Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 36: Sự thật được vạch trần (part 7)
Trên xe của tôi với Hưng.
– Này, hôm qua anh làm gì gắt quá đấu võ mồm với Hòa vậy? – tôi nói ra một câu châm chọc.
– Ai biểu cậu ta dám đẩy em xuống dưới 18 tầng địa ngục làm chi! – Hưng nở một nụ cười không vui, nói.
– Haizzz… Hết nói nổi anh luôn! – tôi lắc đầu thở dài. – Địa ngục cái gì mà địa ngục chứ!
– Chỉ vì… Oa… Oa… Anh bị chịu uất ức chứ bộ… – Hưng làm khuôn mặt mếu máo vờ khóc.
– Im! Cấm khóc! Ai biểu ngốc đi đấu võ mồm làm gì, tự chịu đi!!! Em không biết đâu, bla bla… – tôi trêu chọc Hưng.
– Hừ… Giận luôn! – Hưng phồng hai bên má ra.
– Giận là giận luôn, không làm hòa nữa đâu nhé! – tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, bề ngoài bình tĩnh điềm đạm thế thôi chứ bên trong đang nháo loạn ầm ĩ luôn đây nè, haha!!!
– Thôi mà… Tha cho anh đi nha!!! – Hưng thay đổi 180 độ quay qua năn nỉ tôi.
– Tùy! – một chữ nhanh, gọn, lẹ phát ra từ miệng tôi.
Rồi không gian lại yên tĩnh như trước.
____________________________
Đến bar.
– Kin ơi~ – tôi rống lên khi thấy Kin đang ngồi ở quầy phục vụ.
– Hửm? A, dạ tỉ đến! – Kin cười rồi chào hỏi với tụi tôi. – Sao hôm nay mấy tỉ rãnh rỗi đến chơi thế?
– À… Chị muốn nói vài việc, vào văn phòng đi! – dứt lời, tôi dẫn đầu đi trước. Về phía có góc khuất kia, ở đó, có một đường nhỏ, cuối đường đó sẽ dẫn tới một căn phòng, đó gọi là phòng Chủ tịch. Vì đường nhỏ đó rất kín, lại bị che khuất nữa nên chưa có ai vào được đây hết.
Trước cánh cửa bằng kính cách âm cường lực ngăn cách phòng Chủ tịch và bên ngoài, có một hệ thống an ninh cực kỳ chắc chắn là thử dấu vân tay và đồng tử mắt. Chỉ có Ngân, tôi, Mai, Kin, Ron, Hòa, Hưng, Khoa là được vào thôi. Ai muốn vào phải đợi một trong chúng tôi mở cửa.
Chúng tôi tiến đến ghế sôfa và ngồi xuống.
– Chị có chuyện muốn nói? Chuyện gì ạ? – Kin hỏi.
– Mai! Nói cho Kin biết đi. – tôi quay qua Mai.
– Chúng ta còn bao nhiêu tiền? – Mai hỏi.
– Dạ… – Kin mở laptop rồi bấm bấm gì đó. – Hơn 500 triệu USD ạ! (Au: Ta chém đó!!! Ahahaha…!!!).
– Ừm… Lấy ra 10 triệu đi. – Mai nói.
– Để làm gì chị? – Kin nhướn mày hỏi.
– Mua chuộc đám Bad Boys, với mấy con chuột nhắt đó, 200 ngàn USD là ok rồi! – Mai nháy mắt.
– Nếu chủ có nhiêu đó thì lấy 10 triệu ra làm gì? – tôi khó hiểu hỏi lại.
– Tùy từng chức vụ trong đó, từ đám lính canh đến tay phải tay trái của thằng chó Corey. – Mai nói.
– Ohhh… – cả đám đồng thanh.
– Và nên nhớ, cẩn thận thằng ranh Jackson. Nó khôn lắm không phải dạng vừa đâu! – Mai thêm lời. (Au: Còn nhớ tên Jackson không? =]]] ).
– Dạ… – Kin gật đầu.
– Con Mai thông minh vãi~ – tôi cảm thán.
Kin lấy điện thoại ra, bấm bấm rồi gọi cho ai đó.
– Alo, Robin hả?! Đứng trước cửa phòng Chủ tịch đi! Nhanh đi. – Kin nói rồi cúp máy, không chào không hỏi rồi cúp luôn.
Chưa đầy 1 phút, tiếng chuông “Leng… Keng…” vang lên.
– Để em ra mở cửa. – Kin nói.
Kin đưa một người con trai nhìn có vẻ trạc tuổi của Kin, cao ráo đẹp trai và nhìn rất thông minh.
– Dạ… Chào mấy anh và mấy tỉ… – Robin hơi mất tự nhiên chào hỏi chúng tôi.
– Đây là…?? – tôi và Mai hỏi.
– Dạ… Là Robin, cánh tay phải đắc lực của em đó. Những gì em nhờ, Robin luôn hoàn thành tốt đó ạ. Nó còn rất thông minh nữa. – Kin giới thiệu một dòng.
– Dạ… Ca quá khen… – Robin đưa tay gãi đầu.
