Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 123
LONG ngồi dựa mình ra ghế đưa cái nhìn dò xét về phía người đối diện. Cái nhìn chăm chú và nghiêm túc đến mức khiến người đối diện rơi vào cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Một lúc lâu sau, LONG mới chậm rãi lên tiếng:
-Cậu được lệnh đến đây ?
-Dạ vâng thưa thiếu gia.
-Xem ra các người nắm rất rõ hành tung của tôi. Mới xảy ra chút chuyện thôi đã có mặt_LONG nói với giọng mỉa mai. Anh thật sự muốn biết ai là người đứng sau nhóm DEVIL này, là ai mà lại đi quản chuyện của anh. Càng ngày anh càng tin vào sự hoài nghi của mình nhưng không biết tại sao đến bây giờ người kia vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện. Rốt cuộc mục đích của người đó là gì ? Những điều này làm LONG muốn đau đầu
-Chúng tôi được nhận nhiệm vụ để bảo vệ thiếu gia và tiểu thư_MINH ĐĂNG vẫn trả lời bình thường như không để ý đến thái độ của LONG
-Tôi không cần các người bảo vệ. Chẳng lẽ tôi không đủ để lo ình sao?_LONG có cảm giác như mình bị xem thường, anh đâu còn là một đứa trẻ để cần họ phải bảo vệ chứ
-Xin lỗi thiếu gia nhưng đây là nhiệm vụ của chúng tôi.
Bằng mọi cách phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiếu gia và tiểu thư_MĐ vẫn trả lời với giọng đều đều những thông tin cần thiết
– Còn tôi thì cảm thấy các người rất phiền phức? Rốt cuộc thì ai đã ra cái mệnh lệnh quái quỷ này hả ?
Đến bây giờ LONG vẫn chưa biết chính xác mục đích của người đứng sau DEVIL, có quan hệ như thế nào THIÊN VƯƠNG Hội. Cho đến bây giờ mọi hoạt động của LONG luôn trong tầm mắt của người đó. LONG không biết người đó đến cuối cùng là bạn hay là thù nữa. Mọi kế hoạch của LONG hiện giờ đang được tiến hành rất tốt, nhưng nếu chuyện này lộ ra ngoài, nhất là đến tai bà nội sẽ rất nguy hiểm. LONG cần nhanh chóng xác định người này là ai mới được, có như thế LONG mới dễ dàng tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.
-Thưa thiếu gia, tôi không được phép trả lời.
-Nếu không nói được thì về đi, tôi không cần cậu ở đây làm vướng bận chân tay
– Xin lỗi thiếu gia, hành vi của tôi không thuộc phạm vi quản lí của thiếu gia. Hôm nay tôi đến đây chỉ là thông báo cho thiếu gia biết mà thôi. Thiếu gia có đồng ý hay không, tôi không quan tâm.
– Được lắm, vậy tôi để xem các người có bản lĩnh như thế nào._Vừa nói xong, mặc kệ vết thương chỉ mới bình phục LONG liền xuất chiêu về phía MINH ĐĂNG.
Trước hành động bất ngờ của LONG, MĐ vẫn bình tĩnh chống trả. Nhưng chỉ chưa đến 10 chiêu, LONG phát hiện mình thật sự không phải là đối thủ của chàng trai trẻ kia. LONG dừng tay lại, đôi mắt nhìn như xoáy sâu vào người đối diện, cái nhìn chứa nhiều hàm ý.
-Thiếu gia, chúng tôi được đào tạo từ nhỏ với nhiều chương trình đặc biệt, nên rất tiếc thiếu gia cậu không phải là đối thủ của chúng tôi_MINH ĐĂNG từ tốn trả lời
-Được rồi, cậu lui ra
-Dạ, chào thiếu gia_MINH ĐĂNG theo lệnh lui ra ngoài.
Còn một mình trong phòng, LONG ngồi vào ghế chầm chậm suy nghĩ. Hơn ai hết, LONG hiểu bản thân tức giận lúc này sẽ không đem lại kết quả tốt.LONG cần phải đưa ra những nhận định chính xác nhất về vấn đề này. Một ý tưởng lóe lên trong đầu LONG, anh nhanh chóng mở laptop lên. Có một việc anh cần phải xác nhận ngay lúc này. Đánh một vài dòng chữ đơn giản, LONG khẽ nhấp chuột. Nhìn trên màn hình thông báo email đã được gởi đi,
một nụ cười bí ẩn xuất hiện trên gương mặt LONG….
