Đọc truyện Bí Mật Giao Ước Bóng Tối – Chương 23- Phần 2:Bến bờ (2)
“Chúng tôi đi đây.”
“Hai người nhớ mang quà về đấy. À còn nữa, đi đường cẩn thận.”
“Để Lily ở lại, tôi lại lo cho mấy người ở nhà hơn đấy.”
“Cậu chủ, cô chủ đi chơi vui vẻ.”
Ba cô hầu gái ríu rít tiễn tôi và Miku đến tận cổng. Mặt trời trên cao như thiêu đốt. Tôi xách theo chiếc va li lớn lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn cho chuyến nghỉ mát tránh nắng ở một vùng ven hồ cách không xa Tarumaldo. Nghỉ mát chỉ để mượn cớ, cái chính là trong tuần này sẽ chỉ có tôi và Miku. Miku ngồi cạnh tôi trong chiếc cabriolet loại dùng cho hai người. Đường tới đó ra sao đã có Miku nhớ hết giùm cho, còn tôi chỉ việc cầm cương ngựa. Nhìn vẻ háo hức của em, gương mặt tôi cũng tự nhiên giãn ra thành nụ cười.
* * *
“Tới nơi rồi.”
Ra khỏi rừng, men theo đường núi đi xuống, tính thêm mấy chặng nghỉ dọc đường cũng chỉ mất nửa ngày để tới căn biệt thự nhỏ bên hồ. Từ lúc sống ở Tarde, tôi đã tạo được vài mối quan hệ và thỉnh thoảng cũng tham gia những cuộc giao lưu nho nhỏ với quý tộc các nước láng giềng. Căn biệt thự này cũng là do một người bạn hào phóng cho mượn khi chúng tôi tình cờ nhắc đến chủ đề nghỉ mát tại một buổi dạ tiệc hai tháng trước.
Tôi cho xe vào bên trong biệt thự rồi dỡ hành lý. Mọi thứ trông rất sạch sẽ, ngăn nắp, có vẻ như vẫn có người hầu đến đây dọn dẹp hàng tháng. Kiến trúc gỗ mộc mạc cùng những đồ nội thất sắp đặt khéo léo lấp đầy mọi khoảng trống trải. Mọi thứ không quá xa hoa nhưng cũng không tuỳ tiện, tóm lại rất trang nhã đáng yêu.
“Len này, trong hồ có cá không nhỉ?”
“Cậu ấy nói thường đi câu cá nên chắc là có đấy.”
“Câu cá nữa sao. Hay thật. Em cũng muốn thử.”
“Được chứ. Dọn đồ xong mình đi luôn nhé.”
“Thi xem ai câu được nhiều hơn. Ai thua sẽ phải thực hiện một mong muốn của người kia.”
“Tự tin lắm. Vậy tôi hân hạnh được nhận lời thách đấu của quý cô đây.”
Mong muốn của người kia sao… Lòng tôi rộn rạo khi nghĩ tới đó. Tôi hứng chí đi tìm đồ câu cá trong biệt thự, dự tính sẵn những lựa chọn hay ho sau khi thắng.
“Lại cắn câu nữa rồi.”
Xô dưới chân tôi đã đầy cá. Dù không phải người sành ăn cá nhưng chỗ cá này chỉ nhìn có thể đoán được vị hẳn là rất thanh ngọt. Cơ thể mất đi sức mạnh, việc ăn uống cũng trở nên “cần thiết”, tôi biến thành một kẻ đam mê mĩ vị. Niềm ham thích với chuyện ăn uống ngày một lớn dần, nhất là từ sau khi trải qua cảm giác bụng rỗng đến hoa mày chóng mặt, tôi mới biết thì ra được ăn là khoảng thời gian hạnh phúc khó có gì thay thế trong đời. Nghĩ đến bữa tối, tôi đột nhiên đói bụng. Đã quá chiều, cũng gần đến bữa tối rồi.
“Miku này.”
“Em chưa về đâu.”
Miku căng mắt nhìn xuống nước rất tập trung và đáng sợ. Tôi đành chiều theo, cố chờ thêm vì hình như em vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Nhưng trời đã gần tối và chẳng phải thắng thua đều đã rõ rồi sao.
“À này.”
“Chờ thêm chút nữa đi. Em còn chưa câu được mà.”
Mắt em long lanh nước vì tự ái. Tôi không nghĩ Miku lại coi trọng chuyện cá cược đến thế. Vẻ nghiêm trọng nhìn chằm chằm dây câu của em đáng yêu đến mức khiến tôi bật cười.
