Bạn đang đọc Black & White: Chương 62
Chap này tặng cho NguytVyPhm nheaa :((( dạo này máy mình bị sao nên ko tag bn vô dc sorry nhìu lắm :((
___________________
Vật lộn sáng trưa chiều tối với cái laptop hắn để lại, trong 2 ngày tiếp theo cô đã mở được hết tất cả cánh cửa để thông vào kết quả cuối cùng.
Trong folder kì lạ đó cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một số thứ đi ngược với đạo đức mà cô hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Hình cô lúc tắm nhé, hình cô bán khỏa thân khi đi spa nhé, hình cô đang thay đồ nhé…
Cô hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cảm giác cứ như bị phản bội (?). Hắn cho người theo dõi cô? Hoàn toàn xâm nhập quyền riêng tư của người khác mà không xin phép?
Cái tên Min Jihoo này không dạy không được, ngông cuồng tự tại. Hôm nay cô quyết dần hắn một trận nhừ tử.
“Ji, anh có gì để nói với em không?” – Cô vẫn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành như một bà hoàng, còn hắn giờ đây đã chịu khuất phục, hai đầu gối đặt xuống đất, mặt quay vào tường.
Tư thế này đối với một tên đàn ông, lão đại như hắn quả thực rất nhục. Tự mình quì, tự mình úp mặt vào tường mà không hề có sự thúc ép của gông xiềng, cứ như một đứa con nít đang bị phạt.
“Cái gì cơ?” – hắn giả vờ hỏi lại. Máy tính hắn, người nào đụng vào là hắn biết ngay, nhưng giờ sao? Không lẽ phái người giựt lại cái máy tính từ tay cô à? Đâu có dễ. Hơn nữa vậy là làm bà xã đại nhân còn giận hơn.
“Em tin là anh biết rồi.” – Cô từ tốn đứng dậy – “Tại sao anh lại làm thế?”
“Anh quan tâm em.” – cái lí do hết sức cùn đó của hắn vừa được nói ra, bán cầu đại não – trung tâm điều khiển đã nhận được một loạt các cảm giác nóng ran, nhồn nhột.
Móng tay cô hôm nay để khá là dài, sơn màu bóng. Cô để cho nó dài mà không thèm cắt cốt là để hành hạ hắn.
Cô cắm phập móng tay mình vào da thịt hắn, trượt dài trên tấm lưng to rộng để lại những vệt đỏ.
Hắn bao năm hành tẩu giang hồ, cảm giác đau có chăng cũng chỉ là thoáng qua đôi chút. Những cái tra tấn giờ chẳng thể làm hắn suy chuyển. Những roi đòn lướt qua da hắn chỉ để lại cảm giác nhồn nhột. Da thịt hắn được tu luyện, gán chặt với nhau, chém khó chảy máu, đâm khó có nguy hiểm. Và đương nhiên, những cái cào quẹt bằng móng tay của cô chẳng có gì là đau đớn, và thật không may đó lại là vấn đề.
Móng tay cô không gây đau đớn, nhưng lại gây nên cảm giác nhồn nhột khó tả. Nó làm tim hắn đập nhanh hơn thường lệ, gần giống như loại thuốc kích thích, chỉ là sâu thẳm trong lòng có cái gì đó sợ hãi…?
Chẳng mấy chốc mồ hôi đã vã ra khắp cả trán hắn. Cô hành động không thể đoán được, làm hắn cứ mãi bị dồn vào thế bị động. Nằm đó mà chờ chết.
Cơn lạnh óc chạy dọc sóng lưng hắn, và cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào.
“Anh đã phản bội em.” – cô nói, giọng lạnh tanh. Hắn quay mặt vào tường nên không thể thấy, trên gương mặt cô có một nụ cười. Cô sung sướng vì bị hắn phản bội sao?
“Anh không hề.” – hắn thở dốc, cố điều chỉnh giọng nói của mình sao cho không quá run rẩy.
“Anh phản bội lại lòng tin của em.” – Một vết cào lại xuất hiện trên lưng hắn, uốn éo múa lượn như đường đi của các mạch máu.
“Em không hề nói rằng em tin anh sẽ không làm vậy.” – miệng hắn hơi nhếch lên.
“Nhưng anh đã xâm chiếm quyền tự do cá nhân của một người phụ nữ. Và người phụ nữ nào cũng phải có lòng tin với một người đàn ông thì mới chấp nhận ở chung với người đàn ông đó.” – giọng cô hơi nghẹn lại nơi cuốn họng.
“Em là vợ sắp cưới của anh.” – hắn nói, mồ hôi chảy xuống từ đỉnh đầu từng giọt tròn vo.
“Vậy mà anh còn không tôn trọng em, tội nặng hơn.” – cô bước lại bàn, mở ngăn kéo.
Trong bóng tối bị khuất của ngăn kéo, hắn thấy một cái gì đó, màu đen, uốn lượt quằn quèo như một con rắn.
Được rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Không còn cảm giác nhồn nhột khó chịu làm tăng huyết áp và nhịp tim của hắn nữa.
Một lần nữa, hắn khẳng định rằng mình thật sự rất yêu thích những cảm giác đau đớn.
Cây roi da màu đen vút lên trong không khí, hạ thẳng vào người hắn. Một người khác cầm roi và đánh, không phải cô. Tội gì phải tự hành hạ mình cùng hắn như vậy?
“Xong rồi sao?” – hắn thở gấp, hỏi.
“Xong rồi, nhưng vẫn còn.” – cô nói hai chuyện có vẻ mâu thuẫn, nhưng chắc là có lí do. – “anh đi thay đồ đi.”
