Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 124
Mới sáng sớm NÓ đã sang nhà HẮN. Thái độ của ĐÌNH KHÁNH ngày hôm qua khiến NÓ cảm thấy có chút gì đó bất an trong lòng, NÓ không biết ĐÌNH KHÁNH lại định gây ra thêm chuyện gì nữa.NÓ càng ngày càng cảm thấy ĐÌNH KHÁNH thật đáng sợ. NÓ phải nói chuyện này với HẮN mới được.
HẮN vừa nhìn thấy NÓ liền mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên
-Sao em lại đến đây ? Nhìn nét mặt em không được tốt lắm ?
-Em không sao . Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện.
-Uhm, được em vào nhà đi.
Vào nhà HẮN lấy cho NÓ một ly sữa nóng. Lúc nãy khi nghe giọng NÓ vội vàng qua điện thoại HẮN cũng ít nhiều đoán ra sự việc nhưng không rõ ràng lắm. Nhìn ánh mắt NÓ lúc nào cũng bồn chồn càng khiến HẮN thêm lo lắng:
-Được rồi, có chuyện gì em nói đi. Đừng có nhìn lên nhìn xuống như thế, càng khiến anh thêm lo mà thôi.
-Hôm qua ĐÌNH KHÁNH gặp em.
-À, anh sẽ không để ý nhiều đâu. Nhưng chỉ cần em chú ý ở mức tình bạn là được rồi_HẮN vốn tưởng NÓ lo lắng chuyện HẮN hiểu lầm giữa NÓ và ĐÌNH KHÁNH mà thôi.
-Ý em không phải như vậy ?
-Huh, không phải vậy là sao ? Em nói rõ ràng đi, đừng có úp mở như vậy chứ.
– Không biết đã xảy ra chuyện gì mà tâm trạng ĐÌNH KHÁNH trông không được tốt lắm. Cậu ấy trông có vẻ rất tức giận, còn nói sẽ…trả thù anh đến cùng._NÓ nói xong lại thở dài, tâm trạng không khá hơn là bao
– Có lẽ có chuyện gì đó xảy ra giữa ĐÌNH KHÁNH và ba cậu ấy. Dạo này anh không gặp chú ấy nên cũng không biết ra sao. Để anh tìm hiểu xem đã xảy chuyện gì _Nét mặt HẮN có vẻ trầm ngâm
– Em hy vọng là sẽ không để xảy ra chuyện gì. Em không muốn hai người đối đầu với nhau. Em cảm thấy ĐÌNH KHÁNH không phải bình thường, đôi mắt cậu ấy luôn tỏ ra nguy hiểm. Em rất lo cho anh.
– Không sao đâu. Thật ra anh cũng không muốn làm tổn thương cậu ấy. ĐÌNH KHÁNH đáng thương hơn chúng ta nghĩ gì. Chuyện ân oán, tình cảm của người lớn không nên đổ hết lên người cậu ấy. Có vẻ trong lòng cậu ấy chất chứa đầy sự hận thù. Cuộc sống của cậu ấy trở nên như thế này xét một phần khách quan, anh cũng là người có lỗi. Chúng ta không có quyền trách cậu ấy.
-Anh nói vậy là sao ? Em từng nghe qua chuyện của ĐÌNH KHÁNH, nhưng em vẫn chưa hiểu hết.
-Em lên phòng làm việc với anh, anh cho em xem tập tài liệu này.
NÓ đi theo HẮN lên phòng làm việc. Mở cửa phòng, HẮN đi thẳng đến bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu đưa cho NÓ :
-Mặc dù anh đã liên lạc với một số người quen biết nhưng số thông tin tìm được rất ít. Dường như tất cả những thông tin về ĐÌNH KHÁNH và cuộc sống riêng tư của gia đình cậu ấy đều không được tiết lộ ra bên ngoài. Đa số tất cả những người ấy đều nói giữa ĐÌNH KHÁNH và chú Định Khải có mâu thuẫn rất lớn với nhau.Dù là cha con nhưng trong công ty họ luôn đối địch với nhau. Nghe nói ĐÌNH KHÁNH còn một người em gái nữa, nhưng người này rất ít khi xuất hiện nên hiếm có ai thấy mặt, cũng như không biết gì về cô ấy cả. Dù cổ phần công ty không nhỏ nhưng cả cuộc họp cổ đông người này vẫn không xuất hiện, đều ủy quyền lại cho anh trai của mình.
