và cái tên chap dài dằng dặc này nữa… :v
– Tiện tay bấm vào cái dấu sao dưới màn hình dùm đi nha!! Cám ơn trước nè! ^^
– Tớ tổ chức trò chơi nè. Đoán giới tính của tớ đi, để coi ai tinh mắt nhé! ^^~♡
– Những ai quen biết tớ ngoài đời không được cmt nha, phạm luật đó!! ^^~♡ Ahihi!
– Gợi ý luôn nè, sở thích của tớ là: Bạo lực, mê game, thích chơi với đám con trai hơn con gái (tất nhiên rồi ^^), cứ cảm thấy chơi với mấy đứa con gái chán chán sao ấy, suốt ngày chỉ biết điệu và làm đẹp thôi. Trong lớp cũng quậy dữ lắm nha! >.- Đó đều là tính cách thật của tớ, không nói dối, xin thề!
– Dù gì cũng bấm ☆ cho tớ đi, cám ơn nhiều!! ^^~♡