Bạn đang đọc Bí Mật Thế Giới Vampire: Chương 2
Trường Royal là trường quý tộc lớn nhất nước Nhật, tất cả con cháu của các đại gia tộc đều học ở đây. Được chia thành ba khối ở hai khu riêng biệt. Khối A gồm con cháu của các đại gia tộc lâu đời cao quý nhất học, luôn có được những đãi ngộ đặc biệt. Khối này chỉ có sáu lớp và những học sinh khối A đều được học sinh toàn trường phục tùng vô điều kiện. Khối B thì thấp hơn khối A một bậc nhưng vẫn nhận được đãi ngộ rất tốt, gồm con cháu của những tiểu gia tộc và người có quyền có thế, có 15 lớp. Hai khối này đều học ở khu Demond. Còn lại là khối C, cũng chính là khối mà nó học, là khối có địa vị thấp nhất trong trường, gồm có các con cháu của nhà có tiền và những người đạt được học bổng của trường. Khối C học ở khu Daughter.
Ở trường có một luật bắt buộc là cấm không cho học sinh của khu Daughter đặt chân sang khu Demond. Dường như hai khu này không hề có quan hệ gì với nhau cả. Khu Daughter từ trước đến nay đều rất sợ khu Demond. Nếu học sinh của khu Daughter gây tổn hại đến học sinh của khu Demond thì sẽ bị trừng trị thích đáng vì những người phụ trách trong trường sẽ không can thiệp vào chuyện này, miễn sao không gây ra án mạng là được.
o0o
Lúc nãy, vì tức giận nên nó dùng lực “hơi mạnh” khiến cho quả bóng bay qua cả dải ngăn cách hai khu, bay sang sân thể thao của khối A. Nhìn cái người đang nằm một đống trên mặt đất kia mà nó sợ đến mồ hôi chảy ròng ròng. Tiêu rồi. Lần này thì tiêu nó thật rồi. Đắc tội với ai chứ đắc tội với học sinh khu Demond thì nó chỉ có nước vào bệnh viện làm bạn với dây rợ thui. Huhu…sao mà khổ quá vậy nè.
A! Sao không chuồn nhỉ? Có câu trong 36 kế chạy là thượng sách còn gì. Hềhề. Phải nhân cơ hội nếu không bị phát hiện thì mệt.
Đã định sẵn trong đầu thế là nó ba chân bốn cẳng chạy luôn ra sân, hoà mình vào dòng người đang nô đùa. Nó cứ chạy như vậy mà không biết có một ánh mắt đang dõi theo nó. Trong ánh mắt ấy hiện lên chút hứng thú, còn có vài phần tìm tòi nghiên cứu.
Chạy đí chạy lại trong sân mãi nó mới nhìn thấy cô bạn thân Katsumi của nó.
Katsumi và nó là bạn từ hồi còn bé tí đến bây giờ. Hai đứa coi nhau như chị em của nhau vậy, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau hết. Katsumi cũng rất xinh nhưng vẫn không bằng nó (tự sướng kinh chưa) nhưng lại cao hơn nó nửa cái đầu lận. Hồi còn học trung học, nó và Katsumi đều là hoa khôi của khối. Katsumi thường được gọi bằng cái tên “nữ hoàng băng giá” vì lúc nào bạn ấy cũng trưng ra cái mặt lạnh lùng nên dù được rất nhiều bạn trai thầm mến nhưng lại chẳng có ai có dũng cảm để thổ lộ cả. Còn nó là “công chúa ấm áp” với nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng cho dù được nhiều người “tỉnh tò” thì đều bị anh trai và cô bạn Katsumi loại bỏ ngay khi còn chưa kịp mở miệng nói lời nào.
– Đến muộn._ Đấy, cái cách nói chuyện kiệm lời đến không thể kiệm lời hơn này thì còn ai ngoài cô bạn Katsumi yêu quý của nó nữa chứ.