***************************************
ĐÌNH KHÁNH đi về nhà trong tình trạng say khướt. Vừa bước chân vào phòng khách, cậu đã ngã nhào ra trên sàn nhà. NGUYÊN chờ mãi không thấy ĐÌNH KHÁNH về nên đã đem thức ăn xuống nhà bếp cất, vừa đi lên đã thấy ĐÌNH KHÁNH trong tình trạng thê thảm này rồi cùng với mùi rượu nồng nặc chứng tỏ cậu uống không ít.
-ĐINH KHÁNH, ..anh bị làm sao vậy..?_NGUYÊN bước đến lay lay người cậu nhưng chẳng thấy động tĩnh gì
-um…..um….
-Tại sao lại uống say như thế này chứ ? Không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa ?_NGUYÊN ngán ngẩm lắc đầu, đỡ ĐÌNH KHÁNH đi vào phòng ngủ, một nơi không phải lúc nào cô cũng có thể bước chân vào được
Sau khi đỡ cho ĐÌNH KHÁNH nằm ngay ngắn trên giường NGUYÊN nhẹ nhàng tháo giầy, tất và cởi áo khoác ngoài của ĐÌNH KHÁNH ra. Lần này không giống như lần trước, khi ĐÌNH KHÁNH gây ra chuyện hiểu nhầm với NÓ. Lần này ĐÌNH KHÁNH không gây ra bất cứ sự “ phiền hà “ nào cho NGUYÊN, chỉ “ ngoan ngoãn nằm ngủ mà thồi.
NGUYÊN lấy khăn ướt cẩn thận lau mặt, cổ và tay cho ĐÌNH KHÁNH. NGUYÊN nhìn khuôn mặt đang say ngủ của ĐÌNH KHÁNH bất giác mỉm cười. Lúc này trông cậu hiền lành vô cùng, không có chút biểu hiện dữ dằn nào như khi nói chuyện với NGUYÊN. Đôi long mày bình thường luôn nhíu lại khi tức giận giờ giãn ra, trông bình thản dễ chịu hơn rất nhiều. Có lẽ chưa bao giờ NGUYÊN thấy ĐÌNH KHÁNH “ vô hại “ như thế này
-Các người phải trả giá, tôi nhất định sẽ không tha thứ.
Khuôn mặt ĐÌNH KHÁNH nhăn lại, biểu lộ sự tức giận. NGUYÊN bất giác thở dài. ĐÌNH KHÁNH ngay cả ngủ vẫn bị sự thù hận đeo bám không thể dứt ra được, dáng ngủ luôn mang vẻ lạnh lùng và cô độc. NGUYÊN có cảm nhận như cuộc đời của ĐÌNH KHÁNH chưa có phút giấy nào thật sự hạnh phúc và vui vẻ. Đến bao giờ cậu mới trút bỏ mối thù mang nặng trên vai kia xuống, sống một cuộc sống thanh thản. Mặc dù ĐÌNH KHÁNH luôn đối xử tàn nhẫn với NGUYÊN nhưng cô cảm thấy cậu đáng thương hơn là đáng giận. Nếu như không phải sinh ra trong một gia đình đổ vỡ thì có lẽ bây giờ ĐÌNH KHÁNH cũng không trở thành như vậy
-Đừng… đừng bỏ đi…
Có lẽ cơn ác mộng vẫn còn đang quậy phá giấc ngủ của ĐÌNH KHÁNH. Trên khóe mắt cậu, nước mắt đang tìm cách chui ra và lăn nhẹ trên đôi gò má gầy kia. Hai tay ĐÌNH KHÁNH đưa tay lại lung tung như đang tìm kiếm cái gì đó, bất chợt đụng phải tay NGUYÊN, cậu ôm chặt lấy không chịu bỏ ra. NGUYÊN đưa tay vuốt lại mái tóc đã sớm lộn xộn của ĐÌNH KHÁNH, chỉ thấy khuôn mặt cậu thả lỏng rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ.NGUYÊN ngồi bên cạnh giường vì bị ĐÌNH KHÁNH nắm tay nên không thể đi đâu được, đành phải gục đầu lên giường mà ngủ
*****
ĐÌNH KHÁNH tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Có lẽ do tác dụng của rượu vẫn còn nên cậu thấy hơi đau đầu một chút. Cậu đưa tay trái của mình lên xoa xoa thái dương cho dịu bớt cơn nhức đầu. Vừa định ngồi dậy, ĐÌNH KHÁNH phát hiện tay phải của mình bị vướng cái gì đó. Lúc này nhìn lại ĐÌNH KHÁNH mới phát hiện bàn tay phải của mình đang nắm chặt lấy tay NGUYÊN và cô lúc này vẫn còn đang say ngủ. Ánh mắt ĐÌNH KHÁNH có chút gì đó xa xăm, cậu không hề nghĩ đến tình huống này. NGUYÊN đã ngủ bên cạnh cậu suốt đêm, điều chưa ai từng làm trước ngoại trừ cô em gái bé bỏng mà anh vô cùng yêu thương. Và điều quan trọng nhất ĐÌNH KHÁNH phát hiện ra là chính mình nắm tay NGUYÊN suốt cả đêm không chịu buông ra. Liệu có phải lý do này mà đem qua cậu ngủ rất ngon không, một điều
hiếm hoi đối với cậu.
