Black & White

Chương 63


Bạn đang đọc Black & White: Chương 63

Chap này tặng cho Saphina_Montersnhé 😉
___________________
Cô ngạc nhiên, nhìn lên gương mặt. Nét lạnh lùng thì vẫn như thường. Đôi mắt màu cofee sắc lẹm giấu đằng sau mi mắt đang khép hờ. Hơi thở đều đều, phả hết vào cổ cô.
Hắn trông thật khó khăn.
Từng nhịp thở được hắn nhả ra, rồi lại nuốt vào.
Bỗng cô thấy hắn cũng thật tội nghiệp. Là đàn ông mà, ở một mình với người phụ nữ như vậy sao lại không có cảm xúc được chứ. Hắn chắc chắn phải có rất nhiều.
Và hắn đã cố giải toả chúng bằng những cái ôm, những cái hôn hay sờ tóc, vuốt má.
Cô quá vô tâm không để ý hắn. Bất chợt lòng dấy lên cảm xúc tội lỗi, tội nghiệp.
Nhưng cũng có chút ngọt ngào.
Hắn đã chịu nói lời “xin lỗi” với cô, chẳng phải vậy sao? Cô hiểu lời xin lỗi nó khó khăn với người kiêu hãnh như hắn như thế nào. Hắn đã vì cô, mà cúi đầu. Lời nói này cũng gần giống với 3 chữ “em yêu anh” mà cô phải cố lắm mới nói được. Đều là hi sinh cả thôi.
Nhẹ nhàng, cô đưa ngón cái quẹt đi những giọt mồ hôi sắp lăn xuống mặt hắn.

Hắn ngạc nhiên ngẩng lên thì thấy cô đang âu yếm nhìn mình. Âu yếm, hay là đau buồn? Hắn chẳng hiểu.
“Ở bên em, anh khó chịu lắm hả?” – cô nhẹ nhàng hỏi, vẫn cuộn tròn trong vòng tay rắn chắc của hắn.
“Ừ.” – hắn ngả người xuống bên cạnh cô. Một tay vẫn để ở dưới lưng cô, tay còn lại đã thu về gạt đi những giọt mồ hôi còn lại – “nhưng không có em còn khó chịu hơn.”
Cô ngồi dậy, bước xuống giường, kéo tay hắn.
“Đi dạo một vòng đi.” – cô ra sức kéo hắn ngồi dậy, nhưng cái thân thể to lớn cường tráng như con heo ấy chả thèm nhúc nhích miếng gì cả.
“Anh mệt…” – hắn lười nhác nói. Đoạn quay người, kéo mền lên. Đôi mắt đã khép lại gần hết.
“Mệt chỗ nào?” – cô thả mình làm một cái ầm lên mép giường. Tấm nệm giường ở khách sạn này rất ư là mềm, bởi thế cô vừa ngồi xuống là lún một chỗ. Làm hắn đang nằm gần đó cũng bị kéo tuột về phía chỗ cô đang ngồi.
“Mệt toàn thân.” – hắn thuận thế quay sang ôm lấy eo cô.
“Em chán.” – cô quay sang nhéo hắn một cái – “chán toàn thân.”
“Ngủ đi cho hết chán.” – giọng hắn có vẻ cũng mệt lắm rồi. Mà cô không hiểu, tại sao hắn lại mệt như vậy chứ?? Mấy ngày trước đâu có mệt? Hay là…
“Ji, em gọi Diệu Hiếu lên đây cho anh nhé.” – cô đứng dậy, lấy cái cột tóc đặt ở chiếc kệ đầu giường, túm tóc lên.
Hắn nhìn cô một chặp. Cô gái này lại nghĩ lung tung vớ vẩn rồi.
“Sao cũng được. Nhưng em phải ở đây nhé?” – hắn vươn tay nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen.
“Em nghĩ em đi dạo một vòng thì hơn.” – cô đáp, rồi với một chiếc áo khoác trên cây móc áo, mở cửa bước ra ngoài.
Gió trời se lạnh làm lòng cô thấy dễ chịu đôi chút. Đằng sau, hai người vệ sĩ mặc áo đen vẫn lẽo đẽo đi theo. Mắt kính đen đã được gỡ.
Cô lê bước đến khu vui chơi trẻ em nằm ở sân sau của khách sạn. Ánh chiều tà dần tắt hẳn nên cũng chẳng còn đứa con nít nào chơi, mà nhìn kĩ lại một chút thì khu trò chơi này từ khi được dựng nên chắc chẳng khi nào có một đứa nhỏ vào chơi.
Nơi khỉ ho cò gáy núi rừng bạt ngàn này không phải là nơi thích hợp ột đứa trẻ đi nghỉ dưỡng, du lịch.
Cô thả mình xuống chiếc xích đu gỗ không có lưng tựa, lấy chân đung đưa đung đưa. Chiếc xích đu bay lên một chút, rồi bay ngược trở lại đằng sau.
“Các anh nên tránh ra một chút, coi chừng đụng phải.” – cô nói với hai người vệ sĩ ở đằng sau.

