Bạn đang đọc Bí Mật Thế Giới Vampire: Chương 6
Nghe nó nói vậy nhưng Katsumi vẫn chưa yên tâm lắm. Kiểm tra thì thấy cả người nó ướt đẫm mồ hôi. Không lẽ bị sốt? Không có a. Đầu nó không nóng mà.
– Sao người bạn ướt nhẹp vậy?
– Chắc tại nóng quá.
Thấy Katsumi nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, nó cười gượng trả lời qua loa. Không thể nói cho Katsumi chuyện giấc mơ được. Thẩn nào bạn ấy cũng lo lắng cho coi.
– Nóng? Có nóng sao?
Katsumi lại càng thêm nghi ngờ. Mặc dù bây giờ là mùa hè nhưng trong phòng bệnh đều có điều hòa a. Như thế nào lại nóng?
– Mình đang là người bệnh mà.
Nó mệt mỏi nói. Hiện tại nó chả còn hơi sức đâu mà đi trả treo với Katsumi, nó chì muốn ngủ thôi.
– Ừ
Mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng thấy nó mệt như vậy nên Katsumi cũng không hỏi gì thêm.
Sáng hôm sau nó được trở về kí túc xá. Nó và Katsumi ở chung một phòng (tất nhiên là có sự nhúng tay của ông anh chị ý rồi). Về đến phòng nó vẫn còn mệt nên nói với Katsumi xin nghỉ học buổi sáng giùm nó.
Nằm trong phòng mãi cũng thấy chán, nó ra khỏi phòng đi loanh quanh trong trường. Từ lúc vào đây học nó vẫn chưa chính thức đi tham quan trường lần nào. Thôi thì tranh thủ bây giờ có thời gian rảnh rỗi đi thử xem sao.
Nó cứ đi hết khu này đến khu kia và dừng lại ở một nơi mà nó cho là đẹp nhất – rừng phong sau trường. Nó rất thích cây phong, nó yêu cái màu đỏ rực sặc sỡ của lá phong. Bây giờ vẫn là mùa hè nên lá phong vẫn chưa đỏ, chỉ mang màu vàng của nắng mà thôi.
Nó thích thú cứ đi về phía trước mà không biết mình đã đi vào rất sâu trong rừng. Đi thêm một lúc nữa thì nó nhìn thấy một căn nhà gỗ nho nhỏ trên cây. Nhưng ở giữa rừng thế này thì có ai sống nhỉ? Nó nghi hoặc nhìn ngôi nhà gỗ đó rồi từ từ trèo lên từng bậc thang.
Mở cửa bước vào trong ngôi nhà gỗ nó không khỏi sửng sốt. Cách bày trí trong phòng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Đồ dùng mặc dù không nhiều nhưng đều được sắp xếp rất gọn gàng. Chắc hẳn chủ nhân của căn nhà này rất thích sạch sẽ. Đi sâu hơn vào trong nó mới để ý trên chiếc giường có một người đang ngủ. Hình như là con trai nha!
Nhìn kĩ một chút nó liền ngây người. Tên con trai này đẹp thật đấy. Nhìn thì hình như nhỏ tuổi hơn nó. Khuôn mặt với làn da trắng hồng, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng. Đôi mắt đang nhắm chặt nhưng vẫn tỏa ra một cỗ hơi thở lạnh lẽo. Giống như một thiên thần vậy. Đẹp quá!
– Nhìn đủ chưa?
Giọng nói lạnh lẽo truyền đến tai khiến nó giật mình. Tên con trai đang nằm trên giường kia đang nhìn nó bằng ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn.
– A…tôi…tôi…
Nó lúng túng không biết trả lời như thế nào. Đã tự ý vào nhà người ta, nhìn trộm người ta ngủ mà còn bị bắt quả tang nữa. Thật là xấu hổ quá đi mất!
– Sao cô vào được đây?