– Ừm! – tôi gật đầu. – Vậy, Robin nhớ hoàn thành tốt công việc. Kin sẽ phổ biến ý lại cho em. Bây giờ tụi chị về trước, bye!
– Dạ… – Kin và Robin đồng thanh.
___________________________
1 tuần sau.
Mọi chuyện bây giờ rất tốt, Robin vẫn luôn cập nhật nhanh tin tức bên băng Bad Boys qua cho Kin và Kin cũng luôn gọi điện thoại cho tôi để báo lại tình hình.
…
– Ê, ê, chơi mở máy tính lên chơi Zingspeed với tao đi Mai. – tôi nài nỉ Mai.
– Ok ok, để tao lên lấy laptop xuống. – Mai đứng dậy lên lầu.
– Chơi Zingspeed hả? Ý… Đợi tôi lên lấy máy chơi nữa. – Hưng cũng chạy lên lầu luôn.
– Cả tôi nữa nè… Đợi nha! – Khoa bay theo đám kia luôn.
– Wei… Đợi tao lên lấy máy tính nữa tụi kia… – Hòa cũng chạy lên lầu lấy máy luôn.
Bây giờ dưới phòng khách chỉ có một mình tôi, ngồi lắc đầu thầm nghĩ đám này trẻ con thế không biết. (Au: Chị có chắc chị không trẻ con không đó? *cười đểu*.
Nhi: Chắc 100% luôn! *tự tin*.
Au: Xạo vờ lờ, không tin đâu! *quay mặt đi chỗ khác* *cười nham hiểm*
Nhi: Nghĩ sao thì tùy, không tin thì thôi.).
Cả đám không hẹn mà lại xuống cùng nhau, cứ như có thần giao cách cảm vậy.
– Ok, đăng nhập xong. – Mai nói.
– Xong luôn! – 3 thằng con trai cũng đồng thanh lên tiếng.
Đua xong một ván, tôi lên tiếng hơi chán nản.
– Haizzz… 1 phòng chơi có 6 người mà bây giờ có 5 đứa chơi, chán nhở?!
– Ừm… – Mai gật đầu. – Nói gì thì nói chứ con Ngân nó đua ghê lắm!
– Thật hả? Sao bây giờ mới biết nhờ? – Hưng nói.
– Thì anh có bao giờ quan tâm đến Ngân đâu! – tôi nói.
– Ừm… – Hưng gật đầu.
– Đua thêm vài ván nữa đi! – tôi nói. Cả đám đưa thêm tổng cộng chừng 12 ván, tỉ số cứ cân bằng nhau. Tôi thắng 3 ván, Mai 2, Hưng 2, Hòa 3 và Khoa 2. Nếu có Ngân ở đây, chắc 12 bàn, Ngân xui lắm là thắng 10 bàn, hên là về nhất hết. Nhưng tiếc là không có Ngân ở đây rồi…
Tôi mở danh sách bạn bè thì bỗng…
– Ê mọi người… Con Ngân nó onl kìa. – tôi chỉ tay vào màn hình.
– Đâu? – Mai nhìn theo hướng tay tôi chỉ. – Kia kìa…
Bây giờ cảm đám thật sự trố mắt ra rồi đó. Tuy là Ngân có onl, và tôi không biết Ngân đang ở đâu để lên hay đó là do lỗi game, nhưng tôi vẫn cứ nhào vô chat với Ngân.
“Ngân!”
“…”
“Mày đang ở đâu? Ngân.”
“…”
“Trả lời tao đi mà Ngân…”
“…”
“Sao mày lại im lặng? Trả lời tao đi, tao xin mày đó!!!”
“…”
“Tao hết kiên nhẫn với mày rồi đó, mày còn xem tao là bạn không vậy?”
“…”
“Mày… Con khốn…”
“Mày đừng làm phiền tao nữa được không? Mày nói mày sẽ không quan tâm tao nữa mà… Mày im đi!”
“…”
“Rồi, không nói nữa. Tao sẽ không rep lại cho mày nữa đâu ha, tốt nhất đừng nên làm phiền tao nữa, ok?! Bye, tao còn phải đua với bạn tao nữa…”
Câu trả lời đó của Ngân làm tôi rất shock. Cái gì chứ?! Nó muốn cự tuyệt với tôi thật sao? Đó chỉ là lời nói lúc tức giận của tôi thôi mà… Thật hết nói nổi nó rồi!
Cả đám rơi vào bầu không gian im lặng, không ai nói với ai câu nào cả. Bầu không khí nghẹt thở này làm tôi rất khó chịu. Liền nói:
– Thôi, tôi mệt rồi. Tôi lên ngủ trước đây, bye!
___________________________
Góc tác giả.
– Hello~ ^^
– Nói nghe nè, nếu mấy bạn có rảnh á thì tìm kiếm truyện “Bộ tam rắc rối” nha!
– Đó là truyện do con bạn thân cực kỳ thân của mình viết á! Trước kia nó có viết nhưng mà bị xóa rồi nên giờ nó quyết định viết lại và chỉnh sửa đôi chút!
– Có gì ủng hộ nó nha! Xie xie~
– Bấm ☆ đi, pleaseeee~ ^^