Hắn ngoan ngoãn bước đi thay đồ. Tấm áo sơ mi mỏng màu trắng che đi những vết đỏ do roi và móng tay cô làm nên.
Hắn thay xong rồi quay lại, bước đến ngồi xuống giường, bên cạnh cô. Cô đang lục đục làm một cái gì đấy nhưng hắn không quan tâm, nhẹ nhàng ôm cô vào người, tì đầu vào vai cô.
Cơ thể cô vừa mềm vừa thơm, đã hơn những cái gối ôm xịn nhất rất nhiều.
Bỗng cô quay lại, đẩy hắn ra, đưa một vật màu đen trước mặt hắn.
Cái laptop nhỏ hắn hay để trong phòng làm việc.
“Hình phạt cuối cùng của anh.” – cô nói, nhẹ nhàng đặt chiếc máy tính xách tay nhỏ vào người hắn – “đăng hết tất cả các tấm hình anh đã chụp em có trong folder lên mạng.”
Hắn đơ người. Cái gì cơ? Tại sao phải làm vậy? Chẳng phải như thế là thiệt thòi cho cô sao?
“Đây là hình phạt của anh?” – hắn hỏi lại, hơi ngạc nhiên. À không, ngạc nhiên đến độ không thể tin được.
“Vâng.” – cô nói, ngả người xuống giường. Thân thể cô cử động như thế nào cũng có cái quyến rũ riêng của nó, làm hắn nhiều lằn cũng phải kiềm chế dữ lắm mới không xé xác cô ra.
“Làm vậy, em sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn anh.” – hắn nói, cô chỉ mỉm cười đáp trả. Lúc đầu hắn còn ngạc nhiên lắm, nhưng sau thì hiểu rồi. Hắn không thể làm vậy được. Làm vậy có nghĩa là đang chia sẻ cô với cả ngàn thằng đàn ông khác, là không chỉ có mình hắn thấy mà ai cũng thấy.
Cô cũng thật thâm.
Nếu nhìn theo một lối thoáng hơn, thì việc này cũng chẳng tổn hại gì đến cô nhiều lắm. Đẹp khoe xấu che, thế thôi.
“Nếu em muốn, anh sẽ xoá hết. Anh không bao giờ đăng lên.” – hắn nói, miệng hơi nhếch lên. Phải, không bao giờ. “Anh không muốn ai thấy người phụ nữ của mình, và nếu em vẫn ngoan cố thì có lẽ em sẽ không bao giờ là người phụ nữ của anh.”
“Anh có bỏ em được không?” – cô nằm trên giường, hỏi. Mái tóc trắng loà xoà, bờ mi cong, đôi mắt khép hờ và nụ cười đầy mị hoặc. – “cả việc đăng hình em lên anh còn không làm được, thì làm sao có thể từ bỏ cả em, hử?”
Hắn im lặng, không nói. Trầm ngâm một hồi, hắn vứt laptop sang một bên. Đoạn lấy dưới gối ra một khẩu súng. Trong chớp mắt, chiếc laptop chẳng còn lại gì.
“Tại sao lại làm thế? Tài liệu công ti đều ở trong đó.” – cô ngạc nhiên, hơi nâng người lên, hỏi.
“Ừ.” – hắn mệt mỏi vuốt tóc lên, đoạn quay sang cô.
Nhanh như chớp mắt hắn đã vồ tới. Cô không kịp định thần liền bị đè xuống trong nháy mắt.
Hắn điên cuồng hôn cô, không còn sự dịu dàng như mấy tuần nay. Cả thân hình to lớn của hắn ôm trọn lấy tấm thân bé nhỏ của cô, làm cô không tài nào nhúc nhích được. Một nhà tù sống, dạng vậy.
Và cứ thế cô bị khống chế hoàn toàn. Ít phút trước còn ở thế chủ động, giờ bị đẩy ngược về thế bị động.
Bàn tay hắn bỗng dưng luồn vào trong áo cô, vuốt ve nhẹ nhàng bên trong. Cô bàng hoàng, sợ hãi.
“Đừng… buông…” – cô vùng vẫy, nhưng có lẽ là vô ích.
Môi cô hoàn toàn bị hắn nuốt chửng. Lần đầu tiên, cô thấy thật sự sợ. Người đàn ông ở trước mặt cô, tuy là rất nghe lời cô, rất yêu thương, chiều chuộng, nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng dù vậy thì cô vẫn luôn là người thuộc dạng yếu thế, luôn dựa dẫm. Nếu hắn muốn, cô không thể làm gì hơn ngoài bất lực.
Mi mắt cô đã đẫm nước, hơi thở gấp gáp hơn. Cô không muốn, hoàn toàn không muốn chút nào.
Nhận thấy đối phương gần như bất động, hắn chậm dần lại, rồi ngừng hẳn.
Mi mắt cô đẫm nước mất rồi.
Lòng hắn chợt nhói lên.
Bàn tay đã quen cầm súng giết người nhẹ nhàng đưa lên, chạm nhẹ vào đôi mắt nhắm nghiền của cô.
“Nín đi.” – hắn dịu dàng dỗ dành.
Mặc dù đang rất muốn, nhưng hắn vẫn phải kìm lại. Ai bảo hắn không có nhu cầu, chỉ là hắn không muốn tổn thương cô mà thôi.
Cô mới chỉ là một cô gái nhỏ, một cô gái sắp lên 19. Vẫn còn là tuổi mộng mơ, và hắn hoàn toàn không muốn cô phải bó buộcv với mình.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, đồng thời ôm cô vào lòng.
“Anh xin lỗi.”