-Ưm….ưm….
NGUYÊN lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ, cô khẽ nghiêng đầu để tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn. ĐÌNH KHÁNH cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng yên nhìn NGUYÊN. Vẻ mặt dù có hơi gầy một chút nhưng vẫn mang vẻ thanh tú, lúc ngủ lại trông càng giống trẻ con. Làn da trắng trông có vẻ hơi xanh xao, chỉ có đôi môi kia vẫn còn giữ lại chút hồng hào đáng yêu. Chưa bao giờ ĐÌNH KHÁNH để ý NGUYÊN như thế này cả. Từ trước giờ cậu chỉ thấy cô là một kẻ nhu nhược chỉ để cho cậu hành hạ mà thôi. ĐÌNH KHÁNH liếc nhìn nơi cánh tay và cổ NGUYÊN vẫn còn hằn lại những vết bầm tím do cậu gây ra. ĐÌNH KHÁNH bất giác cảm thấy NGUYÊN thật đáng thương, vì ai mà cô phải chịu đựng thế này. Nên trách cô quá ngốc yêu lầm một người như cậu hay trách cậu quá độc ác không nhận tấm chân tình của cô. Rất tiếc cuối cùng chỉ có thể trách ông trời mà thôi. ĐÌNH KHÁNH đưa tay vuốt tóc NGUYÊN, ánh mắt dịu dàng, đôi môi cậu mấp máy hai từ thật nhỏ
-Xin lỗi…
Có lẽ động tác này của ĐÌNH KHÁNH làm cho NGUYÊN tỉnh giấc. ĐÌNH KHÁNH thấy vậy bất chợt giật mình, vội thả tay NGUYÊN ra.NGUYÊN mơ mừng mở mắt nhìn ĐÌNH KHÁNH đã dậy từ lúc nào.
-Ơ..anh dậy rồi sao ? Em đi nấu cháo cho anh. Hôm qua anh say nên hôm nay ăn chút gì nhẹ thôi sẽ tốt hơn.
NGUYÊN nói rồi đi luôn ra khỏi phòng không đợi ĐÌNH KHÁNH có đồng ý hay không, còn cậu chỉ đưa mắt nhìn theo không biểu lộ thái độ gì cả. Sau đó ĐÌNH KHÁNH vươn vai đi vào phòng tắm, cậu cần phải xả hết những bụi bặm của ngày hôm qua mới được.
*****
Lúc ĐÌNH KHÁNH bước ra thì trên bàn đã đặt sẵn một tô cháo lớn nóng hôi hổi, thơm phức và có vẻ rất ngon lành. ĐÌNH KHÁNH cầm lấy điện thoại đi đến chỗ bàn và ngồi xuống. nhưng cậu chưa vội đụng đến nó, trước mắt cậu còn vài việc phải làm. ĐÌNH KHÁNH đưa tay bấm một dãy số quen thuộc:
-[alo, anh hai mới sáng sớm đã gọi cho em rồi]_Bên kia ĐAN KHÁNH nói với giọng nhõng nhẽo
– Chúng ta bắt đầu kế hoạch bậc 2 thôi_ĐÌNH KHÁNH nói với giọng đều đều không mấy âm sắc
– [ Hả ? Sao nhanh vậy anh ?]
– Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, anh muốn giải quyết chuyện này cành nhanh càng tốt
-[ Được rồi, tí nữa em sẽ gởi tư liệu qua cho anh]
-Nhớ cẩn thận với THIÊN, còn chuyện anh sẽ tự sắp xếp.
Em nhớ canh chừng lão gia nữa
-[ Em hiểu rồi, anh hai an tâm.]
– Được rồi, chào em
Sau khi ngắt điện thoại, ĐÌNH KHÁNH quyết định ăn tô cháo NGUYÊN để trên bàn. Không hẳn vì bụng cậu đang réo ầm ĩ mà còn vì lí do gì nữa ngay cả cậu cũng chẳng biết, chỉ có điều lâu lắm rồi cậu chưa được ăn ngon như thế này.