Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Chương 104


Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 104

Bà ÁI DY đang ngồi chăm chú xem xét các tập tài liệu. Dạo này vì một số vấn đề mà tình hình kinh doanh của tập đoàn gặp một số trục trặc, tuy không đáng ngại nhưng để lâu e là không tốt. Thực ra điều mà ÁI DY đang lo lắng là ai mới là người đứng sau những chuyện đó. Hẳn đó không phải là một người bình thường là một thế lực đơn giản. Bởi các băng nhóm hoạt động ở đây đều biết rõ bà là người của THIÊN VƯƠNG Hội, họ chắc chắn sẽ không dám dây vào. Họ ngang nhiên chiếm hang của tổ chức rồi lại gửi đến nơi cần nhận dưới danh nghĩa của tổ chức. Tại sao lại phải làm như vậy ? ÁI DY nghĩ mãi mà không hiểu họ làm điều đó vì cái gì.
ÁI DY mong là những suy đoán của mình là đúng. Người ngoài dù có thông minh và thủ đoạn cở nào cũng không thể hiểu rõ tổ chức đến như thế. Ngay cả ÁI DY cũng chưa chắc có thể nắm hết. Vậy mà những người này như thuộc lòng từng đường đi, nước bước của tổ chức, cách thức làm ăn, đối tác lâu năm đều bị họ nắm trong lòng bàn tay. Thật đáng kinh ngạc. Dù không chắc chắn, nhưng duy nhật chỉ có thể người ấy mà thôi. Ngay cả lão bà cũng đã để tâm đến chuyện này xem ra vụ việc lần này không hề đơn giản một chút nào. Vì vậy, ÁI DY đang rất mong tin tức từ LONG
-Thưa bà,có cậu LONG đến .
-Mau mời vào.
Bà ÁI DY vội bỏ tập tài liệu xuống, đôi mắt hướng nhìn về phía cửa. LONG bước vào với bộ dạng bình thản. LONG hơi cúi đầu chòa ÁI DY rồi xuống ghế đối diện
-Con chào dì.
-uhm, con đã điều tra được gì rồi ?
– Không có bất kì dấu vết nào cả, mọi chuyện được làm rất sạch sẽ.
-Vậy tức là chúng ta không điều tra được gì cả._Bà ÁI DY có chút lo lắng.
– Cũng không hẳn như vậy. Như thế càng chứng tỏ những gì chúng ta nghĩ là đúng.
-Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào.? Không thể để chuyện này xảy ra thêm được nữa. Bà nội con đã biết chuyện, bà có vẻ rất tức giận.

– Chuyện này chịu thôi. Nếu đúng là người đó thì chắc chắn chúng ta không thể ngăn cản được rồi. . Khi nào họ muốn thì họ sẽ tự xuất hiện thôi. Chúng ta chỉ có thể chờ.
-Nếu con đã nói như vậy thì dì đành chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ._Bà ÁI DY tỏ vẻ thất vọng
LONG nhấp một ngụm trà, thả người ra sau, nói giọng đều đều.
-Thật ra hôm nay con đến đây là có chuyện quan trọng khác muốn nói với dì.
– Chuyện quan trọng ? Được rồi, con nói đi_Bà ÁI DY hơi nhíu mày.
– Con muốn hỏi, dì đã từng nhìn thấy cái này bao giờ chưa ?_LONG vừa nói vừa đặt lên mặt bàn một chiếc lắc tay bằng bạc trông có vẻ đã cũ.
– Con… tại sao con lại có cái này.._Bà ÁI DY hốt hoảng cầm chiếc lắc tay lên.
Cái này không hề xa lại đối với bà, thậm chí là rất quen thuộc, đến nỗi bà không bao giờ có thể quên đi được. Chiếc lắc tay này do chính người cha quá cô đã làm để tặng hai chị em bà. Vì thế trong những năm qua, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào bà cũng giữ gìn nó cẩn thận. Đó không chỉ là kỉ vật của gia đi mà còn là tín vật để abf tìm lại người chị lạc mất của mình. Tại sao bây giờ nó lại ở đây.
-Dì ngạc nhiên lắm đúng không ? Ngay cả bản thân con cũng vậy.
-Nói cho dì biết, tại sao cái này lại ở trong tay con. ?
-Đó là của mẹ con_LONG cười nhẹ trả lời.
-Của mẹ con, không thể nào.._Bà ÁI DY sững sờ khi nghe LONG nói như vậy. Tại sao ?….Tại sao chiếc lắc tay này lại có thể ở trong tay Châu Hoa được cơ chứ. Nếu như thế thì…Không lẽ nào…
-Ngay cả dì cũng không ngờ đúng không? Chính bản thân con cũng rất ngạc nhiên khi biết chuyện này. Nhưng con nghĩ có lẽ mẹ con đã biết rất lâu rồi. Đó chính là lí do tại sao mẹ con lại quan tâm, lo lắng đến dì nhiều như vậy, thậm chí là nhường cả người chồng mình yêu thương cho dì.
-Vậy tại sao mẹ con lại không nói cho dì biết sớm. Mẹ con có biết là dì đã tìm kiếm mẹ con bao lâu nay không ? Dì luôn mang trong mình mặc cảm áy náy rằng mình được sống trong giàu sang còn mẹ con thì không._Bà ÁI DY vừa nói, khóe mi vừa ướt đẫm nước mắt.
Bà ÁI DY thật sự không ngờ khi đến lúc mình biết được người chị yêu quý của mình là ai thì cũng không thể nào gặp được Người chị ấy lúc nào cũng yêu thương bà, cố gắng dành mọi điều tốt đẹp nhất cho bà. ÁI DY cố gắng giữ chặt tiếng nấc lại, là vui mừng, là nuối tiếc.
-Dì yên tâm đi. Sống thấy người, chết thấy xác. Con tin rằng mẹ con vẫn còn ở đâu đó trên trái đất này.
-Đúng vậy, chắc chắn chị Châu Hoa sẽ không sao. Mẹ con sẽ nhanh chóng về với chúng ta mà_Bà ÁI DY đưa tay lau nước mắt, cố nở một nụ cười hạnh phúc._Dì cảm ơn con, cảm ơn con đã cho dì biết điều này. Dì thật sự có lỗi với mẹ
con., có lỗi với con.

