Bạn đang đọc Black & White: Chương 41: Phá
Chap này tặng JHshinpnhé 😉 camon bn đã ủng hộ truyện 😉
“Anh định ở lại đây cho đến khi nào?” – cô dựa đầu vào cửa xe, mắt nhắm nghiền.
“Cho đến khi nào tôi thu phục được em.” – hắn thờ ơ trả lời, giọng mang theo vẻ châm chọc.
“Bỏ cuộc đi.” – không biết đây là lần thứ mấy cô nói 3 từ này rồi. Mặc dù biết khả năng hắn bỏ cuộc là gần như 0%. Người như hắn không ăn được sẽ đạp đổ. Chỉ là cô không muốn gieo hi vọng cho hắn thôi. KHÔNG ĐỜI NÀO cô đi yêu loại người bá đạo lẳng lơ như hắn. Thật sự chỉ được cái mã ngoài.
Hắn không trả lời, chỉ cười thầm.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh về căn biệt thự.
*****************************
“Em về trễ quá đấy.” – mới bước vào cửa, cô đã nghe tiếng trách móc từ Amer ở ghế sopha, tay cầm một li coffee còn nghi ngút khói. – “em nên biết đây không phải Hàn Quốc. Ban đên ở đây không hề an toàn ột cô gái như em đâu.”
“Vâng.” – cô trả lời bất cần. – “còn anh thì nên bỏ thói uống coffee khuya như thế này đi.”
Cô bỏ giày vào tủ, bước lên lầu.
“Ngủ ngon, Amer.”
“Goodnight, darling. Mai gặp em nhé.”
Amer buông li coffee xuống bàn, ngoái đầu nhìn Miu, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Không phải anh không biết tối nay Miu vừa đi với Jihoo về, chỉ là anh không muốn hỏi. Cô đã đồng ý sang Anh với anh không có nghĩa là cô chọn anh. Bấy lâu nay anh cứ tự cho là vậy, nhưng giờ đột nhiên hiểu ra quả là có chút đau lòng, hụt hẫng.
Miu sang Anh với anh không có nghĩa là Miu chọn anh.
Miu nói chọn anh nhưng chưa chắc trong lòng cô ấy đã có anh.
Không biết, anh có thể giữ được cô ấy trong bao lâu đây…
Tôi nay có 3 con người không ngủ ngon giấc.
************************
Dạo này cô thưởng ở lì trong nhà, không ló mặt ra ngoài đường lấy một lần. Một phần là bởi bệnh dị ứng của cô, phần còn lại là do tiết trời lạnh kích thích tính lười lên cao độ.
Và thế là cô như con gấu ngủ đông, nằm ì ở nhà, không thèm chạy bộ mỗi buổi sáng như trước, không thèm dậy sớm chuẩn bị đồ ăn như trước, không thèm ăn kiêng như trước. Cô chỉ việc nằm đó, bắt Amer đi mua đĩa phim hoạt hình Disney và kẹo bánh về.
Chỉ mới hơn 1 tuần trôi qua thôi mà cô đã lên 5 kg. Làn da trắng giờ lại trở nên hồng hào chứ không còn cho người ta cảm giác yếu ớt nữa, đôi gò má khi cô cười với Amer thì ửng đỏ, đôi mắt phản chiếu sức khoẻ của cô cũng đang dần tăng lên.
Đôi với người bình thường, bây giờ là mùa đông. Nhưng đối với cô, bây giờ là mùa xuân, khi cơ thể và tâm hồn cô như đang được sống lại một lần nữa.
Dạo này tối nào cô và hắn cũng skype với nhau đến tận khuya mới thôi. Nếu cô bận thì cũng cầm lăm lăm cái điện thoại trong tay để nhắn tin bà tám với hắn.
Đêm nay Amer không về. Nhà gần như chỉ có cô và anh, anh bỏ cô ở nhà một mình quả là có chút hiu quạnh. Mặc dù kè hầu người hạ tấp nập trong nhà, nhưng dù sao cô vẫn không thích nhiều lời với những người không gần gũi, kể cả những người bạn cô không thân thiết.
