Bạn đang đọc Black & White: Chương 69: Hậu tân hôn 2
Chap này tặng QuynhChi03 nhé.
~~Hắn và cô đang trong một công viên giải trí nào đó. Cùng nhau đạp vịt. Thật sự thì người đạp chỉ có mình hắn, còn cô thì tha thẩn ngắm mây ngắm nước.
Hắn đạp chở cô đi hơn 3 vòng hồ, chân muốn rã rời nhưng có vẻ cô chẳng đoái hoài gì tới tên ô sin kiêm bảo mẫu kiêm vệ sĩ kiêm chồng đang ngồi kế bên.
“Miu.” – gương mặt điển trai, lạnh lùng khắc nghiệt của hắn đỏ gay gay, hơi thở phả ra từng đợt vô cùng quyến rũ và nam tính – “em đòi vào công viên giải trí này cốt để hành hạ anh phải không?”
“Vâng.” – cô thẳng thừng thừa nhận. Cô muốn hắn chết đi, chết một cách thật tàn nhẫn và đau khổ đến nỗi không thể siêu thoát được. Ai đời lại bỏ vợ mình trong đêm tân hôn như thế? Không thể chấp nhận được.
“Vậy việc anh đau khổ mệt mỏi này có làm em cảm thấy tốt hơn chút nào không?” – hắn đưa tay lên quẹt những giọt mồ hôi trên trán, ra sức đạp đến vòng thứ 4.
“Có.” – cô nhẹ nhàng bốc vỏ một viên kẹo lấy ra từ túi áo, bỏ vào miệng.
“Vậy được.” – vòng thứ 5 rồi mà cô vẫn chưa buông tha hắn nữa sao? Giận rồi. Giận thật rồi!!
“Miu. Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được không?” – sự mệt mỏi làm lời nói của hắn trở nên ngắt quãng.
“Vâng.”
“Ngày hôm qua anh thật sự có chuyện bận.”
“Vâng.”
“Thật sự, không như những gì em nghĩ.”
“Em nghĩ gì?”
“Anh không hề ở bên Arita nên em không cần phải lo.”
“Em không lo.”
“Thật à?” – hắn nheo mắt hỏi lại.
“Anh muốn như thế nào, ở đâu là chuyện của anh. Em không quan tâm. Em chỉ quan tâm khi chuyện đó có liên quan đến em.”
“Ích kỉ nhỉ.” – khoé môi hắn cong lên – “anh đang đạp vịt chở em đi đấy.”
“Vâng.”
“Em không thể nào quan tâm một chút gì tới anh sao?”
“Kẹo không?” – cô lấy từ túi áo ra một chiếc kẹo ngậm, giơ ra trước mặt hắn.
“Cảm ơn.” – hắn nhận lấy, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Cuộc nói chuyện nghiêm túc trở thành thật trẻ con khi hai đối thủ cùng nhau ngậm kẹo.
“Có lẽ chúng ta nên trở về với thời kì trước đây.” – Miu mơ màng nói – “trở về làm hai người bạn và, anh biết đấy, hai đối tác.”
Hắn thật sự bất ngờ trước lời đề nghị này của cô. Từ trước đến giờ, mối quan hệ của hắn và cô không phải là đối tác, trên cả bạn bè, và là một thứ gì đó rất… khó nói. Một mối quan hệ không tên.
Giờ cô muốn quay trở lại làm hai người bạn, hai đối tác, với bầu không khí lúc nào cũng chỉ có xã giao và những lời cứng ngắc. Và tin tôi đi, đó là điều hắn muốn sau cùng.
“Em thật sự rất giận, phải không?”
“Không. Anh đã chở em đi 5 vòng hồ rồi kia mà.” – nói rồi cô đứng dậy, leo lên bờ. Hắn vẫn cứ ngồi trong chiếc thuyền vịt nhỏ, một mình.
Chẳng biết chuyện này sẽ đi về đâu. Nhưng thôi cứ thử, thời gian sẽ cho hắn biết mọi thứ hắn cần biết. Ngay bây giờ, có điều hắn muốn làm rõ.
Hắn và Arita, là như thế nào?
“Anh đây, Jihoo. Em có muốn đi dạo phố một chút không?”
Giọng của người ở đầu dây bên kia nghe có vẻ rất vui, hồ hởi.
~~Miu ngày nào giờ đã quay trở lại. Lạnh lùng. Thông minh. Sắc sảo. Lý trí.
Cũng là hắn làm cô ngộ ra rằng cả đời người, có thể mắc kẹt với một thứ chẳng tốt lành gì là điều rất dễ dàng. Cứ ví dụ như nghiện thuốc.
Nhiều khi, để đời đừng quá trớ trêu, ta phải phòng ngừa trước mọi điều ta cho có thể xảy ra. Những điều gì không tốt, cứ thế mà nhảy ra xa.
Và cô coi như đã tìm được điều “không tốt” của cuộc đời. Hắn như trái bom nổ chậm, cứ đừng dính dáng tới nhau quá nhiều cho lành.
Cô ngẩn ngơ đi mãi, đi đến một nơi không thể nào đi nữa. Không phải do bức tường chắn đường, không phải do sông ngáng lối, mà là do có cả chục đứa con trai đầu trâu mặt ngựa quyết không cho cô đi qua khi chưa đạt được điều mình muốn.
“Cô em xinh đẹp, có…”
“Vào đề. Tiền hay tình?” – cô lạnh lùng cướp lời. Những lời nói ẻo lả dụ dỗ này thật làm ô nhiễm không khí. Chí ít cái miệng của tụi nó cũng còn có thể ăn.
“Cô em có vẻ kiêu nhỉ. Cả hai thì sao nào?” – cũng như mọi loại ngôn tình khác, trong khi mười mấy tên đàn em tỏ ra khó chịu thì tên cầm đầu rất lấy làm thú vị với cách ăn nói ngang ngược của cô gái trẻ. Chỉ tiếc rằng truyện này đã có nam nhân vật chính.
“Tham nhỉ. Show me what you can do, then ill think bout it.” – cô giở giọng thách thức hắn.
Mấy tên côn đồ nãy giờ đã thấy sôi sục, giờ được thế nhào lên một lượt. Gái đẹp sao? Cũng chỉ là để ăn. Yếu đuối sao? Yếu đuối thì chết!
Tà váy màu lam của cô nhẹ nhàng phấp phới trong gió khi cô di chuyển. Thân hình nhỏ nhắn khẽ luồn lách một cách hết sức tinh vi. Chiếc khăn choàng cổ được sử dụng triệt để. Ít phút sau, mười mấy tên con trai đã nằm la liệt dưới đất.
“Đã ai nói rằng các người vừa đụng độ vợ của trùm mafia, hôn thê cũ của công tước Amer đứng đầu hàng kị sĩ Anh Quốc chưa nhỉ?” – cô cười nhạt – “đừng trông mặt mà bắt hình dong.”
Một bóng đen vụt lên đằng sau cô. Thanh sắt giơ lên trong không trung chực chờ đòn giáng xuống cực mạnh. Tên thủ lĩnh đàn lấy hết lòng tự trọng, tự ái của một thằng con trai, ngoi dậy quyết giết bằng được đứa con gái đã đập nát đội quân của mình.
Một tiếng nổ vang lên.
Một thân ảnh ngã xuống.
~Chap này các bạn đừng xin tem nhé. Chap sau mình sẽ tặng cho bạn đã được chọn ảnh bìa nhé.