-Thế mẹ ĐÌNH KHÁNH thì sao ? Theo em được biết thì đây chính là nguyên nhân khiên cậu ấy đối đầu với cha mình, và căm ghét mẹ con anh như vậy?_NÓ nhíu mày hỏi HẮN
-Hoàn toàn không tìm được, giống như người ta xóa sạch mọi dấu vết vậy. Chỉ nghe nói người này là con gái của Vũ gia.Hôn lễ năm ấy, báo chí không được tiếp xúc nên không ai biết mặt bà ấy. Sau đó thì không còn nghe tin tức gì nữa. Ngay cả Vũ gia sau đó hoàn toàn biến mất, tập đoàn phá sản rơi vào tay người khác, gia đình lưu tán, không thể tìm được một ai để đối chứng cả_HẮN lắc đầu chán nản.
-Vậy thì lạ thật, người đàn bà đó thật bí ẩn.
-Đúng vậy.Hôn lễ năm đó cả ba mẹ anh đều tham gia.Nhưng mẹ anh kể, cô dâu lúc ấy đội khan voan che mặt nên cũng không thể nhìn rõ hơn nữa lâu như vậy rồi mẹ anh cũng không thể nhớ rõ. Còn cuộc sống sau đó của gia đình họ, mẹ anh cũng không biết vì chưa từng nghe chú ấy nhắc đến.
-Có vẻ như người phụ nữ ấy là nút thắt của mọi vấn đề.ĐÌNH KHÁNH nói mẹ cậu ấy đã bỏ đi khi cậu ấy còn rất nhỏ. Có nghĩa là chuyện trả thù không phải là chủ ý của bà ấy. Nếu như chúng ta tìm được bà ấy nhờ bà ấy khuyên nhủ có lẽ ĐÌNH KHÁNH sẽ chịu buông tay.
-Không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta không có bất cứ thông tin nào về bà ấy, cũng như không biết mặt bà ấy. Vậy thì làm sao mà tìm. Hơn nữa đâu chỉ mình chúng ta muốn tìm bà ấy. ĐÌNH KHÁNH chẳng phải đã tìm kiếm mẹ mình từ rất lâu rồi, cậu ấy nắm nhiều thông tin hơn chúng ta nhưng lâu như vậy vẫn không thể tìm ra, liệu chúng ta có thể làm được gì chứ._HẮN thở dài, chuyện này khác gì mò kim đáy bể.
-Anh nói cũng đúng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta không thể ngồi im được.
-Trước mắt anh sẽ tìm gặp chú Định Khải thử xem sao.Anh hy vọng chú ấy có thể hóa giải sự hiểu lầm với ĐÌNH KHÁNH. Như vậy cậu ấy sẽ suy nghĩ lại. Nhưng xem ra việc này không dễ dàng gì. Sự hận thù chất chứ cả gần 20 năm nay không thể một lời mà giải quyết hết được. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải thử một lần
-Thôi thì cứ như vậy trước đã, mọi chuyện từ từ chúng tính tiếp._NÓ thở dài thể hiện sự chán nản.
*****************************************
NGUYÊN biết tâm trạng hôm nay của ĐÌNH KHÁNH không được tốt nên sau khi chuẩn bị thức ăn sang cho ĐÌNH KHÁNH, NGUYÊN liền rời đi. Bởi NGUYÊN biết mỗi khi như vậy ĐÌNH KHÁNH đều nhốt mình trong phòng. Mặc dù sáng nay cậu không biểu lộ tâm trạng ra ngoài nhiều nhưng NGUYÊN vẫn có thể cảm nhận được. Ở bên cạnh ĐÌNH KHÁNH nhiều như vậy, mỗi ánh mắt, cái nhếch môi của cậu cô đều có thể hiểu được. Bất cứ lúc nào NGUYÊN cũng có thể biết ĐÌNH KHÁNH đang vui hay buồn, tức giận hay lãnh đạm. Có lẽ việc quan sát và chăm sóc ĐÌNH KHÁNH lâu dần đã trở thành thói quen của NGUYÊN.
NGUYÊN lúc này chẳng muốn về nhà mình, căn phòng đó quá trống vắng với NGUYÊN. Ngoài việc phải đến trường, hầu hết thời gian rảnh NGUYÊN ở bên nhà ĐÌNH KHÁNH. Bởi vì NGUYÊN biết thời gian mình ở lại đây không còn nhiều nữa, nên NGUYÊN muốn dành hết những thời gian mình có được để ở bên cạnh ĐÌNH KHÁNH dù cho cậu đối xử với cô thế nào NGUYÊN cũng không quan tâm. Rời khỏi đây, NGUYÊN chưa biết sẽ phải đi đâu nhưng với tình hình trước mắt cô tuyệt đối không thể về nhà được, nhưng cô lại càng không thể ở lại đây. Quyết định ra đi lúc này mới là đúng nhất.
