Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 12: Học sinh mới
Góc tác giả.
– Chap này xin tặng bạn Hung_exo_3005 vì đã theo dõi truyện của mình và luôn vote cho mình. Mình chỉ có thể ghi vậy thôi chứ không biết cách tặng chap như những người viết trên máy tính. Mình viết bằng điện thoại mà a~
– Dù gì cũng đọc truyện vui vẻ nhé! ^^
________________________
Sau những hành động tình cảm công khai ở trường đó, bây giờ tôi và hai nhỏ bạn đi đâu cũng bị những tia sấm sét chọt thủng lưng. Nhưng những học sinh nữ bình thường này chả có gì ghê gớm, điều ghê gớm nhất là ai kia bị tức đến tột độ thôi.
Vì cái lớp A này quá sức nhàm chán và cũng thấy hơi chướng mắt bà cô ngày nào nên tôi và Hòa đã bàn với nhau nộp đơn qua lớp B học với bốn đứa tri kỷ kia.
Trên đường lên phòng hiệu trưởng, tôi và Hòa cứ quấn quít bên nhau cơ.
Vào phòng hiệu trưởng thì phải nghiêm túc kẻo rước họa vào thân thì khổ.
– Thầy ơi, cho tụi em chuyển qua lớp B học ạ! – tôi nói.
Với quyền lực của nhà tôi thì thế nào cũng như ý kiến của tôi thôi. Nhìn sơ qua cũng biết mà.
– Em là con gái của chủ tịch tập đoàn Elizabeth nhỉ? – ông thầy hỏi.
– Vâng! – tôi trả lời.
– Còn cậu bé này… con trai của chủ tịch tập đoàn Diamond, tập đoàn lớn thứ tư thế giới? – thầy quay qua Hòa hỏi.
– Vâng, thưa thầy! – hắn trả lời.
Con trai chủ tịch tập đoàn Diamond? Sao hắn không nói với tôi về chuyện này nhỉ? Mà thôi, lúc nào hỏi mà chẳng được.
– Ok! Thầy sẽ cho các em chuyển, ngày mai các em sẽ học ở lớp B.
Tôi và Hòa mỉm cười với ông thầy rồi chào thầy đi khuất. Khi chúng tôi đi khuất rồi thì lại có học sinh cũng vào phòng hiệu trưởng. Uầy, chắc cũng bận chuyện gì đó thôi! Chả quan tâm!
Nhưng tôi đâu ngờ rằng người đó lại là những người tôi quen biết.
______________________
Ngày hôm sau.
Theo lời kể của Nhi.
– Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có vài bạn mới đấy! – cô giáo nói. – Mà sao lạ nhỉ? Lớp chúng ta luôn có duyên với học sinh nhỉ! Sắp hết chỗ ngồi rồi!
Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao.
– Không biết họ là nam hay nữ nhỉ?
– Họ đẹp trai/gái không ta?
…
– Thôi, các em vào đi! – cô quay ra cửa lớp nhìn.
Những người đi vô đập vào mắt tôi và Mai. Khiến cho chúng tôi không khỏi bàng hoàng.
– Là tụi nó… – tôi lẩm bẩm rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
– Các em giới thiệu đi. – cô nói.
– Chào các bạn, mình là Kim.
– Chào, mình là Khuê. – nó nở một nụ cười sởn hết cả da gà.
– Mình là Ly, chào các bạn!
Có vẻ như cả lớp rất thất vọng thì phải. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều mà. Nhưng ông trời cũng không phụ lòng mong mỏi của cả lớp.
– Còn hai em, vào luôn đi! – côi nói.
“Hì hì, lần này chắc chắn là Ngân và Hòa” – tôi nghĩ thầm.
Người bước vô chính là Ngân và Hòa. Cả lớp vui nên réo ầm ĩ. Mặc cho ba cô gái bên kia tức nhường nào.
– Xin chào! Mình là Ngân! – Ngân nói rồi nở một nụ cười tươi làm cho mấy đứa con trai tan chảy trái tim mà reo la hò hét.
– Xin chào! Mình là Hòa! – Hòa nói khiến mấy đứa con gái cũng mê mệt.
– Rồi để cô sắp xếp lại chỗ. – cô nói. – Ngân và Hòa sẽ ngồi kế bên bàn của Mai và Khoa, bên cạnh cửa sổ đó!
– Vâng! – Ngân và Hòa lên tiếng.
– Còn ba em, Ly và Khuê sẽ ngồi chung bàn bên cạnh Toàn và Trí. – cô phán. – Còn Kim sẽ ngồi kế bên Đăng Khôi nhé.
Lời kể của Nhi kết thúc.
– Hahahahaha….. – cả nhóm chúng tôi cười phá lên mặc cho mặt của ả Kim đen như đít nồi.
Tôi nói thật, nhìn bạn Đăng Khôi ấy kìa, mập dữ lắm a, còn ham ăn nữa. Nghe Nhi và Mai nói, mọi người gọi cậu ta là Heo a~
Tôi nghiệp ả Kim.
Suốt tiết học, chúng tôi chả buồn học. Chỉ ngồi tám thôi. Bị nhắc nhở mấy lần. Cuối cùng, cả 6 đứa được cô tiễn ra ngoài đứng.
Đứng ở ngoài chúng tôi cứ nhoi nhoi suốt. Rủ nhau coi mặt mấy đứa nhóm con Kim.
Ôi, xem kìa! Chương trình học của mỗi lớp sẽ khó theo cấp độ. A là khó nhất, đến B rồi đến C,…. Cũng chẳng trách lớp C học dễ hơn lớp B nên giờ tụi nó chả hiểu cái giống gì mà ngồi đờ mặt ra đó. Ai biểu chuyển qua đây làm gì!!!
– Mày có biết sao tụi nó được chuyển qua đây không vậy? – Mai hỏi.
– Chắc dùng tiền chứ gì! – tôi đáp.
Mấy đứa con trai nhìn chúng tôi chả hiểu cái gì từ lúc ra ngoài đứng. Tại vì đám đó có biết tụi nó là ai đâu. Vì chẳng hiểu gì hết nên Hưng hỏi:
– Kim, Khuê, Ly là ai sao mà mấy người trêu nó dữ vậy?
– Từ từ rồi anh cũng sẽ biết! – Nhi nói rồi nháy mắt một cái với Hưng.
– Ư… Ừm…. – Hưng cũng không quan tâm gì nữa.
– Ê, ê, đi chơi đi, đứng không chán quá a~ – tôi vươn tay uể oải.
– Ừm đi! – Hòa nói.
Một tiết học của chúng tôi bằng việc đi chơi đã trôi qua. Từ trên lầu trong lớp tôi có người nhìn xuống chúng tôi, nở một nụ cười nham hiểm rồi nói nhỏ trong miệng.
– Hừ, cứ đợi đó! Tao sẽ xử tụi bây sao ha! Hì hì!!
Nhưng những lời đó chúng tôi đâu thể nào nghe được nhỉ!