Bị Muỗi Cắn, Sao Lại Không Đau

Chương 31


Đọc truyện Bị Muỗi Cắn, Sao Lại Không Đau – Chương 31

CHƯƠNG 31
Hắn còn chưa hết ngạc nhiên, chưa kịp định thần lại thì một người trong số đó lao về phía hắn…
Chíu!
Thứ ánh sáng do vị tiên gây ra kia bắn ra, bất ngờ một luồng sáng khác lại lao tới chống đỡ với thứ ánh sáng kia.
“Tử Nguyệt! Sao ngươi lại ở đây?”. Hắc Phong ngạc nhiên tột độ, sinh vật nhỏ nhắn kia đang dùng pháp lực yếu ớt của mình đỡ lấy hắn, chống lại với pháp lực mạnh của vị tiên kia.
“Hắc Phong, huynh mau chạy đi!”. Tử Nguyệt nhăn mặt đau đớn, cố nói với Hắc Phong, lúc này hắn chạy chàng nhanh càng tốt!
Hắn vẫn còn sững người, nhìn Tử Nguyệt vì hắn mà bị thương, hắn không can tâm, hai hàm răng hắn nghiến lại với nhau, nhìn bọn người kia lạnh lùng đến tàn khốc:
– Các ngươi mau dừng tay lại!
Mặc cho hắn nói thế nào, bọn họ không hề nghe!
Sức con muỗi nhỏ không thể chống trọi được lâu, Tử Nguyệt gắng đến mấy cũng không được, bất chợt nó bị hát văng ra xa.
– Tử… Nguyệt!!!! – Hắn hét lên nhìn nó, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ, con vật nhỏ bị bay ra xa sau đó ngã nhào xuống đất.
Thiên binh thiên tướng thấy Tử Nguyệt không thể đối kháng, nhanh chóng cho người tiến lên phía trước.
– MAU DỪNG TAY LẠI CHO TA! – Thiên Giai từ đâu xuất hiện, tay hắn vẫn còn ôm ngực, hắn bước từng bước đến chỗ bọn người kia.
Ân Soái nhìn thấy Thiên Giai, ngạc nhiên đến tột độ, hắn bước đến quỳ dưới chân Thiên Giai bái kiến:
– Lục Hoàng Tử!
– NGƯƠI MAU IM MIỆNG CHO TA! – Thiên Giai hét lên, hướng đến bóng dáng Hắc Phong đang cố tìm kiếm con vật nhỏ, khuôn mặt hắn nhăn lại, nước mắt vì thế mà chảy ra.

– Tử Nguyệt, ngươi đâu rồi? – Hắc Phong quỳ chân dưới nền cỏ, tìm kiếm một con vật đáng thương nhưng kết quả lại không thấy chút gì.
Một luồng sáng nhỏ từ phía trước phiến đá cạnh bờ ao phát ra, ánh sáng đó ngày càng lớn dần lớn dần rồi cũng biến mất. Hắc Phong chạy đến chỗ phiến đá, hai mắt hắn trân trối nhìn người đang nằm gục trên đó.
– Tuyết Du…
Vết thương trên người Tuyết Du dần rỉ ra, máu chảy đỏ cả bộ xiêm y hồng đào trên người nàng, người nàng lúc này trắng bệch yếu ớt vô cùng.
Đừng nói… đừng nói… Tử Nguyệt là… Tuyết Du sao? Hắc Phong đã đoán ra phần nào nhưng chính hắn không thể tin được, nhiều chuyện đã quá sức tưởng tượng của hắn rồi, hắn không muốn phải xuất hiện thêm điều nào nữa!
Hắn đỡ người Tuyết Du lên người mình, hắn ôm nàng vào lòng, khuôn mặt sắc lạnh của hắn giờ đây không còn nữa, chỉ còn lại khuôn mặt đầy nước mắt, hắn nhìn nàng mà không dám đối diện:
– Nói cho ta biết… nàng là Tuyết Du hay Tử Nguyệt?
Hai mắt Tuyết Du từ nãy giờ luôn luôn mơ hồ, lúc mê lúc tỉnh, nghe được giọng hắn, nàng mở đôi mắt đen ra nhìn hắn, mỉm cười:
– Hắc Phong… chàng đoán xem… ta là Tuyết Du… hay là Tử Nguyệt?
Giờ thì hắn hiểu rồi, hắn hiểu thật rồi! Nàng đã nói như vậy mà ta còn không đoán được sao?
Đến lúc này tại sao nàng còn đùa được? Nàng có biết bây giờ mình đang nằm trong hoàn cảnh nào không? Nàng biết không hả? Tim hắn bị bóp nghẹn, lại như bị đưa đi thiêu đốt, nó không thể nào quên hết tình cảm dành cho nàng được!
Siết chặt người nàng vào lòng, hắn nói nhỏ vào tai nàng, đưa tay vuốt nhẹ má nàng:
– Ta không cần biết nàng là Tử Nguyệt hay Tuyết Du, cho dù nàng là ai nhưng ta vẫn yêu nàng!
Tuyết Du mỉm cười, nàng đưa bàn tay đầy máu của mình lên xoa nhẹ giọt nước mắt trên mặt hắn, nàng thú nhận:
– Ta… là Tuyết Du… ta cũng chính là Tử Nguyệt! – Nói xong, nàng gật đầu.
Vậy tại sao sống chung với hắn lâu như vậy, sao nàng lại không nói ra chứ? Nàng có biết như vậy là quá đáng lắm không? Chỉ cần nàng nói ra nàng là ai thì mọi chuyện đâu cần phải rắc rối như vậy? Ta sẽ không vào thành đi tìm nàng, cũng sẽ không nhìn thấy nàng cùng với nam nhân khác, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau!

