Bạn đang đọc Beast Girl – Chương 5
Đầu hắn cứ như bị ai túm lấy kéo ngược về phía sau, chân hắn mất thăng bằng, huơ lấy huơ để trên không. Sau một màn ngã ngửa về phía sau rất ngoại mục, cả người hắn nằm ốp như trứng rán trên sàn. Chỉ thấy xung quanh toàn sao là sao! @@
Trong lúc mơ màng hắn lờ mờ nhìn thấy bánh xà phòng (tội phạm thiên cổ của đời hắn) bị bắn lên, đằng sau là Miney (còn nhỏ đáng nguyền rủa). Mà đúng là mắt hắn bị ảo nặng rồi, nên mới mờ mờ nhìn thấy con nhỏ đó trèo qua cửa sổ, định đi theo đường ống nước về lớp. Làm sao có chuyện hoang đường thế được? Hắn chẳng kịp nghĩ nhiều đã thấy trời tối sầm. Hắn xỉu quay đơ, chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa…………………….
– “Bộp, bộp” – tên nào dám to gan lớn mật vỗ vỗ vào mặt hắn vậy? Nhưng đầu hắn lúc này chỉ ý thức được, nhưng lại không mở mắt ra được.
Vài giây sau….
Phụt!!!!!!!!!!!
-Thằng khốn nào đấy ???—Jame lập tức mở trừng mắt, nhăn mặt tức giận, ngồi bật dậy, sau khi cả luôn mặt bị phun nước ướt sũng.
– Chà chà !! Bị ngất mà tỉnh dậy hung hăng gớm nhỉ? – Hóa ra cái tên khốn đó chính là cái thằng bạn thân của hắn. Mick đưa tay lên đỡ hắn dậy, phủi phủi, phủi phủi.
– Chuyện gì vậy? sao vị hoàng tử của chúng ta lại nằm đo ván dưới đất vậy trời??
– À, tao chẳng may trượt chân ngã đấy mà! _ Jame liếm láp, giả nai, khai báo “thành thật”. Ai đời lại đi kể chuyện “kẻ bất bại” của trường bị hạ đau đớn bởi sự hợp tác của một cô nhóc và bánh xà phòng tắm chứ. Nhục nhã quá!!!!!
– Bất cẩn vậy sao? Chứ không phải do một cô nhóc, và trượt vào bánh xà phòng ngã à?—Mick mỉm cười nhẹ nhàng, thốt ra lời nói như sét đánh vào người Jame. Cháy đen thui. Kinh khủng thật! Thằng này cứ như đi guốc trong bụng hắn.
– À… à, hóa ra cậu biết à, sao tài vậy?—Jame gãi gãi đầu, cười ngô nghê hỏi.
– Úi zời, bây giờ mới biết à, thằng bạn của mày có bộ óc thiên tài lắm đó!—Mick ngồi trên ghế sofa, ngồi vắt chân, tự thưởng mình một ly trà chanh mát lạnh. Thấy thằng bạn ngẫn ngờ chưa hiểu liền giải thích:
Này nhé, lúc tao lên đây thấy một cục xà phòng bên cạnh mày, còn nguyên dấu chân của mày, vậy chắc mày bị trượt xà phòng ngã, nhưng chắc mày chẳng bất cẩn quá như thế nên tao đoán mày đang bận chú ý đến ai đó, tao lại còn nghe nói cuộc rượt đuổi kết thúc khi lũ học sinh để mất dấu con bé đó ở tầng hai khu phòng giáo viên, thế là tao đoán ra.—Mick mỉm cười nháy mắt—Thế nào ? Tao siêu quá hả ?
– Thì ra là vậy!- Jame gật gù, khâm phục, tò mò hỏi tiếp – Tao tò mò, mãi không hiểu được sao cô ta vào được đây ?
– Mở cửa ra, bước vào.
– Thằng khùng! Đương nhiên tao biết điều đó, vấn đề là cô ta sao vào được khi đã chốt cửa rồi mà? Chẳng lẽ cô ta có khóa vạn năng như mấy tên trộm…?
– Ngốc, đâu cần phải suy nghĩ phức tạp như thế, cửa chưa khóa thì con bé đó vào chứ sao! —Mick chép chép miệng, tỏ vẻ hiểu biết.
– Mày đúng là điên, đã ko biết lại còn hay nói, làm sao mà cửa chưa khóa được, mày chẳng phải đã….- Jame bực dọc, nói tù tì một lèo, rồi bỗng khựng lại, hoài nghi nhìn Mick: – …chẳng lẽ…mày chưa chốt cửa?????
– Bingo! Đúng rồi, có mỗi việc đơn giản thế mà bây giờ mới hiểu, đúng là chậm tiêu mà!—Mick lại còn thản nhiên nói xơi xơi không quan tâm rằng đôi mắt của jame đang bị nướng chín trong ngọn lửa tức giận. Jame nhảy bổ vào chiếc ghế, Mick lại như lò xo nhảy bật ra.
