Bạn đang đọc Black & White: Chương 70: Chó săn ZED. Được thả.
Chap này tặngchauchitwattnhé. Camon bn vì đã chỉnh màu mắt giùm mình.
~Một tiếng nổ vang lên.
Một thân ảnh ngã xuống.
Miu giật mình, quay lại.
Đôi mắt màu ngọc ánh lên tia khó chịu.
Tên thủ lĩnh đang nằm sát gót chân cô, máu từ đầu hắn chảy lênh láng phần nào làm dơ đôi giày cô đang mang. Giày xám nhé.
Đứng ẩn trong một góc tối, một chàng trai cao lớn.
Cái dáng dựa vào tường cũng phần nào cho thấy tính cách con người.
Trong góc tối ấy, tia sáng duy nhất là phát ra từ điếu thuốc hút dở còn cháy khói đang nằm chỏng chơ dưới mặt đất.
Đôi tay còn đang mân mê khẩu súng.
Miu bất giác cười nhẹ.
“Đi theo tôi từ nãy giờ sao?” – cô di đôi chân ra khỏi vũng máu tránh cho nó làm ướt đôi giày, vừa bước lại phía chàng trai đang đứng đó.
Han-yu nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng chẳng bao giờ suy chuyển.
“Không.” – chất giọng ồm ồm vang lên.
“Anh đang đi đâu vậy?” – cô hỏi. Đứng trước người chẳng bao giờ nói cái gì quá 2 chữ như Han-yu, người nói ít kiệm lời như Miu cũng tự thấy bản thân mình nói quá nhiều.
Không có tiếng đáp lại. Han-yu nghe mà như không, điềm nhiên cất khẩu súng vào thắt lưng, đồng thơi rút một điếu thuốc từ trong bao ra, châm lửa.
“Đi nào.” – Miu nói, đồng thời cũng chẳng cho Han-yu kịp đồng ý mà nắm tay anh lôi đi.
Hai người bước đi bên nhau. Miu bên trái, Han-yu bên phải. Không nắm tay gì sất, quan hệ của bọn họ chưa đến mức thân thiết nhường ấy.
Cả hai đều im lặng. Tôi tin rằng 2 người đấy chẳng ai là cảm thấy ngột ngạt cả. Bọn họ không phải là loại người thích nói chuyện, nhưng cũng chẳng phải là loại người xã giao đến mức sợ phật lòng người kia mà không dám bỏ đi.
Họ đi bên nhau, chỉ đơn giản để cho tâm hồn bớt cô đơn. Có lẽ vậy.
~~Trong căn phòng sang trọng, hai người con trai ngả ngớn trên sopha. Mỗi người một việc, chẳng ai đụng ai.
Jun đang coi kênh thể thao. Trận đấu bóng rổ gay cấn là thế, nhưng ánh mắt cậu mơ hồ mông lung tựa như đang nghĩ về một chân trời nào đó.
Nhật Minh ngồi ở dãy ghế đối diện. Báo đăng đầy tin về đám cưới đình đám giữa hai thế lực huy hoàng nhà Min và nhà Hirugashi. Ánh mắt anh lướt trên từng con chữ đầy thờ ơ và khó chịu.
Không khí ảm đạm này, thật không đúng chút nào.
Cả hai người đều đang nghĩ đến người con gái đã từng được coi là Công Chúa của hội, Arita.
Arita là một cô gái hiền lành, tốt tính, có phần khá ngay thẳng thật thà.
Không thể phủ nhận công lao của Arita khi nhiều lần can ngăn Jihoo đánh nhau, uống rượu cũng như vực cậu ta dậy sau cú sốc mất người thân.
Nhưng mọi chuyện ngày càng trở nên quá đà khi Arita dựa thế được 4 người các anh cưng chiều mà lấn dần sang các công việc của thế giới ngầm, gây ra bao nhiêu vụ bị vỡ lở.
Jihoo lúc đó như con chó bị cột dây, làm gì cũng chẳng được. Không hề có không gian riêng, không hề có chút gì riêng tư.
Hắn ngày đó bị khủng hoảng thật sự, vô cùng mệt mỏi nhưng bản thân hắn ta lại phủ nhận điều đó. Về phe Arita. Tình bạn gần 10 năm với 3 người còn lại đứng đầu bang coi như từ bỏ.
Chẳng biết phải gọi Arita là ngoan cố, độc tài hay là kẻ bịt tai trộm chuông. Ai nói gì cũng chẳng nghe, chỉ tin vào chính bản thân mình.
Mọi chuyện ngày càng tệ hơn khi Jihoo – một kẻ không bao giờ phá vỡ lời hứa – đưa ra lời thề rằng sẽ chẳng cưới ai ngoài Arita.
Và rồi cái ngày Arita rời khỏi Jihoo cũng đến. Cô ta bị tai nạn.
