Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Chương 105


Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 105

NÓ và HẮN bước vào lớp thì đã thấy ĐÌNH KHÁNH và NGUYÊN đến rồi. NGUYÊN không ngối vào chỗ của mình mà cứ đứng tần ngần ở đó dựa lưng vào tường như đang trông đợi một điều gì đó. NÓ khẽ nhíu mày. HẮN nhìn thấy ánh mắt ĐÌNH KHÁNH nhìn mình đầy hằn học nhưng không nói gì, chỉ thản nhiên bước vào chô ngồi, cũng không kéo NÓ lại cứ để NGUYÊN như vậy:
-Em có thể ngồi với cậu ấy nếu muốn!_HẮN nói nhẹ như chỉ để mình NÓ nghe mà thôi.
NÓ quay lại liếc nhìn ĐÌNH KHÁNH, chỗ ngồi bên cạnh cậu và NGUYÊN. NÓ lắc đầu:
-Em ngồi đây với anh_Vừa nói NÓ vừa bước vào chỗ của mình
-Như Anh_ĐÌNH KHÁNH gọi NÓ
HẮN biết nhưng làm ra vẻ không thèm để ý đến, bởi lẽ HẮN chưa biết phải đối mặt với ĐÌNH KHÁNH như thé nào khi mà HẮN chưa tìm ra cái sự thật kia.. NÓ quay lại nói với ĐÌNH KHÁNH
-Em sẽ ngồi ở đây, có chuyện gì ra về rồi nói.
ĐÌNH KHÁNH nghe NÓ nói như vậy, hai tay siết chặt, ánh mắt như tối sầm lại
-NGUYÊN, cậu về chỗ của mình đi_HẮN lên tiếng.

Nghe HẮN nói như vậy, cả NÓ, ĐÌNH KHÁNH và NGUYÊN đều ngạc nhiên. NÓ đưa mắt khó hiểu nhìn HẮN, lẽ nào HẮN đang quan tâm đến NGUYÊN sao. Chỉ có mình HẮN hiểu thật ra mình đnag làm gì. HẮN thừa biết mình đã làm một việc liên lụy đến NGUYÊN, đáng lẽ HẮN không nên nhờ NGUYÊN giúp mình. Đâu phải HẮN không tính ĐÌNH KHÁNH, có thể vì chuyện này mà cậu sẽ hành hạ NGUYÊN. Lúc này vừa bước lớp, nhìn thấy khuôn mặt thiếu sinh khí của NGUYÊN là HẮN đã lờ mờ đoán ra rồi. Thật không biết tiếp theo ĐÌNH KHÁNH sẽ làm gì nữa, vì chắc chắn cậu sẽ không boa giờ chịu thua cuộc, nhất là đối với HẮN, người mà ĐÌNH KHÁNH vô cùng căm ghét.
NGUYÊN đưa mắt nhìn ĐÌNH KHÁNH như để hỏi ý kiến, nhưng cậu chẳng thèm đói hoài đến., ánh mắt vẫn nhìn về phía NÓ và HẮN. Không biết phải làm sao, NGUYÊN đành rụt rè bước đến chỗ ngồi bên cạnh cậu. Nhưng khi NGUYÊN vừa ngồi xuống, ĐÌNH KHÁNH lập tức cầm lấy cổ tay NGUYÊN siết mạnh đến đỏ ửng, cứ như mọi sự tức giận đều đổ dồn lên đó. NGUYÊN đau lắm nhưng cố gắng không bật lên tiếng, cắn răng chịu đựng, như thể tất cả mọi chuyện đều là lỗi tại cô.
-Bất cứ khi nào tôi tức giận, tôi đều sẽ hành hạ cô_ĐÌNH KHÁNH gằn tiếng, chiếu ánh mắt lạnh lẽo về phía NGUYÊN
-Em chấp nhận nếu điều đó làm anh vui_NGUYÊN thầm thì như chỉ để một mình, nghe thấy. Sao cũng được, ĐÌNH KHÁNH ghét cô cũng được, hành hạ cô cũng được. Chỉ cần những ngày tháng cuối cùng NGUYÊN ở lại đây đều có ĐÌNH KHÁNH ở bên cạnh là đủ rồi, dù cho nó chỉ toàn đau khổ và căm ghét…..
***********
-Như Anh tha thứ cho ĐÌNH KHÁNH rồi sao ?_NGUYÊN rụt rè hỏi HẮN khi hai người tan học đi về.
-uhm,_HẮN trả lời một cách hờ hững
-Cậu không có ý kiến gì sao ?
-Đó là quyết định riêng của Như Anh. Còn cậu, đang tức giận vì điều đó sao ?_HẮN bất ngờ hỏi ngược lại NGUYÊN.
-Không. Chỉ là mình không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.
-Không sao chứ ?
-Hả ? Cậu hỏi chuyện gì ?_NGUYÊN ngạc nhiên nhìn HẮN
-ĐÌNH KHÁNH chắc chắn sẽ không để yên cho cậu đâu. Sau này mọi chuyện của tôi không cần phải nhờ đến cậu nữa, để tránh liên lụy.
-…….._NGUYÊN im lặng không nói gì
-Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Nhưng tôi khuyên cậu một câu chân thành rằng, tình yêu của cậu đừng nên đặt nhầm chỗ nữa. Cậu vốn dĩ không hợp với ĐÌNH KHÁNH, thế giới của cậu ta quá phức tạp, cậu là người đơn giản không bước vào thế giới đó được đâu. Tốt hơn hết là cậu nên rời khỏi đây, trở ra Hà Nội mà sống ở đó đi. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cậu
-Cảm ơn lòng tốt của cậu. Chuyện này cậu khỏi lo đi. Chỉ cần hết năm học này, tớ rời khỏi nơi đây. Lúc đó ĐÌNH KHÁNH sẽ không còn lợi dụng tớ để phá hoại chuyện tình cảm của cậu và Như Anh nữa.