– Thằng kia, hóa ra mày là tòng phạm đẩy tao vào nỗi nhục ngày hôm nay!!—Jame đằng đằng sát khí lao vào Mick- tao phải ày một trận nên thân mới thỏa long căm giận!!!!
Mick như nam châm cùng cực với Jame. Jame lao vào Mick chạy ra. Jame hăng máu vì tức giận, Mick vì muốn bảo vệ cái mạng nhỏ bé của mình chạy cách một khoảng với Jame. Cứ thế hai người chạy năm sáu vòng quanh chiếc ghế.
Mười lăm phút sau…
– Thôi dừng đi, tao mệt lắm rồi, tao đến tham giảng lớp con bé đó đây, lúc về tao xử mày luôn thể — Jame thở hồng hộc, ra đề nghị tạm dừng cuộc đua, với chiếc áo phông trắng trên ghế, mặc vào. Mick mở to mắt trong 5 giây rồi cười phá lên.
– Cười cái gì? Muốn chết à ???
Mick vẫn cười điên đảo, chỉ tay về phía đằng sau áo của Jame. Jame ngoái cổ lại nhìn lưng mình.
0_o, 0_o.. gì đây? Có một lốt tay dính đầy đất đã bám lên áo jame lúc nào mà nhanh thế không biết? Không lẽ lúc đó, con bé đó………
AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! Âm thanh rung trời vang lên, lũ chim cạnh phòng hội học sinh giật mình té ngửa.
– TA THỀ THÙ NÀY PHẢI RỬA!!!!!!!!!!
Trong bóng hoàng hôn, một người tức giận tay nắm chặt, gân mẹ, gân con nổi lên hết cả, ánh mắt rực lửa thù hận…
–Tại phòng học lớp D3–
_Phù! – thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi vượt cửa ải vua mạo hiểm, nhóc Miney lần theo đường ống nước trở về lớp an toàn. Vì trường này có quy định vô cùng nghiêm khắc, khen phạt phân minh, nên trong giờ có thầy cô chẳng ai dám hó hé, nếu nghịch phá, thầy cô nhắc nhở quá 3 lần sẽ bị đuổi thẳng cổ khỏi trường không ngần ngại. Miney về lớp đúng lúc thầy vừa bước vào nên tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Đúng lúc, cô nhóc chuẩn bị lấy vở ra học bài thì…
‘Cộc cộc cộc’ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thầy giáo bước ra. Ở ngoài đó có hai thanh niên, do ở xa quá nên cô nhóc không nhìn rõ mặt. Chỉ thoáng thấy thầy thì thầm to nhỏ gì đó với anh chàng có mái tóc màu nâu bóng, trông rất huyền ảo thánh thiện. Lúc sau thầy bước vào, cười tươi roi rói:
-Nào các em, ngày mong chờ bao lâu đã đến, chúng ta vô cùng vinh hạnh đón hội trưởng hội học sinh và cộng sự vào tham giảng lớp ta.
-Aaaaaaaaa, không phải mình đang mơ đấy chứ ????
-Ôi trời ơi hạnh phúc quá >
-Không ngờ chúng ta lại được hưởng vinh dự này!
Sau vài phút ngây ngất, cả lớp ào ào lên tràng vỗ tay ầm ĩ. Nhân vật này làm cả lớp có những hành động cuồng nhiệt hơn cả trao giải Oscar làm cho Miney hết sức tò mò. Liệu đây là một nhân vật cấp cao?
Miney rất tò mò muốn biết hai nhân vật thần bí đó là ai nhưng khi nhìn thấy thì cô chết đứng: chính là kẻ không đội trời chung Jame và tên bạn của hắn Mick! Ôi trời đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
Jame bước vào, thân thiện mỉm cười, tự giới thiệu mình
-Hi , chắc các bạn cũng biết rồi phải, mình là Jame, hội trưởng hội học sinh, lần đầu tham giảng lớp D3, các bạn hãy giúp đỡ mình nhé, thân yêu các bạn nhiều!!!! _ ôi trời ! Tên này cũng có lúc nói dễ nghe quá đi mất, giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm cùng nụ cười thánh thiện, đặc biệt cái hành động giơ tay lên trán như chào cờ, vừa dứt khoát vừa trêu đùa tinh nghịch làm cho “chuông điện thoại” trong lớp cùng nhau reo lên cùng một lượt.
Hắn bước xuống nhưng ko vào chỗ ngay mà còn đến từng dãy bàn bắt tay từng người, luôn miệng cười thật tươi thêm lời : Nice to meet you, I like you…(rất vui khi gặp bạn, tôi yêu quý bạn). Quả nhiên, quỷ dữ lại càng đội lốt thiên thần. Không thể phủ nhận rằng cách này rất rất hiệu quả. Các chàng trai trong lớp đều nhìn hắn bằng ánh mắt thân thiện, quý mến kiểu “Hội trưởng đúng là rất hiền lành, chu đáo”. Còn nữ sinh mặt tràn trề hạnh phúc in lên mấy chữ to tổ chảng: “Kiếp này, chỉ cần được như vậy là đủ!”, trên miệng còn treo lủng lẳng cái gì nhơn nhớt dài chừng 3 cm, ánh mắt mơ màng như trên 19 tầng mây.