Tuyết Du nhìn thấy vẻ mặt đầy đau khổ của hắn, nàng sợ hắn giận, sợ hắn không yêu nàng nữa, sợ hắn cùng với mỹ nhân khác hạnh phúc, nàng nhăn mặt ôm chặt hắn, giống như không để hắn thoát khỏi nàng, nàng bật khóc:
– Chàng không được giận ta… ta không phải lừa chàng… chỉ là… ta không nói được!
Hắc Phong nhìn nàng, đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi trắng bệch, hắn ra hiệu :
– Nàng không cần nói, chỉ cần nàng ở bên ta là được rồi!
Hắn cứ thế mà nói ra bao ngày khổ sở qua, biết hắn nhớ nàng thế nào, biết hắn lo cho nàng thế nào ? Tự dằn vặt mình, không thể nói ra tâm trạng của mình, hắn thật sự rất đau, rất khó chịu!
Tuyết Du mỉm cười nhìn hắn, chỉ cần được ở trong lòng nam nhân này lần cuối, nàng cũng mãn nguyện rồi, xem ra… đã đến lúc nàng phải đi!
– Hắc Phong… ta ngủ một lát nhé! Khi ta tỉnh dậy… ta sẽ nghe chàng kể chuyện… được không? – Máu từ miệng nàng rỉ ra, nàng thở một cách khó nhọc, toàn thân nàng lúc này bất động.
Hắc Phong nhìn người mình yêu đang dần rời xa mình, hắn cắn môi không để mình bật khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn chảy quanh hai bờ má, hắn ôm ghì nàng, nói to để nàng nghe:
– Tuyết Du, không được ngủ, nếu nàng ngủ, nàng sẽ không được gặp lại ta đâu!
Hắn đảo quanh mắt, đôi mắt đen dừng lại trên người nam nhân quen thuộc kia, hắn hét lên, giọng đục khàn:
– MAU CỨU TUYẾT DU! NÀNG ẤY SẮP KHÔNG XONG RỒI!
Thiên Giai giật mình, cố lết thân hình bị thương của hắn, hắn tiến đến nhìn Tuyết Du đang dần héo úa trong lòng Hắc Phong, hắn nhìn Ân Soái đầy cay nghiệt:
– Ngươi còn không mau cho người đưa Tuyết Du trở về thiên đình? Không lẽ ngươi muốn chết sao?
Ân soái lập tức cho người bế Tuyết Du lên, sau đó lập tức biến mất, Hắc Phong ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn chứa đầy vẻ hận thù.
Ân Soái nhìn hắn… tròng mắt chứa đầy tia ngạc nhiên:

– Thiên Truỳ… người… người…?
Hắc Phong nhận thấy sắc mặt đầy nghiêm trọng của người lạ mặt kia, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau.
– Ngươi cũng thấy giống sao? Thật trùng hợp, ta cũng thấy vậy! – Thiên Giai nhìn Hắc Phong, khoé môi cong lên đau khổ, giờ thì người hắn yêu bị giết chết chính bởi người phàm này!
– Không phải… Lục Hoàng Tử… tôi có thể thấy linh khí của Bát Hoàng Tử đang ở trong người này! – Ân Soái là người có đôi mắt thần có thể nhìn thấy được Linh Khí của những vị tiên trên trời, ban nãy hắn nghĩ chỉ là suy đoán nhưng không ngờ lại là sự thật!
Thiên Giai sững người, không lẽ… người này thật sự là Thiên Truỳ? Có mơ hắn cũng không dám tin đây lại là sự thật!
– Ngươi nói thật sao? Người này thật sự là…
Ân Soái gật đầu, có thể là hiện tại Bát Hoàng Tử không nhận ra hắn nhưng sẽ có lúc nhớ lại hắn.
– Thần nghĩ… việc này nên báo cáo cho Ngọc Hoàng, chúng ta không thể tự ý quyết định được!
Rốt cuộc nãy giờ mấy người này đang nói cái gì vậy? Chuyện bọn họ nói có liên quan đến hắn sao?
Thiên Truỳ, rốt cuộc người đó là ai? Người đó có thật giống hắn như bọn họ nghĩ không?
Hắc Phong đưa tay gạt phăng những giọt nước mắt trên mặt, đưa đôi mắt lưu ly nhìn hai người đang còn nói chuyện kia, giọng hắn gần như hét lên:
– Rốt cuộc các ngươi đã đưa Tuyết Du đi đâu?
Ân Soái lúc này nhìn Hắc Phong, có chút dè chừng, giọng hắn mang đầy vẻ cung kính:
– Bọn ta đã đưa Tuyết Du Bạch Nguyệt về thiên đình chữa trị! Ta sẽ về báo cáo Ngọc Hoàng chuyện này!
Chưa để Hắc Phong hỏi thêm nhiều, Ân Soái cùng Thiên Giai lập tức biến mất, đội quân hùng hậu kia cũng không còn lấy một người.
rRr
– Ngọc Hoàng, thần có chuyện muốn bẩm báo! – Ân Soái như một cơn gió xuất hiện trước mặt các vị tiên cùng Ngọc Hoàng đại đế ung dung nhàn nhã kia.
– Có chuyện gì? – Ngọc Hoàng nghiêm nghị, hai tay đặt trên bộ y phục tinh xảo, đưa mắt nhìn Ân Soái, khiến hắn không sợ cũng phải rùng mình.

Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, ngay lập tức một giọng nói từ phía sau hắn vang lên, giọng nói đó đầy uỷ khuất, lạnh lùng như tảng băng trôi:
– THIÊN TRUỲ VẪN CÒN SỐNG!
Nhắc đến cái tên mà trước đây ai nghe đến cũng phải hú vía, nhiều vị tiên xung quanh bắt đầu nói ra nói vào, Ngọc Hoàng ngạc nhiên đến nỗi chỗ ngồi của ngài cũng bị lung lay.
– Chuyện này… có thật sao? – Ngọc Hoàng nhìn chằm chằm vào nam nhân tuất dật kia, trong lòng đan xen một chút vui sướng cùng giận dữ. Bao nhiêu lâu nay người luôn cho người tìm kiếm bóng dáng đó, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của bọn họ, lòng ông không lúc nào là nguôi ngoai.
Mãi đến khi nhận được cái gật đầu của Thiên Giai, Ngọc Hoàng vô cùng mừng rỡ, chút tức giận kia cũng tan biến, ngay lập tức đứng dậy tiến đến chỗ Thiên Giai:
– Vậy… Thiên Truỳ hiện tại đang ở đâu?
Thấy biểu hiện vui mừng thái quá của Ngọc Hoàng, Thiên Giai nhăn mày một cái, chẳng lẽ vừa tìm thấy Thiên Giai ông ta lại muốn một lần nữa khiến hắn phải ghen tị? Đến nỗi ngay cả ruột thịt cũng không màng?
– Cũng không hẳn, vì người đó nhìn rất giống Thiên Giai, Ân Soái đã nói có thể nhìn thấy linh khí của Thiên Trì trong người hắn!
– Vậy sao? Hiện giờ hắn đang ở đâu? Ta rất muốn đi xem! – Ngọc Hoàng nắm tay hắn, vẻ tôn kính, nghiêm nghị lúc này của ông ta không biết đã đi đâu hết.
Thiên Giai nhìn xuống bàn tay ông ta, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt lúc nào cũng nhạy bén, giọng hắn có chút giễu cợt:
– Người muốn biết sao? Người đó chính là người đang giữ viên Long Nhãn mà người cần tìm!
Ngọc Hoàng ngẩn người một lúc, đôi tay nắm lấy Thiên Giai buông lỏng, Ngọc Hoàng đi đến chỗ ngai vàng nhưng bước chân lại như muốn sững lại, đôi mắt kia không thể biết là đang nghĩ gì!
Vạn vật trong nhân gian không thể nào thiếu viên Long Nhãn được! Nếu không mau chấn định cung trời, để lũ ma giới đến lấn chiếm thì nhất định hậu quả sẽ khó lường, ông ta thà hi sinh người con của mình để cứu nhân gian! Dẫu sao, ông cũng coi người đó đã chết lâu rồi! Cứ xem như đó chỉ là người giống người mà thôi!
Nhắm chặt đôi mắt, Ngọc Hoàng đưa tay ra sau lưng, dáng đứng ngút trời đúng thật như một đế vương, giọng ông ta lúc này thật lạnh, thật vô tình:
– Vậy hãy để Tuyết Du Bạch Nguyệt tới lấy viên Long Nhãn! Không được để chuyện này chậm trễ!
Ân Soái cùng Thiên Giai vừa nghe Ngọc Hoàng nói, sắc mặt trở nên khá khó coi, Ân Soái đang còn chần chừ nhưng Thiên Giai đã lên tiếng:
– Tuyết Du hiện tại đang bị thương rất nghiêm trọng, không thể hoàn thành nhiệm vụ được!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.