“Có gì buồn cười chứ.”
“Đừng có cười mà.”
“A ha ha.”
“Quá đáng. Len là đồ ngốc. Đồ đáng ghét.”
“Xin lỗi mà. Ha ha.”
“Không cần.”
Chắc vì tôi đùa hơi quá, mặt em xịu xuống, gần như sắp khóc đến nơi. Em phụng phịu, đáng yêu không chút đề phòng. Thực lòng tôi chỉ muốn giữ em cho riêng mình.
“Xin lỗi em mà.”
Tôi kéo Miku vào lòng, còn em vùng vằng chống trả. Tôi giữ tay sau cổ em, bắt em nhìn mình. Chúng tôi ở sát nhau, em gườm gườm nhìn tôi, nhưng hoàn toàn không có một chút đáng sợ nào.
“Miku cả lúc giận dữ cũng đáng yêu.”
“…”
“Đừng phụng phịu nữa mà. Xin em đấy.”
“…Hừ.”
“Đúng rồi, ai thua phải thực hiện một mong muốn của người kia cơ mà. Miku còn không chịu bỏ qua sao.”
“Không chịu. Bị chế nhạo như vậy ai mà bỏ qua được chứ.”
Miku xoay người quay đầu nhìn đi chỗ khác.
“Đau đầu thật đấy…!”
“Giả vờ.”
“Thật mà.”
“Len đang cười.”
“Lúc nào tôi cũng vậy mà.”
“Không phải. Là quyến rũ, không phải đáng ghét thế này.”
“…Hả?”
“…!”
Xấu hổ vì những lời lỡ nói ra, Miku định vùng chạy nhưng đã bị tôi ôm lại.
“Len, bỏ ra.”
“Không thích. Sẽ không buông em ra đâu.”
“Len…! Ơ…?”
Bị em nhìn thấy rồi. Mặt tôi đỏ chẳng kém mặt trời sau rặng núi. Hiếm có khi nào lại được Miku nói là quyến rũ, tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực.
“Sắp tối rồi, về thôi Miku.”
Tôi ra vẻ như chẳng có gì và đứng dậy.
“Mặt Len…”
“Còn nói nữa, tôi sẽ làm ra chuyện khiến em cũng phải đỏ mặt đấy.”
Nghe vậy, Miku chẳng hiểu đã tưởng tượng ra cái gì liền mím chặt môi. Thấy em nhìn mình cảnh giác, tôi lại muốn trêu thêm.
“Mà tôi vẫn còn một điều ước nhỉ. Em phải giữ đúng lời hứa đấy.” – Tôi kề tai em thì thầm khiến hai má em ửng đỏ.
Tôi cầm tay em, trở về biệt thự cùng một xô đầy cá. Miku đi bên cạnh, vẫn giận dữ lườm tôi nhưng chẳng có lấy một chút đe doạ.
“Đói bụng quá đi mất. Tối nay em nấu gì?”
Xô cá tung tẩy trong tay tôi, lúc về dường như còn nhẹ hơn lúc đi.
Bữa tối đơn giản với món chính là cá Miku và tôi câu được lúc trưa, mà thực ra là Miku không bắt được con nào. Tôi vừa mới xông xáo đến cạnh bàn bếp đã bị Miku cười cười chối khéo rằng tôi chỉ cần ngồi yên là được, nên đành bỏ cuộc. Ở nhà cũng vậy, mỗi lúc muốn giúp gì đó, tôi lại bị các cô hầu từ chối, nói rằng tôi là chủ không cần phải làm, có lẽ vậy nên mãi chẳng bao giờ hết vụng về.
Rảnh rang quá nên tôi ra sau vườn đi dạo. Cái oi nồng ban trưa đã dịu lại, gió đêm mát rượi. Chợt thấy dưới chân mình có gì đó phát sáng, tôi cúi xuống xem thì thấy đó là một con bọ. Chắc nó ban ngày ở trong tổ, ban đêm mới bò ra. Nhìn gần hơn mới thấy con vật ấy phát sáng và có thể bay. Tôi luôn có thiện cảm với những thứ có cánh. Không rõ liệu có phải vì từng là thiên thần, tôi luôn nghĩ mọi sinh vật có cánh, ngay cả côn trùng, cũng có những nỗi niềm riêng.
Tôi còn ngẩn ngơ nhìn theo đôi cánh nhỏ dập dờn của đốm sáng thì có tiếng Miku gọi. Mùi thơm từ trong nhà đã bay ra đến vườn, lòng tự nhủ lát nữa sẽ chỉ cho em sinh vật kì lạ kia.