– Tại bạn đến sớm chứ bộ._ Nó cười hì hì cãi lại. Chợt nhớ ra gì đó, nó lại hỏi._ Tụi mình có học không Katsumi?
– Có._ Vẫn ngắn gọn.
– Lớp nào vậy?_ Nó lại hỏh, không hề có chút khó chịu nào. Làm bạn với nhau đã lâu nên nó quen rồi.
– 10C1
– Thế…
“Renggggg…”
Nó còn chưa nói xong thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào học lại vang lên. Xụ mặt đi theo phía sau Katsumi, nó rủa thầm cái tên nào làm chuông reo. Nó ghét nhất là lúc đang nói thì bị chen ngang. Mà tên anh trai của nó cũng thế. Người gì đâu mà tư lúc em gái đến trường đến giờ vẫn chưa thấy ló mặt ra. Hừ…anh trai mà thế đấy.
Vừa vào lớp, nó thấy đa phần các bạn đã đến đông đủ và cũng tự mình chọn chỗ ngồi rồi. Nhìn xuống cuối lớp vẫn còn một chiếc bàn trống ở cuối dãy, nó nhanh nhảu kéo theo Katsumi xuống dưới. Đây là thói quen của nó và Katsumi. Tuy là hai đứa học giỏi nhưng đều có lúc phải làm việc riêng và vị trí của chiếc bàn cuối dãy luôn là lựa chọn sáng suốt nhất của tụi nó.
– Chào hai bạn, mình là Izumi, ình làm quen nhé.
Tụi nó vừa đến nơi thì đã có người muốn làm quen. Nhìn lên thì thấy một cô bạn xinh xắn như búp bê đang cười tươi nhìn tụi nó.
– Bạn dễ thương thật nha. Mình là Yume, còn bạn ấy là Katsume._ Nó cũng cười thật tươi đáp lại cô bạn tên Izumi.
– Hai bạn cũng rất xinh mà._ Izumi đỏ mặt đáp lại nó.
Oa, bạn ấy còn đỏ mặt nữa kìa. Bây giờ nó chỉ muốn véo má Izumi một cái cho sướng tay thôi. Người đâu mà dễ thương quá thể.
Nhìn mặt nó thế kia thì ai cũng biết nó đang nghĩ gì. Katsumi cũng chỉ biết bó tay trước cái tính trẻ con của nó.
– Cô vào._ Katsumi lên tiếng nhắc nhở, phá vỡ ý định của nó.
Buổi học đầu tiên khá nhàm chán, chủ yếu cô giáo giảng về nội quy của trường và để cho học sinh có thời gian làm quen với nhau. Ba đứa tụi nó mỗi đứa một việc. Nó thì nằm ngủ bù cho buổi sáng hôm nay phải thức dậy sớm. Katsumi thì đọc sách (học sinh nghiêm túc) còn Izumi thì nghe nhạc. Sau buổi học này thì tụi nó mới đi học trở lại. Đồng thời cũng dọn luôn đến ở kí túc xá trường.
Cứ như thế cho đến khi chuông reo tụi nó mới kéo nhau xuống canteen.
Đến nơi, tìm một bàn khuất phía trong ngồi xuống, nó nhanh nhảu nói.
– Hai bạn ăn gì?
– Vẫn vậy._ Katsumi mắt vẫn không rời quyển sách, trả lời ngắn gọn.
– Cho mình bò bít tết và nước cam. Cảm ơn nha!_ Izumi vui vẻ nói.
– Ừ, đợi chút để mình đi mua._ Vừa nói xong đã không thấy bóng dáng đâu. Nhìn ra quầy ăn mới thấy nó đang chen chúc vào một đám loi choi.
Lúc mua xong nhìn nó tàn tạ hơn con quạ. Tóc tài bù xù, quần áo xộc xệch, may sao đồ ăn trên tay vẫn còn nguyên vẹn. Chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng sạch sẽ, nó hí hửng mang đồ ăn vừa mua về bàn.
