Bạn đang đọc Bí Mật Thế Giới Vampire: Chương 9
Mọi người đều cười phá lên. Chỉ cần nghe vậy thôi là biết được hồi nhỏ mọi người trong gia đình đã phải đau đầu vì nó như thế nào.
– Haha…thì ra…ợ..bạn lại c.có…chuyện bu…ồn cười..như vậy…ha…ợ…ha…
Shiro say khướt ngồi một bên cười nói lộn xộn. Chắc hẳn cậu còn chưa biết mình đã thua cuộc.
– Shiro, bạn thua rồi.
Nó cười gian nhìn cậu. Trong đầu của nó đang nghĩ xem làm cách nào để hành hạ cậu là thích hợp nhất. Mấy người kia nhìn thấy nụ cười này của nó thì lạnh gáy, không khỏi cầu nguyện cho cậu có thể bình an mà thoát nạn.
– Ai? Ai nói…ợ mình thua? Mình ợ..còn chưa có say đâu..ợ. Đấu tiếp.
Shiro tức giận phản bác lại sau đó vơ lấy ly rượu chuẩn bị uống tiếp.
– Không được uống nữa. Lát không ai khiêng bạn về đâu.
Izumi giật ly rượu trên tay Shiro, bất đắc dĩ nói. Cậu ta mà còn uống nữa thì chắc không nhấc nổi thân lên luôn ấy chứ.
– Uống tiếp ợ. Mình mu…ốn uống.
Shiro nhảy lên định lấy lại ly rượu nhưng lại lảo đảo ngã xuống. Sau đó miệng lẩm bẩm nói cái gì đó rồi lăn ra ngủ. Mọi người ngìn mà chỉ biết lắc đầu bất lực.
– Mình đi vệ sinh một chút.
Nó nói rồi đứng lên đi về hướng phòng vệ sinh. Cần phải rửa mặt một chút cho tỉnh táo đã, nó có chút chóng mặt rồi.
Mọi người lại quay lại nói chuyện sôi nổi. Izumi thì bắt Hiroshi kể về những chuyện hồi bé của nó khiến mọi người cười ầm ĩ. Maru cũng góp vui bằng một vài chuyện cười mà cậu thấy được ở đâu đó. Katsumi, Kakashi và hắn ngồi nghe, thỉnh thoảng cũng thêm vào một vài câu.(khỏi phải nói, ba người này là ba khối băng di động mà lại)
Hắn thỉnh thoảng lại nhìn theo hướng nó đi. Mày càng ngày càng nhíu chặt hơn. Nó đã vào một lúc rồi mà vẫn chưa thấy ra. Không biết có xảy ra chuyện gì không. Một lúc sau nó cũng ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi sau đó lại ngây người. Sao hắn lại lo lắng thái quá cho nó như vậy? Hắn càng ngáy càng thấy hắn lạ rồi.
o0o
Sau khi rửa mặt, tinh thần của nó cũng tỉnh táo hơn nên nó ra ngoài. Lúc đang đi thì có một người va vào nó khiến ly rượu trên tay người đó đổ đầy lên người cả hai.
– Xin lỗi
Tuy rằng rất bực bội khi khi không lại bị người tả đổ rượu lên người nhưng nó cũng đành phải tự nhủ số mình đen đủi thôi. Nó không muốn gây sự ở chỗ này.
Nó đang định nhấc chân bước đi thì đột nhiên tay bị kéo mạnh lại, kèm theo đó là một giọng nói đểu cáng vang lên.
– Sao thế cô em? Làm đổ rượu lên người anh rồi tính chuồn hả?
Nó trợn trắng mắt. Rõ ràng là anh ta va vào nó trước cơ mà. Giờ định đổ tội cho nó sao?
– Anh muốn gì?
Nó lạnh lùng hỏi. Anh ta đã muốn làm khó nó thì để xem anh ta có thể làm gì được nó. Muốn chơi thì nó sẽ chơi.
– Em làm đổ rượu lên áo của anh thì phải đền anh chứ, đúng không?
Anh ta nhìn nó bằng ánh mắt thèm khát làm nó muốn ói. Dám dùng cái loại ánh mắt này mà nhìn nó sao? Nó sẽ cho anh ta chừa cái tật háo sắc đi.
– Tôi không có tiền.
– Không sao. Ở lại với anh một đêm là được.
Cái gì? Anh ta còn dám nói như thế hả? Cái tên chết bầm này. Hôm nay nó sẽ đánh anh ta đến kêu cha gọi mẹ mới thôi.(ôi, chị ý sắp nổi khùng rồi kìa, chạy mau thôi)
– Này thì một đêm này.
Vừa nói nó vừa giơ chân đá thẳng vào cái ấy (cái này thì chắc ai cũng biết rồi đúng không?*mắt chớp chớp*) của anh ta làm anh ta ngã dúi trên mặt đất ôm cái ấy của mình. Mấy tên đàn em của anh ta thấy thế vội xông vào đánh nó. Nó cũng không nể tình mà đánh đập lại luôn. Nói gì thì nói nó cũng là đai đen vovinam và kiếm đạo, chả nhẽ lại không đánh được cái bọn dở hơi này hay sao?(quá tự tin sẽ không tốt đâu chị ơi)
Cứ thế cả chỗ đó loạn thành một đoàn, thu hút sự chú ý của mọi người. Nó cứ thế xử lí ngon ơ những tên đó. Đánh đấm một hồi, ngay lúc nó tưởng xong rồi thì có một tên trong đám nó đánh ngã đứng dậy cầm lấy chai rượu trên bàn từ đằng sau định đập vào đầu nó. Theo phản xạ, nó quay đầu lại thì đã thấy cái chai ở cách trán mình không xa. Bây giờ thì nó muốn tránh cũng chẳng thể nào tránh được, đành phải trơ mắt nhìn cái chai đập vào trán của mình.