Tối đêm hôm đó là một đêm mưa, và cô chúa ghét tiếng sấm rền. Nó cho cô cảm giác nó đang ra vẻ ta đây, gầm lên từng đợt dữ tợn, nhưng nó thậm chí một thể xác cũng không có, chỉ là ánh chớp xoẹt qua trong chốc lát.
Tiếng sấm gợi nhớ cô đến những người cô không muốn nhớ.
Bây giờ đã là gần 12 giờ đêm. Chiếc điện thoại đang ở đầu giường, cạnh cô. Cô nghiêng người, với lấy chiếc điện thoại, bấm nút gọi.
Hắn trả lời nhanh đến mức cô có hối hận cũng không kịp.
“Sao vậy?” – tiếng đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói quen thuộc.
“À… nhà tôi đang bị cúp điện.” – ngoài lí do này ra, cô chẳng còn lí do chính đáng nào để gọi cho hắn cả. Và hình như lí do này cũng không chính đáng cho lắm.
“Không ngủ được?” – giọng hắn hình như ồm hơn mọi ngày.
“Ưm.” – cô lười nhác đáp lại. Lí do này nghe còn có vẻ chính đáng hơn – “giọng anh sao thế?”
“Không có gì. Chắc do hút thuốc nhiều quá.”
“Anh chưa ngủ?” – cô hơi nheo mắt.
“Ừ.” – hắn chỉ “ừ.” một tiếng. Đầu dây bên kia lại im lặng. Mãi một lúc sau, hắn mới nói tiếp – “câu trả lời này làm em thất vọng phải không?”
“Vâng.” – cô chán nản trả lời. Định gọi điện phá cho hắn không ngủ được, ai dè hắn còn chưa ngủ và còn bị nhìn trúng tim đen.
“Nếu muốn, em nên gọi trễ hơn khoảng 2 tiếng nữa.” – giọng hắn nghe dịu dàng, khá là êm tai. Dù không thấy nhưng cô vẫn biết, ở đầu dây bên kia, hắn đang cười.
“Lúc đó em ngủ rồi.” – một người như hắn quả là khổ. Ăn không ngon, ngủ không yên, có đi chơi cũng không được tự nhiên khi biết vài trăm người đang rất muốn giết mình.
“Jihoo, anh kể chuyện cho em nghe được không?” – cô làm nũng hắn.
“Amer?”
“Đi mất rồi. Tối nay không về.”
“Vậy tôi chỉ là người dự bị thôi hả?”
“Vâng.” – cô ngáp một cái rõ dài.
Tối đó, hắn với cô nói chuyện đến khuya, đến tận khi mưa tạnh. Hầu hết là hắn độc tấu trên điện thoại, cô chỉ nằm nghe. Hắn chẳng hiểu sao lại kiếm được rất nhiều đề tài để ru cô ngủ. Giọng hắn trầm ấm, đều đều, dịu dàng đưa cô vào giấc ngủ.
Khi cô ngủ dậy là đã gần 10 giờ sáng. Kiểm tra lại điện thoại, cô mới biết tối hôm qua hắn thức kể chuyện cho cô tận hơn 4 tiếng đồng hồ, đến khi trời đã tờ mờ sáng. Có lẽ tối hôm qua hắn không hề ngủ.
Nếu muốn sở hữu cô mà lại chịu mất ngủ như vậy thì quả thật là ngốc nghếch. Cứ đà này, đến khi có được cô rồi, hắn chắc cũng bệnh liệt giường chứ chẳng chơi.
Bầu trời sau cơn mưa trở nên trong vắt, sạch sẽ lạ thường. Tâm hồn cô cũng như vừa được rửa sạch, vô cùng thoải mái. Bỗng nhiên cô muốn đi ra ngoài chơi một tí. Chắc có lẽ việc ưu tiên của hôm nay là phá hắn như hôm qua.
~Hi các bn độc giả iu quí 😉 mình là mình rất vui khi dạo này số view và vote tăng đến chóng mặt :))) trung bình 1 ngày tăng khoảng 1k view :))) camon các bn đã ủng hộ truyện của mình nha nha nha :)) mình vừa viếc 1 fic mới – SNOWRELLA, bn nào có hứng thú với truyện của mình thì đọc và cho nhận xét giùm mình nhé ;)) Once again, thnks all!! :*