Jame và Mick đã vào chỗ ngồi được một lúc, mà lớp vẫn trong trạng thái “mê sảng”, tiếng ruồi bay qua cũng nghe rõ. Thấy vậy, thầy phải hắng giọng vài cái để đưa cả lớp thoát khỏi cơn mê. Jame ngồi vào vị trí long trọng của mình, liếc mắt quan sát xung quanh nhưng cái làm hắn chú ý đến chỉ có một mà thôi. Đó là Miney…
Tick tắc tick tắc, tiếng đồng chậm rãi chuyển động…
Hôm nay học về lịch sử máy móc…
Trong lúc cả lớp chăm chú hướng lên bảng, Miney chỉ chăm chú nghịch chiếc bật lửa hình thập tự của mình… Bật, tắt, bật, tắt…
-Mineyeyeyyyyyy!!!!!!!!!—mới vào lớp học được đúng mười phút thì đã có tiếng gằn dữ dằn của thầy giáo.—Đứng lên cho tôi, mới vào học mà không chú tâm nghe giảng còn đùa nghịch trong lớp à??
-Thưa thầy em vẫn đang nghe giảng đấy thôi, nghe giảng đâu có nghĩa phải nhìn vào sách hay nhìn lên bảng đâu ạ, nghe dùng tai chứ đâu dùng mắt.—vẫn cái giọng thản nhiên của cô nhóc.
-Cô giỏi lý luận nhỉ ??? Được vậy thì định nghĩa cho tôi từ máy móc! — thầy cầm cây thước thẳng lững thững đi về phía bàn Miney.
-Thưa thầy là những gì giúp giảm sức lao động của con người ạ!
-Nói rõ hơn đi!
-Umk , mùa hè nóng, bật quạt để giảm nóng, quạt là máy móc; khi lạnh thì máy điều hòa làm ấm, máy điều hòa là máy móc; thu hoạch lúa gạo có máy cắt lúa, máy cắt lúa là máy móc…—Miney kể một lèo rồi lại ngập ngừng nghĩ thêm điều gì đó—…À còn nữa, máy móc đơn giản hơn là, là … chính là khóa quần của thầy cùng các bạn ở đây ạ, thầy có thể thấy là khóa quần cũng chuyển động lên xuống…
-Cô im ngay cho tôi, tôi biết ngay mà, đây là thành quả do không nghe giảng đây, không hiểu một chút gì cả! — Miney chưa kịp nói xong, mặt thầy đã tím ngắt, tức giận quát ầm lên, lúc sau mới hạ hỏa, hướng mắt nhìn cả lớp.
-Ai có thể nói chính xác điều tôi hỏi là gì không ?
-Mời Lucka.
Cô nàng Lucka õng à õng ẹo đứng dậy, mặt tương dương, tự đắc, nhắm mắt đọc thuộc lòng vanh vách những dữ liệu trong sách giáo khoa (dài bằng cả một trang giấy)
-Máy móc gồm những chi tiết nhỏ, được gắn nối lại với nhau nhờ đinh ốc vít,… hoạt động tương tác hoặc có thể là đối lập tạo ra sự chuyển động…….(xin phép rút gọn 300 từ nói giông dài trong sách giáo khoa)
-Ồ ồ ồ ồ ồ ồ!– cả lớp trầm trồ thán phục không ngờ trí nhớ của cô ta lại super đến vậy thầy mới chỉ giảng qua thôi. Thầy mắt sáng rực, mặt mày tươi roi rói thốt lên:
-Tuyệt vời, quá hoàn hảo!!!!!
Lucka hất hàm ngồi xuống.
-Thưa thầy em đã nói điều tương tự theo cách đơn giản, dễ nhớ hơn ạ. — Miney vẫn cứ điềm tĩnh, dường như chẳng điều gì thay đổi được thái độ này của cô nhóc.
-Cái gì? Đó mà là định nghĩa à? Cô định viết vào bài thi những điều vớ vẩn đó sao? Rằng khóa quần là máy móc, rất hữu ích có thể kéo lên kéo xuống à? Lố bịch! Nếu muốn được điểm thì hãy ghi theo định nghĩa trong sách! – mặt thầy hằm hằm, sắp mất hết kiên nhẫn với thái độ ngoan cường của Miney.
-Nếu thầy cần định nghĩa về con người hay cách học máy móc thì chính là đây đấy ạ! – Mặc cho thầy rực tia lửa đạn, nhóc này vẫn cứ nói xơi xơi.
-RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!! – Thầy quát lên chỉ ra phía cửa.
-Sao vậy ạ?