– Không, chẳng ai có lỗi cả. Đó là sự sắp đặt của ông trời. Nhưng có lẽ chuyện này nên để mình con với dì biết mà thôi.
-Dì hiểu mà, con yên tâm.
………..” Đời thật lắm bất ngờ mà ta không thể ngĩ đến.”…………
*****************************************
ĐÌNH KHÁNH vừa bước vào lớp thì đã thấy NGUYÊN ngồi đó rồi, chỗ bên cạnh cậu. Một chút tức giận cuộn lên trong lòng ĐÌNH KHÁNH, cậu bước thật nhanh đến cuối lớp:
-Đi theo tôi !
Cậu nắm lấy cổ tay NGUYÊN mà kéo đi, siết chặt đến mức cổ tay NGUYÊN đỏ ửng lên. Mặc dù rất đau nhưng NGUYÊN không dám kêu một lời, mím chặt môi để tránh những giọt nước mắt chảy ra. Có lẽ vì còn khá sớm nên hành động thô lỗ của ĐÌNH KHÁNH không bị ai nhìn thấy, cậu kéo NGUYÊN ra sân sau của trường.
-Cô đang làm trò gì vậy ?_ Mắt ĐÌNH KHÁNH tối sầm lại
– Em đâu làm gì đâu_NGUYÊN đang ôm cổ tay đau của mình trả lời ĐÌNH KHÁNH
-Còn không. Ai cho cô ngồi vào chỗ đó, khi chưa có sự cho phép của tôi
-…………..
NGUYÊN lặng im không nói gì. Cô vốn nghĩ ĐÌNH KHÁNH sẽ hỏi chuyện tôi hôm đó. Nhưng không, trong lòng cậu điều đó chẳng có ý nghĩa gì, nó vốn dĩ chẳng bằng việc cô lỡ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu, chỗ ngồi được dành cho Như Anh. Một chút xót xa, một chút tủi thân xâm chiếm lấy lòng cô. Đến cuối cùng trong mắt ĐÌNH KHÁNH, cô vẫn không là một chút gì cả, dù là nhỏ bé thôi cũng không có.
-Sao không trả lời tôi ? Cô nghĩ làm như vậy sẽ giúp cho hắn ta giữ được Như Anh bên cạnh sao ? Cô ngây thơ quá, cô xem thường tôi đến như vậy sao. Tôi sẽ từ từ cho cô thấy tôi độc ác, thủ đoạn như thế nào_ ĐÌNH KHÁNH gằn giọng

-……….
-Nếu cô còn làm một điều gì đó dại dột nữa, thì tự lo ình. Tôi sẽ không nương tay đâu_ĐÌNH KHÁNH vừa nói vừa lấy tay siết chặt lấy cổ của NGUYÊN để cảnh cáo. Cậu không cho phép quân cờ của mình phản bội lại cậu. Nếu điều đó xảy ra, cái giá phải trả là không nhỏ.
Đến khi cảm thấy NGUYÊN không thể thở được nữa, ĐÌNH KHÁNH mới buông tay ra. NGUYÊN cô gắng hít thở để cho cái cổ họng kia bớt khô khốc đi, khuông mặt cũng dẫn chuyển từ trắng bệt sang đỏ. ĐÌNH KHÁNH chỉ hơi nhếch môi, trước khi cậu quay đi, còn buông một câu lạnh lùng:
-Nhớ đấy !
Ngay lúc ĐÌNH KHÁNH vừa quay lưng đi, không hiểu suy nghĩ gì mà NGUYÊN lại vội vàng níu tay cậu lại
-Buông ra_ĐÌNH KHÁNH lấy tay gằn mạnh, đẩy NGUYÊN ngã xuống đất. Cậu không hiểu tại sao lại rất ghét cái kiểu yếu đuối kia của NGUYÊN, khuôn mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống hoặc ướt đẫm nước mắt. Thật đáng thương !
-Tôi cảnh cáo cô, từ nay không được phép tự tiện chạm vào người tôi. Nếu cô còn ngu ngốc, thì đừng trách tôi độc ác.
NGUYÊN ngồi bệt dưới đất nhìn theo bóng ĐÌNH
KHÁNH dần dần xa. Trái tim cô như bị bóp nghẹt đi, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Rất đau! Tại sao biết trước kết cục như thế này rồi, mà NGUYÊN cũng không thể nào ngăn cản được trái tim mình, để rồi chính cô phải tự chuốc lấy đau khổ. Có lẽ sai lầm lớn nhất của cô đó chính là đã yêu ĐÌNH KHÁNH, một tình yêu có lẽ mãi mãi sẽ chẳng được đáp trở lại…………….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.