Tưởng đâu được an toàn về đến bàn thì khi chỉ còn cách bàn khoảng 2m lại có người va vào nó. Cả nó và người va vào nó đều ngã. Cú va khá mạnh là nó ngã xuống đất, tay bị trầy xước một mảng, máu chảy ra khá nhiều. Thức ăn còn bắn tung tóe lên đồng phục của cả hai. Katsumi và Izumi chạy ngay lên đỡ nó dậy. Không biết có phải nó cảm nhận sai hay không mà tay Izumi lúc đỡ nó hơi khựng lại một chút. Chắc tại lo cho nó vì nó bây giờ chả khác nào chui từ đống rác lên vậy. Dơ không thể tả. Hix.
Đang lúc nó muốn nói xin lỗi cho xong chuyện thì cái người va vào nó lại hét lên.
– Con nhỏ kia, mày đi đứng kiểu gì thế hả?_ Lúc này nó mới nhìn lên thì thấy người đâm vào nó là một chị nào đó vì nhìn già dặn hơn nó. Tuy chị ta không bị thương nhưng thức ăn ở trên người chị ta khá là nhiều. Nhìn chị ta còn kinh khủng hơn nó nhiều.
– Là chị va vào tôi. Sao lại trách tôi?_ Nó vừa nhìn đã biết đây là loại người không nói lí lẽ nhưng cũng vẫn lịch sự phản bác lại.
– Cái gì? Giờ mày còn đổ lỗi cho tao à? Chưa ày một bài học thì mày chưa biết mày đã đắc tội với ai phải không?_ Đôi mắt chị ta quắc lên nhìn nó, hỏi đầy đe dọa.
– Chị…_ Nó chỉ tay vào mặt cô ta, nhìn từ trên xuống dưới cô ta một lượt rồi phán một câu xanh rờn khiến mấy người xung quanh chút nữa thì xỉu._ …là ai?
Ở khu Daughter, ai mà không biết tiểu thư Honoka của nhà Ito chứ? Cô ta là đàn chị trong trường, luôn gây khó dễ và bắt nạt mọi người. Lá người ai ai cũng ghét và sợ. Vậy mà nó không biết thì ai tin?
– Mày…mày…_ Chị ta tức đến xanh mặt, quát lên đầy giận dữ._ Tao là ai mày cũng không biết à? Vậy thì mày nghe cho rõ đây. Tao là con gái của chủ tịch tập đoàn JK._ Chị ta nói đầy tự hào, trên môi còn nở nụ cười đắc ý. Chắc mẩm rằng nó nghe thấy sẽ sợ ngay.
– Tập đoàn JK?_ Nó nhăn mày tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó dùng vẻ mặt vô (số) tội nói._ Chưa từng nghe qua.
Nụ cười trên mặt chị ta vụt tắt, lửa giận trong mắt lại càng lên cao. Chị ta quay lại hét to với đám con gái phía sau.
– TỤI BÂY LÊN XỬ NÓ CHO TAO.
Vừa nói xong, đám con gái đồng loạt hướng nó lao tới.
– DỪNG LẠI._ Một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Tất cả mọi người đình chỉ động tác quay ra nhìn người vừa nói.
Người vừa nói là một chàng trai đẹp trai hơn cả trai Hàn. Với dáng người cao chuẩn như người mẫu, làn da trắng hơn da con gái. Nổi bật trên khuôn mặt lạnh lùng là đôi mắt sáng ngời hiện rõ sự thông minh cơ trí. Sống mũi cao, đôi môi hồng hơi nhếch nhẹ càng tăng thêm sự quyến rũ.
Mọi người ai cũng biết rõ chàng trai này là khối trưởng Nakamura Hiroshi. Anh nổi tiếng là người lạnh lùng, nghiêm khắc, không bao giờ cho phép những việc gây gổ đánh nhau như thế nào xảy ra. Ai cũng hồi hộp xem anh sẽ giải quyết chuyện này ra sao.