-Vậy thì tốt rồi
-Nhưng nếu từ bây giờ đến lúc đó, tớ có làm gì có lỗi với cậu thì mong cậu có thể bỏ qua được không. Cậu và Như Anh yêu nhau nhiều như thế chắc chắn sẽ được ở bên nhau thôi mà.
-Tôi đồng ý với cậu, sẽ không trách cậu nếu có chuyện gì xảy ra. Vì tôi biết đó không phải là lỗi của cậu. Nhưng dù sao tôi vẫn mong là không có việc gì. Cậu là người tốt, rồi cũng sẽ gặp được người con trai tốt, yêu thương cậu thật lòng. Hãy cô gắng quên ĐÌNH KHÁNH đi và sống tốt.
-Cảm ơn cậu
-Không có gì, chúng ta về thôi, có lẽ Như Anh và ĐÌNH KHÁNH sẽ về sau._HẮN nói rồi, đạp xe đi trước
************
-NGÂN, bà thấy chuyện của 4 người đó rất lạ lùng không ?_Linh hỏi khi thấy vừa ra khỏi cửa lớp thì NÓ và ĐÌNH KHÁNH lại cùng nhau đi về vườn sau của trường, còn HẮN với NGUYÊN lại cùng nhau đi về
-Tui cũng chả biết nữa. Mọi chuyện trông thật rắc rối_NGÂN lắc đầu
-Thôi chuyện của người ta, mấy bà quan tâm làm gì_Nam lên tiếng
-Tại ông khôgn biết thôi đó, mấy hôm nay tui thấy ĐÌNH KHÁNH nhìn PHONG và NGUYÊN có vẻ hằn học, tức giận nữa, không biết là vì chuyện gì_Linh bắt đầu rao bán dưa lê
-Cậu ta thì có bao giờ vui vẻ đâu chứ. Dù cậu ta có cười tui thấy cũng chỉ là làm cho ra vẻ, giả tạo_NGÂN bĩu môi

-uhm,thật sự mình cũng không thích ĐÌNH KHÁNH cho lắm._Nam cũng chen vô một câu.
-Mấy người không biết gì hết. Để đó tui kể à nghe_NGÂN làm ra bộ hiểu biết_ Hôi sáng này nè, khi NGUYÊN vừa đến lớp định bước lại chỗ của mình thì bị ĐÌNH KHÁNH quát lên “ Ai cho phép ngồi ở đây “ rồi kéo tay NGUYÊN đi. Vẻ mặt của ĐÌNH KHÁNH lúc đó thật ghê, giống như phong ba bão táp làm tui sợ quá không dám vào lớp phải đứng ở ngoài rình vô
-Có chuyện đó sao ?_Cả NGÂN lẫn Nam đều đồng thanh
-Chứ còn gì nữa ? Nhưng mà tui lại sợ cậu ta nhất thời không kìm chế được đánh NGUYÊNthì toi, nên vội vàng lén theo sau. May cậu ta không phát hiện chứ không đời tui coi như tiêu tán đường. Tui đi theo mới biết được chuyện động trời. Không hiểu NGUYÊN đã làm chuyện gì mà ĐÌNH KHÁNH ghét và giận đến thế. Cậu ta hăm dọa NGUYÊN, nếu lần sau mà còn chống đối nữa thì sẽ cho NGUYÊN biết tay. Cậu ta còn bảo chuyện này chưa xong đâu, sẽ từ từ hành hạ NGUYÊN.
– Có chuyện như vậy sao ? Thật không tin nổi. Cậu ta hành xử như một tên du côn ý _Nam chép miệng
-Không biết NGUYÊN đã làm chuyện gì đẻ ra nông nổi này nữa_NGÂN lo lắng
-Cũng may là cậu ta không đánh NGUYÊN chỉ xô cậu ấy ngã xuống đất thôi. Tui thấy NGUYÊN khóc cũng nhiều lắm á, đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, đến khi vào lớpvẫn còn thấy nữa mà. Tui định xuống hỏi thăm nhưng sợ ĐÌNH KHÁNH nên không dám_Linh tiếp tục nói không ngừng nghỉ
-Được rồi, chuyện này tui phải về hỏi NGUYÊN cho đàng hoàng, chúng ta vê thôi_NGÂN sắc mặt không tốt.
-uhm, về thì về_Linh chán nản đi theo NGÂN và Nam ra nhà xe


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.