Bạn đang đọc Bí Mật Thế Giới Vampire: Chương 19
Lúc đầu vốn nó đang ngủ ngon lành nhưng một lúc sau lớp lại ồn ào khiến nó cũng mơ mơ màng màng tỉnh ngủ. Nó cũng mặc kệ chả thèm dậy xem có chuyện gì xảy ra, định bụng để lớp im ắng một chút rồi ngủ tiếp. Ai ngờ đâu cái tên trời đánh thánh vật nào ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm (angle:*toát mồ hôi* chị mắng anh Ken khiếp quá. Yume:*mắt toé lửa* tại ai hả? Angle:*xách dép chạy đi*) lại đi bẹo má nó. Nó mà biết là tên nào thì nó băm xác thằng đó ra (dã man).
– Tên điên nào thế?
Một tay nó ôm lấy má quát ầm lên. Mọi người ai cũng biết được nó sẽ phản ứng thế này nên cũng không bất ngờ lắm, chỉ thấy tội cho bạn học đẹp trai mới đến sẽ bị nó xử cho nhừ tử thôi.
Vốn dĩ nó cũng có ý định đó, nhưng vừa nhìn đến một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười đứng ngay bên cạnh nhìn mình thì khuôn mặt nó chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên.
– Sao…sao bạn lại ở đây?
Nó lắp bắp hỏi Ken. Thật lạ nha! Nó không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây. Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải cậu đã đi rồi sao?
– Từ giờ mình sẽ học ở đây cùng bạn. Đây là bất ngờ mình đã nói. Không uổng công chờ đợi chứ?
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng mà trả lời nó. Cậu cũng không hiểu được, cậu là một người rất lãnh đạm, vậy mà hễ cứ khi nào ở cạnh nó là cậu không kìm được mà mỉm cười.
– Oa. Thật sao? Bạn chuyển vào đây học rồi hả?
Nó vừa nghe cậu nói xong thì vui mừng khôn xiết. Lúc trưa nó còn tưởng cậu muốn cho nó một bất ngờ gì đó thần bí lắm. Không nghĩ tới việc cậu nói tới là việc này. Thế là có thể học chung với cậu bạn mới quen này rồi. Thật tốt! Nó cũng không biết tại sao đối với cậu nó lại có sự gần gũi thân thiết đến như vậy nữa. Thật kì quái a!
– Ừ.
Nhìn biến hoá biểu cảm trên mặt cô, cậu quả thật chỉ muốn cười to ra tiếng thôi. Đúng là trẻ con hết mức, nhưng mà rất dáng yêu.
– Hai người…quen nhau à?
Một giọng nói vang lên chặn ngang cuộc trò chuyện của hai người. Lúc này hai người mới biết mọi người trong lớp đang nhìn bọn họ chằm chằm với ánh mắt tò mò. Mà cái người vừa hỏi chính xác là Izumi.
– À…à..có quen m…một chút.
Nó xấu hổ đỏ bừng mặt, đưa tay gãi đầu cười gượng trả lời. Sao lại quên bây giờ đang ở trong jớp chứ? Ngại chết đi được.
– Là người lúc trưa?
Ngắn gọn mà đầy đủ luôn là tác phong của Katsumi. Nếu cô đoán không sai thì người lúc trưa cùng nó nói chuyện trước cửa lớp là cậu. Nhưng mà điều cô quan tâm là tại sao nó quen được cậu và quen lúc nào? Bạn của nó người nào mà cô chả biết. Hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, có điều gì mà không nói với nhau đâu.
– Ừ.
Nó nhẹ giọng đáp một tiếng. Nó biết Katsumi lo cho nó. Từ trước đến giờ cả gia đình nó và Katsumi đều không cho nó kết bạn lung tung.
– Đây chắc là những người bạn thân của bạmw đúng không?
Nghe bọn họ nói chuyện cậu cũng nhận ra được họ là bạn bè thân. Nhưng chú ý đến những người này rồi lòng cậu khẽ trầm xuống. Loại hơi thở cậu cảm nhận được này đối với cậu rất quen thuộc. Tại sao lại xuất hiện ở đây?
– À ừ. Đây là Katsumi, bạn từ hồi bé của mình. Đây là Izumi, Maru, Shiro, Kakashi và Yong, đều là bạn mới quen của mình.
Nó chỉ vào từng người một giới thiệu. Lúc chỉ đến hắn thì nó cố làm ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.
Mặc kệ đi, chuyện đã xảy ra rồi, nó không quan tâm nữa, chỉ thêm mệt mỏi thôi.
– Chào các bạn, mình là bạn của Yume thì cũng coi như là bạn của các bạn. Sau này xin giúp đỡ.
Đối với người lạ, cậu cũng chỉ nhàn nhạt nói như vậy mà thôi. Nhưng có vẻ cậu đã biết loại hơi thở đó là của ai rồi. Dù không biết bọn họ tại sao lại ở đây hay tiếp cận bọn nó với mục đích gì nhưng tốt nhất là ý tốt, nếu không thì đừng trách cậu.
– Được rồi, bây giờ vẵn còn ở trong tiết, lát hết tiết rồi nói sau.
Chú ý đến cô giáo và mọi người đang dựng tai lên nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, nó đành kết thúc câu chuyện ở đây. Mọi người thấy thế cũng không nói gì nữa mà tiếp tục học bài. Ken cũng ngồi vào chỗ cạnh Maru.
Không ai biết rằng có một người theo dõi cuộc nói chuyện của bọn họ với một tâm trạng khó chịu. Hắn không muốn nhìn thấy nó thân thiết với tên con trai khác. Điều này làm hắn cảm thấy cực kì tức giận. Hắn không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy được. Hắn phải làm cái gì đó.