Bọn họ có thể thấy, khi Jihoo đứng cạnh Arita tại bệnh viện, gương mặt hắn vô cùng nhẹ nhàng. Không có chút gì là đau đớn, chỉ có một tẹo tiếc thương.
Cái giây phút đó, bọn họ biết rằng, “mọi chuyện cũng đã quay về với quỹ đạo ban đầu.”
Jihoo vượt qua cú sốc đó nhanh hơn 3 người tưởng, nhưng lại không thể nào quên được hình ảnh của người con gái đó.
Đương nhiên rồi, vì trong thế giới chém giết và đầy thị phi này, chẳng có đứa con gái nào dám đến gần cậu ấy và nắm quyền làm chủ như Arita cả.
Và rồi bọn họ lại một lần nữa chào đón người con gái thứ 2 đi vào thế giới của hắn ta. Hirugashi Miu, một con người vô cùng khôn lanh, khéo léo, biết điều, biết tình, biết nghĩa.
Không phải 2 người bọn họ không nhận ra rằng Han-yu cũng đã đem lòng yêu Miu. Bọn họ biết, Han-yu yêu cô ấy nhiều lắm, nhiều hơn cả Jihoo.
Cái cách mà tên độc tài Han-yu nhìn đại tẩu tương lai của bọn họ. Cái cách mà Han-yu tha thần đi theo Miu khi trời sẩm tối. Bọn họ đều thấy cả, nhưng biết làm sao giờ?
Miu không yêu Han-yu.
Miu nhẹ nhàng, tĩnh lặng như nước. Miu lạnh lùng như băng. Miu mỏng manh như làn khói. Nước lúc nào cũng chảy, khói lúc nào cũng trôi, rất khó đoán.
Miu là một kẻ vô cùng bí ẩn và khó lường. Cô dung hoà được thần khí và ngay cả ánh mắt. Cô có thể buồn khi cô muốn, và bùng cháy những khi cô cần. Miu còn hơn kẻ được huấn luyện gắt gao để vượt qua những bộ máy thẩm định tình trạng vui buồn của con người.
Thật sự, Miu có yêu Jihoo hay không, bọn họ còn không thể xác định được.
Hai chàng trai đang thơ thẩn ngẩn ngơ thì cánh cửa bật mở.
“Chào, Jun, Minh.” – Miu tươi cười bước vào. Theo sau là kẻ độc tài Han-yu.
“Đại tẩu!” – Jun chạy ào ra ôm chầm lấy Miu – “tẩu chịu khổ rồi. Đại ca dám lơ mơ đến người con gái khác trong khi đã cưới tẩu, thật không thể chấp nhận được! Tẩu cứ để chúng đệ lo!”
Miu bật cười trước cách xưng hô “không thể kiếm hiệp hơn” của cậu em rể.
“Cảm ơn cậu, Jun.”
“Miu. Lâu quá không gặp.” – Nhật Minh cũng lịch sự tiến đến cửa ra vào cầm túi xách hộ Miu.
Han-yu đằng sau cô, lướt qua ba người đang tay bắt mặt mừng, đi lên lầu.
Cánh cửa phòng đóng lại đằng sau lưng Han-yu.
Không nói, không biểu lộ, anh tiến đến chiếc bàn làm việc của mình.
Ngăn bàn thứ hai được kéo ra. Chẳng có gì bên trong ngoài một chiếc hộp.
Nhẹ nhàng, anh nhấc chiếc hộp đó ra phía bên ngoài. Bên trong hộp bọc bằng nhung đỏ, trên bề mặt nhung đó, là hơn 30 chiếc huy hiệu biểu lộ cảm xúc Miu tặng anh ngày nào.
Lấy ra chiếc huy hiệu mặt mày dữ tợn thể hiện tâm trạng đang bực tức level max, anh đeo lên ngay trước ngực.
Jihoo bỏ cô ấy trong đêm tân hôn. Một mình.
Jihoo bỏ cô ấy đi thơ thẩn. Một mình. Rồi gặp nguy hiểm.
Thật không thể tha thứ được.
Jihoo có lời thề, thì anh cũng có lời thề.
“Đụng vào Miu, là chết.”
Anhthực hiện lời thề 2 lần rồi. Lần này sẽ là lần thứ 3.
Cặp gian phu dâm phụ kia, cho dù là bạn, cho dù là tri kỉ, anh cũng sẽ không tha.
Bàn tay anh dò tìm số điện thoại. Hàng danh bạ dài dằng dặc cứ chạy mãi. Rồi ngừng lại ở cái tên ZED.
Anh là vũ khí bí mật của hội Tứ. Nhưng vũ khí bí mật thì cũng phải có vũ khí bí mật riêng ình.
Chó săn ZED. Được thả.
~~Viết ngày càng tởm lợm. Các bạn thấy truyện như thế nào thì cmt để mình còn biết và sửa nhé :”)