Thấy nó cũng không có ý xấu nên giọng cậu cũng hòa hoãn lại. Trong lòng không khỏi nổi lên nhiều nghi vấn. Chẳng phải khu rừng này có giăng kết giới sao? Tại sao nó lại vào được? Hơn nữa lại vào được tận đây mà cậu không hề phát hiện ra.
– Thì tôi cứ đi cứ đi thì tới được đây thôi.
Nó cũng thấy kì quái nha. Sao lại hỏi nó câu hỏi lạ như vậy chứ?
– Không gặp phải cái gì?
Sao nó lại không bị ảnh hưởng bởi kết giới? Rõ ràng kết giới này ngăn chặn không cho ai bước chân vào khu rừng này chứ đừng nói là vào tận đây. Tại sao lại như vậy?
– Không có a.
Sao cậu ta lại hỏi những câu kì lạ như vậy? Thật là khó hiểu.
Cậu không hỏi gì nữa mà nhăn mày suy nghĩ. Nó chỉ là một con người, tại sao lại có thể đi qua được kết giới? Cậu cũng không hề cảm nhận được hơi thở của con người. Chỉ khi cảm thấy hình như có người đang nhìn mình cậu mới tỉnh dậy.
– Bạn ở đây một mình sao?
Nó thật sự rất tò mò nha. Chẳng lẽ cậu ta ở đây một mình thật? Như vậy không phải rất chán sao?
Bị giọng nó làm thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu không nghe rõ lắm câu hỏi của nó nên chỉ ngước mắt lên nhìn nó.
– Bạn ở đây một mình thật sao? Không thấy cô đơn à?
Thấy cậu ta không trả lời nó tưởng cậu ta đồng ý nên lại tiếp tục hỏi. Nếu là nó, phải sống một mình giữa rừng thế này thì nó chán chết mất. Nó là một con người yêu tự do mà.
Cậu ngẩn ra. Nó là đang quan tâm cậu sao? Lần đầu tiên có người hỏi cậu có cô đơn không. Cũng là lần đầu tiên có người quan tâm cậu như thế. Như có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng, trái tim đóng băng cũng dần dần ấm lại. Bất giác cậu nở một nụ cười nhẹ.
Oa, bạn cười đẹp quá à!
Nhìn nụ cười như có như không nó không khỏi tấm tắc khen. Cậu ta cười đẹp như vậy sao lại không hay cười lên nhỉ?
Nhìn cái mặt của nó mà cậu không nhịn được cười ra tiếng. Thật dễ thương nha! Hai mắt to tròn đang tỏa sáng nhìn cậu, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng cũng đang mở to đầy ngạc nhiên.
– Bạn cười rộ lên còn đẹp hơn nha.
Nó nhìn mà muốn lóa con mắt luôn. Cậu ta cười lên còn có hai núm đồng tiền hai bên má nữa.
– Cô tên gì?
Cậu thôi không cười nữa nhìn nó hỏi. Lần đầu tiên cậu cười, cũng là lần đầu tiên cậu thấy mình thoải mái như vậy.
– Yume, Nakamura Yume.
Thấy cậu ta hỏi vậy nó cũng trả lời. Cậu ta thật kì lạ nha. Tính khí thật thất thường.
Cậu nhỏ giọng lặp đi lặp lại tên nó mấy lần như muốn ghi tạc trong lòng. Cậu muốn nhớ tên người đầu tiên cho cậu cảm giác ấm áp này.
– Vậy tên bạn là gì?
Nó cũng muốn biết tên cậu ta. Nó rất có thiện cảm với cậu ta. Nếu có thể nó muốn nó và cậu ta là bạn của nhau.
Cậu sửng sốt. Tên? Tên của cậu? Bao lâu rồi không có người hỏi tên của cậu? Lâu đến mức chính cậu cũng quên mất tên của mình là gí rồi.
– Sao vậy? Tôi đang hỏi bạn đó. Tên bạn là gì?
