Bạn đang đọc Bí Mật Thế Giới Vampire: Chương 20
Hết tiết, nó đề nghị cả bọn đi ăn mừng có thêm thành viên mới. Cả bọn tuy rằng không thích Ken cho lắm (vì sao ta?) nhưng vẫn đồng ý đi vì dù sao cũng được đi quậy một phen mà. Riêng có hắn là không đi nhưng dưới sự năn nỉ dụ dỗ đe dọa của cả bọn nên đành đồng ý.
Cả bọn ai về phòng đấy chuẩn bị. Đa phần phong cách của mọi người đều giống lần trước. Không lạ gì khi Ken ngạc nhiên trước cách ăn mặc của nó. Nhưng còn một việc bất ngờ hơn là Ken cũng mặc một bộ đồ toàn màu đen giống nó. Trông hai người giống y như một cặp tình nhân mặc quần áo đôi vậy.(có người ghen rồi kìa)
– Hai người khai mau, có phải hai người cố ý mặbj như vậy đúng không?
Izumi vừa đi vừa tra khảo nó và Ken. Khổ nỗi hai người có làm cái gì đâu. Nó đâu có biết Ken sẽ mặc giống nó như vậy. Nếu nó biết nó đã chẳng mặc như thế này rồi.
– Không phải như vậy mà.
Nó xị mặt kháng nghị. Nó điên hay sao mà mặc giống Ken để bọn trêu ghẹo đâu. Hừ!
– Không phải như vậy? Chẳng lẽ lại là thần giao cách cảm?
Izumi lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình. Quay sang nhìn hai người với ánh mắt đầy hàm ý làm nó nổi hết cả da gà.
– Thôi, để mình về phòng thay bộ khác cho nhanh.
Nó nói rồi xoay người định đi thật. Cứ mặc như vậy để bọn họ trêu trọc thì thà về thay bộ khác còn hơn. Thật phiền!
– Không cần. Cứ mặc vậy cũng được, rất đẹp mà.
Ngay lúc nó định quay đi thì một bàn tay kéo tay nó lại, kèm theo đó là một giọng nói bình tĩnh vang lên. Nhìn lại thì ra là Ken, nó cũng quyết định không thay nữa . Mặc kệ đi.
– Ừ.
Nó đáp rồi cả bọn kéo nhau ra xe. Shiro và Maru liếc nhau một cái rồi nhìn theo bóng dáng hắn đang đi lên xe thở dài. Hai cậu biết được hắn đối với nó có tình cảm đặc biệt. Chắc hẳn nhìn thấy cảnh này, hắn cũng chả dễ chịu gì. Hai cậu cũng mong hắn sớm có thể xác định rõ tình cảm mà hắn dành cho nó là tình yêu hay chỉ đơn giản là tình bạn bình thường. Chỉ khi hắn xác định rõ rồi mới có thể không hối hận và làm những điều hắn cho là đúng.
Cả bọn lên xe khởi hành đến địa điểm đã định sẵn. Vẫn như lần trước, vừa đến nơi cả bọn đã được đưa vào căn phòng lần trước để ăn bữa tối. Không ngoài dự liệu của mọi người, nó vẫn ăn như vậy. Ngoài Ken ra thì ai cũng mang vẻ mặt hiểu rõ nhìn nó.
– Yume, bạn đói lắm à?
Nhìn cái tướng ăn như hổ đói của nó, Ken tò mò hỏi. Cậu còn tưởng nó ăn rất ít nên người mmi nhỏ nhắn như vậy. Ai ngờ…
– Tất nhiên. Tại bãtn trưa nãy chưa để ình ăn chút gì đã kéo mình đi rồi. Bây giờ không đói mới là lạ đó.
Nó oán giận trừng mắt nhìn cậu một cái. Trưa nãy nó đã hảo tâm mua đồ ăn đến cùng ăn với cậu. Cậu đã không để cho nó ăn thì thôi lại còn kéo nó chạy cả một quãng đường dài như thế. Hại nó bây giờ đói đến mức bụng sắp dính vào lưng rồi nè!
– Ơ…vậy à? Xin lỗi bạn nha, tại lúc đó mình…mình…
Ách!? Khó nói quá. Chẳng lẽ lại nói là tại vì vui quá nên mới kéo nó đi à? Thế thì cậu xấu hổ lắm. Hix!
– Thôi, không sao. Giờ mình ăn thêm là được.
Nhìn thấy cậu bị nó nói cho đến nỗi lắp bắp, nó tốt bụng tha cho cậu. Đằng nào thì bây giờ nó cũng rất đói, chỉ muốn im lặng ăn cho thật đã thôi.
– Được. Để mình gắp thêm cho bạn.
Nghe nó nói vậy, cậu cũng biết là nó rất đói nên nhanh tay lẹ mắt gắp thêm đồ ăn cho nó. Dù sao cũng là lỗi của cậu mà.
Mấy người còn lại cứ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Bọn họ đều nhìn ra được trong mắt nhau một ý nghĩ : quan hệ của hai người này rất rất mờ ám
“Rầm”
Trong lúc mọi người còn đang bận suy nghĩ thì một tiếng động khá lớn làm bọn họ giật mình ngước lên nhìn người vừa tạo ra tiếng động đó. Người đó không ai khác chính là hắn. Mặt hắn đỏ bừng, mắt cũng hằn lên tia đỏ nhìn về phía nó và Ken. Hắn tức giận? Đúng, hắn đang tức giận. Tức giận nó thân thiết với tên con trai khác ở trước mặt hắn. Cũng tức giận hắn tại sao lại không thể giữ nổi bình tĩnh trước nó như vậy.
Mọi người ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hắn chẳng hiểu gì cả. Sao hắn lại tức giận? Nhìn ánh mắt của hắn thật đáng sợ. Nhưng hắn cũng chỉ nhìn nó một lúc rồi xoay người đi ra ngoài. Shiro và Maru cũng vội vàng chạy theo.
Mọi người trong phòng lâm vào một mảnh im ắng, hồi lâu sau Izumi mới lên tiếng phá vỡ mảnh trầm mặc này.
– Mọi người ăn đi. Chắc bạn ấy có việc gì thôi, lát nữa hẳn sẽ quay lại.
Nghe vậy mọi người lại tiếp tục ăn cm nhưng không khí có vẻ có vài phần gượng gạo. Nó cũng không còn tâm trạng đâu mà ăn nữa. Trong đầu nó chỉ có hình ảnh về ánh mắt đó của hắn, ánh mắt chứa sự tức giận, trách cứ và một chút gì đó gọi là đau thương.