Đu nhẹ nhàng, cô tự hỏi sao lâu thế không biết.
Bầu trời đã dần tối lại.
Và rồi, đôi chân cô nhấc hẳn lên khỏi mặt đất, cả chiếc xích đu vọt thẳng lên bầu trời đang chạng vạng.
Cô cười nhẹ.
Hắn mặc áo sơ mi xanh nhạt, đứng đằng sau đẩy chiếc xích đu của cô lên với một lực vừa đủ để đưa cô lên thật cao.
Biết ngay mà. Hắn chẳng bao giờ bỏ cô một mình đâu. Chắc chắn sẽ bám như sam luôn í.
“Ji! Cho em đứng dậy!” – cô hét lên với hắn. Một nụ cười thật tươi làm bừng lên cả gương mặt trắng trẻo điềm tĩnh.
“Ngồi yên đi. Đứng lên dễ té.” – hắn vẫn không dừng chiếc xích đu lại cho cô đứng lên.
“Em té hay không, phụ thuộc vào anh mà.” – Cô quay lại nhìn hắn, cười – “anh sẽ không để em té đâu, nhỉ?”
Một ngọn gió không nhẹ không mạnh lướt qua thổi bay dây lụa hồng đang cột tóc cô lại thành một chùm. Chẳng mấy chốc mái tóc trắng của cô đã được xoã dài, tung bay nhẹ nhàng trong không khí.
Mái tóc dài quật vào mặt, vào cổ của cả cô lẫn hắn. Thật ngứa ngáy, khó chịu. Cô buông hai tay ra đang vịn hai dây của chiếc xích đu ra, đưa lên nắm tóc lại.
Cùng lúc hắn đẩy chiếc xích đu bay vọt lên một lần nữa.
Theo lực tự nhiên, cô ngả người ra sau gần 90 độ, mém té xuống trong độ cao hơn 5 mét.

Hắn vội vàng ngừng chiếc xích đu lại ngay khi nó về với chỗ của mình.
“Em bị ngốc à? Sao lại bỏ tay ra như thế?” – hắn khó chịu la cô.
“Cột tóc…” – cô thì vẫn ngây ngốc như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ chỉ vào dải lụa hồng đang nằm chỏng chơ dưới mặt đất nâu.
Hắn thở dài một hơi rõ to. Đưa tay quẹt những giọt mồ hôi trên trán, hắn bước tới chỗ có tấm lụa, lấy lên, phủi phủi đất, rồi bước về buột tóc cho cô.
“Đứng dậy nhé?” – cô hỏi.
“Ừ.” – hắn đáp.
Mái tóc cô tuy đã cột nhưng vẫn cứ phấp phới trong gió, mờ ảo như làn khói trắng.
Bóng lưng cô, khi hắn đẩy lên, gần như lọt thỏm giữa không gian vô tận.
Và rồi trời tối. Tối hẳn.
Trong bóng đêm, hắn thấy cô sáng rực như trăng rằm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.