Bộ Ba Siêu Quậy

Chương 13: Tại sao lại về Mĩ?


Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 13: Tại sao lại về Mĩ?

Một buổi tối tại nhà.
Chúng tôi đang coi TV, với mấy đứa con trai. Hôm nay chúng tôi mời tụi con trai về nhà coi phim tiện thể ăn cơm ở đây luôn. Cả bọn cười nói vui vẻ rất rôm rả.
Đến giờ mấy đứa con trai về. Tôi, Nhi và Mai cũng tạm biệt nhau về phòng. Vừa bước vào phòng tiếng điện thoại tôi reo lên.
– Alo? – tôi nghe máy.
– A, Ngân! Mẹ có chuyện muốn nói với con. – đầu dây bên kia trả lời.
– Chuyện gì mẹ? – tôi hỏi.
– À, chuyện là vầy. Ba của tụi con kêu ba đứa về Mĩ gấp! Các con sẽ học ở đây đến khi tốt nghiệp đại học luôn. Ngày mốt các con sẽ đi. – mẹ tôi nói.
– What??? Cái gì??? Sao lại về Mĩ??? – tôi la lên.
– Cứ về đi, ba con còn có chuyện muốn nói với tụi con. Thôi bye con nha! – mẹ nói rồi cúp máy.
Tôi vừa tắt máy chạy nhanh qua phòng Mai và Nhi kêu tụi nó về phòng tôi.
Sau khi trình bày rõ sự việc. Tụi nó mặt mày còn hốt hoảng hơn cả tôi.
– Tại sao vậy? Ở bên Mĩ học đến khi ra đại học luôn… – mặt Nhi buồn bã nói.
– Vậy còn đám con trai… – Mai nói.

– Chia tay cho tụi nó đến với hạnh phúc khác. – tôi mặt thẫn thờ nói.
– Haizzz… Mới quen nhau chưa được bao lâu giờ quay về Mĩ. Ok! Mai đi nói với mấy đứa con trai. – Nhi nhìn tôi và Mai nói.
________________________
Ngày hôm sau.
Vào giờ ra chơi. Như mọi lần, chúng tôi đi chơi chung với tụi con trai. Chúng tôi dắt đám con trai lên sân thượng. Bề ngoài tôi, Nhi và Mai rất vui vẻ, nhưng thật ra trong lòng có một nỗi buồn lớn.
Cũng gần hết giờ ra chơi rồi. Tôi và hai nhỏ cố gắng thật vui vẻ với bạn trai vào ngày cuối. Chúng tôi quyết định, chiều nay ra về sẽ nói chia tay với đám con trai.
Giờ ra về.
Chúng tôi bàn nhau đi theo cặp, mỗi cặp một nơi để tiện nói chuyện.
Tôi và Hòa.
– Hòa này, anh có yêu em không? – tôi hỏi rồi nở một nụ cười.
– Tất nhiên là có! Hỏi kì vậy? – hắn nhìn tôi trả lời.
– Vậy… chúng ta chia tay đi! – nước mắt tôi bắt đầu trào ra.
– Chia… tay…?? – hắn ngập ngừng nói.
– Ừm! Mai em phải về Mĩ rồi… Ở đó rất lâu. Nên… – tôi vừa khóc vừa nói.
– Không… Không thể nào… – mắt hắn nhìn thẳng vào tôi.
– Tạm biệt…!!! – tôi nói rồi mỉm cười thật tươi nhìn hắn, và tôi đã chạy đi. Hắn vẫn đứng đó nhìn tôi.
Nhi và Hưng.
Theo lời kể của Nhi.
– Này Hưng à… – tôi nói rồi hôn lên môi hắn.
Hưng có vẻ bất ngờ lắm.
– Sao em lại hôn anh vậy? – Hưng hỏi.
– Tại vì đây là nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng em tặng anh. – tôi cười đáp.
– Là sao? – Hưng khó hiểu nhìn tôi.

– Mai em về Mĩ và em muốn chia tay anh. Tạm biệt! – tôi nói rồi chạy đi.
Lời kể của Nhi kết thúc.
Mai và Khoa.
Theo lời kể của Mai.
– Em nói thật, được làm bạn gái anh, em vui lắm! – tôi nói.
– Ừm! – Khoa cười với tôi.
– Nhưng tiếc là… – tôi ấp úng nói.
– Tiếc gì? – Khoa hỏi.
– Mai em phải về Mĩ rồi, làm sao bên cạnh anh được đây… – tôi quay mặt đi nói.
– Vậy… hả…??? – Khoa bất ngờ.
– Vậy… Chúng ta… chia tay đi nha. Tạm biệt anh! – tôi cười rồi chạy đi thật nhanh. Vừa chạy vừa khóc.
Lời kể của Mai kết thúc.
Chúng tôi chạy về nơi chúng tôi sẽ hẹn gặp. Là Bar King do tôi quản lí.
– Sao ba sư tỉ khóc thế kia?? – Ron lo lắng hỏi chúng tôi.
– Không sao đâu, cho chị 3 chai rượu nặng nhất ở đây đi! – Nhi nói.
– Dạ… – Ron trả lời.

Ba chai rượu bây giờ đã được dọn lên.
Chúng tôi uống hết. Hết rồi đi về nhà. Về để dọn đồ trong tình trạng say mèm.
Dọn đồ xong chúng tôi đi ngủ, bây giờ cũng đã trễ rồi a. Ngủ lấy sức mai ra sân bay nữa.
________________________
Ngày hôm sau.
Cả ba chúng tôi vẫn còn rất buồn nhưng vẫn cố gắng cười tươi lên.
Tôi lên máy bay với chiếc áo tay dài. Trên áo có ghi chữ TFBOYS, đó dùng để làm động lực hết buồn. Áo màu đen, quần jean dài màu trắng. Bata màu đen. Tóc thắt bím.
Nhi mặt chiếc áo thun đen bên trong, áo khoác jean ngoài. Quần jean dài. Mang giày bata trắng. Tóc được búi lên cao.
Còn Mai thì áo hồng ngang bụng. Quần lưng trắng cao tới bụng luôn. Mang bata đen. Tóc cột một chùm.
Cả ba đứa lên taxi đến sân bay. Đến sân bay mỗi đứa kéo một chiếc vali và đi vào cổng.
“Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt… người em yêu!” – đó là dòng suy nghĩ của tôi lúc này.
Bây giờ máy bay đã cất cánh. Trên máy bay, chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào. Mỗi đứa chìm vào một suy nghĩ riêng.
Máy bay đang trên đường đi Mĩ. Có lẽ, còn lâu lắm mới được gặp lại hắn. Mà cho dù có gặp được, hắn chắc đã có bạn gái rồi nhỉ?! Hì, tôi nên tập quên hắn đi! Bên đó thiếu gì con trai mà cứ phải luyến tiếc hắn chi chứ!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.