Thấy cậu ta không trả lời, nó nhăn mày hỏi thêm một lần nữa. Chỉ là một cái tên thôi mà. Khó nói như vậy sao?
– A! Đã gần 11 giờ rồi sao? Tôi phải đi rồi. Tạm biệt nha.
Nó chợt nhớ ra mình đã đi lâu như vậy không biết Katsumi có biết không. Nhìn vào đồng hồ nó mới tá hỏa. Muộn như vậy rồi sao? Lát nữa về nó không bị Katsumi và anh Hiroshi làm thịt mới là lạ. Hix.
– Ken, Shimizu Ken.
Đúng lúc nó đi ra đến cửa thì giọng nói của cậu ta lại vang lên. Nó sửng sốt ngẩng đầu nhìn cậu ta.
– Tên của tôi.
À. Lúc này nó mới hiểu đó là tên của cậu ta. Nở một nụ cười tươi nhất có thể, nó hướng cậu ta nháy mắt tinh nghịch.
– Tôi nhớ rồi. Lúc nào rảnh tôi sẽ đến chơi với bạn. Hoặc lúc nào bạn cảm thấy cô đơn thì cứ đến tìm tôi.
Nói xong nó chạy đi luôn mà không biết cậu đang nhìn nó bằng ánh mắt đầy cảm động.
“Nếu cô đơn thì hãy đến tìm tôi”
– Tôi sẽ nhớ câu nói này của cô.
Dõi mắt nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn đang khuất dần sau những tán cây phong. Ánh mắt cậu hiện lên chút dịu dàng khác lạ.
o0o
Sau khi chào tạm biệt Ken, nó đi thẳng về phía kí túc xá nữ. Trong lòng không khỏi cầu nguyện Katsumi chưa trở về.
– Đi đâu sao bây giờ mới về?
Nhưng ôi thôi. Ông trời thật bất công với nó. Vừa mới bước chân vào phòng nó đã thấy hai tên hung thần ác sát đang chằm chằm nhìn nó bằng ánh mắt phừng phừng lửa giận.
– Haha, em chỉ thấy chán nên đi dạo chút thôi mà.
Nó ngoài mặt thì cười hì hì trả lời Hiroshi nhưng trong lòng thì không khỏi mắng thầm số nó đen hơn quạ.
– Bạn đi mà không nói ình một tiếng làm mình lo lắng quá phải gọi cho anh Hiroshi đi tìm bạn.
Katsumi nhìn nó tức giận nói. Nó không biết nó làm như vậy sẽ khiến bọn họ lo lắng sao? Còn tưởng là nó có chuyện gì rồi chứ?
– Mình xin lỗi mà. Đừng giận nữa. Chẳng phải mình không bị làm sao sao?
Nó cũng biết đã làm hai người lo lắng nên nhẹ giọng xin lỗi. Nó cũng đâu có muốn nha.
– Lần sau bạn còn làm thế nữa thì chết với mình.
Katsumi lườm nó một cái sắc lẻm. Nó không biết đã làm cô sợ thế nào đâu. Nó mà có chuyện gì thì cô sẽ không tha thứ ình mất.
– Thôi được rồi, em không sao là tốt rồi. Có đói không?
Hiroshi thở phào một hơi nhẽ nhõm, dịu dàng hỏi han nó. Mặc dù anh cũng rất tức giận nhưng nó không có việc gì là anh yên tâm rồi.
– Có. Em đói.
Nó đáng thương hề hề nhìn anh. Từ sáng đến giờ nó mới ăn có mấy muỗng cháo thôi. Bây giờ quả thực nó rất đói.
– Vậy đợi anh một chút. Anh xuống canteen mua gì đó cho em ăn.
Anh cười nhìn nó nói, sau đó đi ra khỏi phòng. Anh ở đây lâu cũng không tốt, nên nhớ đây là kí túc xá nữ nha!