NGUYÊN còn đang suy nghĩ vẫn vơ, chưa biết nên đi đâu
bây giờ thì có tiếng chuông điện thoại
-Alo, có chuyện gì à ?
-[ Không có gì, chỉ là sang chủ nhật ở nhà một mình buồn quá. Bà qua đây chơi với tui đi]_Khánh Quỳnh ở bên kia nói với giọng chán chường
-uhm, cũng được, tui chưa biết nên đi đâu đây. Chờ tí, tui đến đó.
NGUYÊN ngắt máy điện thoại, lòng thở phào. May
NGUYÊN còn có một người bạn như Khánh Quỳnh.
*****
NGUYÊN vừa bước vào nhà thì thấy K.Quỳnh nằm dài trên ghế sofa xem ti vi, trông như con mèo lười.NGUYÊN ngồi xuống bên cạnh, sẵn tay cầm luôn miếng táo trong dĩa trái cây đặt trên bàn đưa vào miệng:
-Sao vậy ? Kêu tui qua rồi mày nằm một đống như vậy hả ?
-Tui buồn quá đi_K.Quỳnh vừa nói vừa chuyển kênh liên tục
-Đừng nói là thất tình nha, cái anh chàng tui thấy hai đi cùng bà đâu rồi ?_NGUYÊN tò mò hỏi
– Không, chỉ là anh ấy có chút việc bận nên phải rời đi một thời gian. Một mình tao ở trong cái nhà rộng rãi này thật trống trải. Ngày nào quanh đi, ngoảnh lại cũng chỉ có mình tui thôi.
Nghe K.Quỳnh nói như vậy, trong đầu NGUYÊN chợt nảy ra một ý tưởng. Cô liếc nhìn K.Quỳnh:
-Bà ở có một mình thôi hả ? Ba mẹ bà không về đây sao ?
-Thôi đi, đừng nhắc đến hai con người vô tâm đấy nữa. Bọn họ chỉ mải lo làm ăn thôi, mà hình như tui nghe nói họ chuẩn bị ly hôn luôn rồi, mỗi người đều có gia đình riêng của họ, không ai quan tâm đến tui đâu.
-Hay là tui qua đây ở với bà nha, được không ?
Nghe NGUYÊN nói, K.Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên. Cái nhìn chăm chú của Quỳnh khiến NGUYÊN lo lắng, cô sợ K.Quỳnh không đồng ý.
-Sao vậy ? Không được hả ? Không được thì thôi, coi như tui chưa nói gì._NGUYÊN thấp giọng nói
-Oh, Yeah……Bà nói thật không hả ? Bà qua đây sống với tui hả ?_K.Quỳnh tự nhiên hét lớn, rồi bật dậy ôm lấy NGUYÊN, tỏ vẻ vui mừng vô cùng
-Hả ? Bà nói vậy tức đồng ý rồi đúng không ?_ NGUYÊN hỏi lại
-Chính xác, mình tui sống buồn đến chết mất, có bà nữa vui biết bao nhiêu. Dọn đồ qua nhà tui liền đi_K.Quỳnh như không thể kiềm *** được sự vui sướng của mình vậy.
-Bà làm gì mà vội vàng thế ? Để ít hôm nữa thi học kì xong rồi tui qua ở với bà nha.
-Sao lâu thế ? Thi học kì xong phải hai tuần nữa. Không được, lâu như thế tui buồn chêt mất_K.Quỳnh nhõng nhẽo
-Tại tui còn một số việc. Thì bắt đầu từ hôm nay, tui sẽ thường xuyên qua đây ôn bài cùng bà, chuyển dần một ít đồ đạc. Thi học kì xong thì tui qua đây ở, có gì đâu. Mà này, bà phải nhớ giữ chuyện này bí mật nha. Không được nói với bất cứ ai đấy. Thế đi,!_NGUYÊN không thể để chuyện này lộ ra ngoài được
-uhm, vậy cũng được. Thế thì thề, tui biết rồi mà
Thế là NGUYÊN cũng tìm được chỗ có thể tạm tránh mặt một thời gian. Không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ NGUYÊN chỉ lo được thế này thôi. Khẽ vuốt tay xuống bụng, NGUYÊN bất giác thở dài.