“Miku, vừa nãy tôi tìm thấy con bọ này lạ lắm nhé.”
“Bọ?”
Sau bữa tối, tôi muốn giúp Miku dọn bàn nhưng lại một lần nữa bị từ chối. Lại ngồi không, tôi bỗng nhớ ra còn chưa kể cho em chuyện con bọ phát sáng. Em cũng rất tò mò nên hai chúng tôi cùng đi ra vườn. Cả khu vườn lấp lánh những đốm sáng, còn nhiều hơn ban nãy.
“Còn nhiều hơn lúc nãy nữa.”
“Là đom đóm đấy Len. Đẹp quá.”
“Đom đóm à?”
“Đúng rồi. Chúng chỉ sống quanh những vùng nước sạch. Gần đây em cũng không còn được nhìn thấy đom đóm ở Bel Canto nữa, ở Tarde đúng là trong lành, sạch sẽ hơn nhiều.”
“Ồ…”
Những nơi trong lành sao? Trước khi là một con người, tôi cứ nghĩ rằng cùng là Nhân giới thì con người, phong cảnh nơi nào cũng giống nhau thôi. Tôi từng nói với Miku, Thượng đế sáng tạo thế giới bắt đầu từ Thiên đường, hẳn em đã không còn nhớ. Bel Canto và Tarde chỗ nào cũng là nhân gian nhưng con người, văn hoá, khí hậu đều không thể trộn lẫn. Giờ thì tôi đã có thể cảm nhận những khác biệt ấy giống như cái cách mà em cảm nhận.
“Woa. Đom đóm đẹp thật, mà Len nhìn lên trời đi.”
“Nhiều sao quá. A! Miku cẩn thận!”
“Ối!”
Còn mải nhìn lên, Miku bị vấp chân, cả người bổ nhào. Tôi kịp đỡ lấy em nhưng lại mất thăng bằng, kéo cả hai cùng ngã.
“L… Len không sao chứ?”
“Không. Em có bị đau không?”
“Ư. Có Len đỡ kịp mà. Xin lỗi… À, cảm ơn.”
“Không sao là tốt rồi.”
Thật may là em không bị thương. Ngày mai tôi phải dọn dẹp lại chỗ này. Vừa rồi chắc là thứ gì đó bị vứt linh tinh ngoài vườn. Miku cùng tôi nằm dài trên bãi cỏ ngắm sao.
“Thích thật. Cả mặt đất và bầu trời đều lấp lánh.”
Đom đóm từ đâu bay tới sát gần chúng tôi, sáng lập loè.
“Đom đóm sáng, sao cũng sáng. Nhưng ngôi sao đẹp nhất đang nằm bên cạnh tôi rồi.”
“Lại ba hoa nữa.”
“Thì đúng là thế mà.”
“Vậy những lời đó Len không được nói với ai khác nữa nhé.”
“Em ghen đấy à? Thích thật. Nhưng ngoài em những lời này tôi chưa từng nói với ai.”
“Còn sau này…?”
“Đừng lo, nhất định không có.”
“Tuyệt đối không chứ…?”
“Tôi chỉ cần em thôi. Cần hơn mội thứ.”
“Em… em cũng vậy. Chỉ cần có Len ở bên cạnh thôi…”
“Woa. Sao băng kìa.”
“…”
“Gì cơ?”
Trên trời một vệt lấp lánh vụt qua.
“Sao băng nữa kìa Len. Nếu ước gì đó trước khi sao băng biến mất thì sẽ thành hiện thực đấy.”
“Tôi cũng thử. Á… bay mất rồi.”
“Khó mà. Ngày trước khi nhìn thấy sao băng, cha em cũng từng ước, hình như cha đã làm được.”
“Thật sao. Cha em đã ước gì?”
“Tình yêu của mẹ. Và điều ước đã hiệu nghiệm ngay sau đó.”
“Cha của Miku thú vị thật.”
“Chuyện của họ lãng mạn đúng không?”
“Vậy tôi sẽ ước. Nhưng tôi không ước với sao băng, tôi muốn ước với em được không?”
Dưới màn trời đêm kì ảo rải sao lấp lánh, chúng tôi không ai hẹn ai, cùng nhìn nhau. Ở bên em những giận dỗi vụn vặt, những thứ tha xí xoá, những câu nói vu vơ sao mà quý giá. Xin cho những tháng ngày yên bình mãi bên em và tôi.